Chap 12

254 18 0
                                    

    Bạch Hiền bị tát, Phác Xán Liệt không khỏi đau lòng, làm loạn cả nhà một phen muốn đưa cậu vào vào bệnh viện.

     - Bạch Hiền chúng ta đi bệnh viện, không thể để như này được.

     - Xán Liệt chỉ bị xước thôi mà có sao đâu. Em ổn.

     - Ổn gì chứ. Mặt em đỏ lên rồi kìa. 

     - Đúng rồi đó Bạch nhi, con nghe lời Xán Liệt đi, vẫn là nên đi kiểm tra một chút. 

     - Không phải có Nghệ Hưng hyung ở đây rồi sao. Mọi người lo cái gì chứ.

     Triệu Mẫn Hiền chạy lại chỗ Bạch Hiền dùng đôi tay nhỏ bé của mình vuốt má còn lại của Bạch Hiền.

     - Anh Bạch Bạch, anh có đau không. Để Hiền nhi thổi thổi cho anh nha. Bà đó là người xấu, dám đánh anh Bạch Bạch của em ra thành như vậy.

    - Này Triệu Mẫn Hiền , Bạch Hiền là của em bao giờ ??? Bạch Hiền là vợ anh rồi.

   - Xán Niệt xấu xa, anh chính là không thể cướp anh Bạch Bạch đi a~!!!

   Xán Liệt đuổi theo Mẫn Hiền quanh nhà, mọi người nhìn mà không khỏi ngao ngán, tổng tài cao cao tại thượng các cô gái đều mơ tới đây ư ~!!!

    - Nhóc con, em mau đứng lại, Bạch Hiền chính là của anh, không phải của em.

    Phác Xán Liệt chân dài đuổi theo một bé con 5 tuổi cao ngang đầu gối, mấy bước lại có thể đem bé con kia mà nhấc bổng lên, đem lời dọa nạt, làm cho cho khóc toáng lên. Triệu Mẫn Khuê nổi tiếng yêu thương em gái, bước tới không chút tiếng động, mọi người biết nhưng cũng kệ. Triệu Mẫn Khuê ghé tai Xán Liệt nói.

       - Hyung, sao hyung bắt nạt em gái em, hyung muốn gì.

       - Trời, thằng quỷ chú chính là muốn đem tim anh mang ra khỏi lồng ngực hả ???

       - Đúng vậy em chính là muốn như vậy, ai kêu hyung bắt nạt em gái em làm gì. Nếu em còn thấy một lần nữa em lập tức mang tim hyung đi nấu cháo. Mẫn Hiền lại đây với anh.

      - Anh hai, em thương hai nhất.

  Triệu Mẫn Hiền lúc nãy khóc bây giờ có thể cười ngay, Xán Liệt cũng chịu luôn ai bảo bé là em út có bao nhiêu ngươi bảo vệ, lại thêm anh trai quái quỷ của bé cũng đủ rồi. Con nhà chú Đông Hải cùng chú Ân Hách thì Ân Hải thì vô cùng vô cùng dịu dàng nhưng đôi lúc lại thập phần nghịch ngợm, như vậy có được gọi là đa nhân cách không nhỉ, còn Đông Ân thì cả ngày chẳng nói câu nào đã thế lại mắc bệnh Brother complex, ngoài ra suốt ngày bám dính lấy Hàn Triệt nói cậu ấy là vợ nó. Con nhà chú Thịnh Mẫn cùng chú Khuê Hiền có một Triệu Mẫn Khuê bất cần đời, cũng chẳng cần ai, chỉ bảo vệ mỗi em gái cùng với Lý Ân Hải. Năm năm trước lại có thêm một đứa em gái vô cùng dễ thương, suốt ngày cãi nhau, chọc cho Xán Liệt tức. Còn nhà bác Hàn Canh cùng bác Hi Triệt có anh Hàn Triệt rất nhu hòa giống như bác Hàn Canh, còn có chị Hàn Ngọc là con gái nhưng lại ít nói, nhưng mỗi khi nói ra thì làm người ta tức mà chết vô cùng vô cùng giống bác Hi Triệt, rất sắc bén,tính cách quái đản là một trong những người dưới chướng của Xán Liệt và Diệc Phàm ở thế giưới đen tối kia nhưng đôi khi cũng sẽ được giao phó cho những việc ở công ti. Suy cho cùng, hội trẻ nhà này chẳng có ai bình thường, chỉ có anh cùng Bạch Hiền chính là hai người bình thường nhất.  ( Bình Thường Nhất , * quạ bay qua đầu*).

     - Xán Liệt, liệu sau này chú có định ghen với con chú không.

     - Nếu nó bám lấy Bạch Hiền em thực sự sẽ đem qua cho bama em nuôi.

     - Phác Xán Liệt anh dám sao.

     - Được được đem qua đây cho chúng ta nuôi. Còn bây giờ thì đi ăn cơm, ta đói rồi.

   Bữa trưa trôi qua nhanh chóng, phụ huynh thì nghỉ lại nhà Phác gia còn lại thì trở về nhà chung. Đêm đó Bạch Hiền chẳng thể nào ngủ được, cậu thoát khỏi vòng tay ấm áp của Xá Liệt bước tới ban công. Ngay từ khi Trịnh Nhã Lâm đến đầu cậu lại đau, nhưng cậu không nói. Những lời cô ta nói làm cậu để tâm, thực ra thì có một vài chuyện cậu đã nhớ lại... Ngay cả chuyện Xán Liệt nói không yêu cậu. Nếu đã như vậy thì tại sao vẫn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu như vậy, tại sao lại cho cậu cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Cuối cùng cậu với anh chính là như thế nào, cậu vẫn là không hiểu nổi. Không phải từ lúc tỉnh lại vẫn có anh ở bên cậu hay sao, có anh chăm sóc hay sao, cậu chính là đem lòng tin của mình đặt hết ở anh,vậy tại sao trong ký ức của cậu lại hiện ra những hình ảnh như vậy. Trong cậu hiện ra vô vàn câu hỏi, cậu bây giờ phải làm sao đây. Bạch Hiền vô lực tựa vào tường đưa tay ôm đầu, đầu cậu thực sự rất đau, từng giọt nước mặt chảy dài trên gương xinh đẹp. Bỗng một vòng  tay ấm áp ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu, đem hai bàn tay đang xoa loạn trên đầu gỡ ra. Cậu vì thế mà tựa vào ngực người đằng trước.

      - Tại sao không ngủ mà lại ra đây ???- Chất giọn trầm ấm quen thuộc cất lên.

      - ...

   Xán Liệt ôm Bạch Hiền ngủ, thấy người trong lòng rời đi, cho nên mới ra ngoài này lại thấy cậu khóc đến đau lòng như vậy.

      - Tại sao lại khóc ???

      - Anh là yêu em thật có đúng hay không ??? 

      - Em nói cái gì vậy, tại sao lại hỏi như vậy...

      - Anh mau trả lời em....

      - Đương nhiên là thật rồi.

      - Yêu nhiều không ???

      - Yêu thực nhiều. Em đừng để ý lời nói của cô ta, tôi chính là vô cùng vô cùng yêu em. Cho nên đừng tin ai hết chỉ tin một mình tôi thôi có được hay không.

      - Được, anh nói gì....đều tin anh.
Xán Liệt dùng môi mình tách hai cánh hoa kia ra cảm nhận vị ngọt từ trong khoang miệng nhỏ nhắn, lấy tay ghì chặt sau gáy cậu, Bạch Hiên có phần giật mình khi lưỡi mình bị một thứ nóng mềm cuốn lấy. Bạch Hiền thả lỏng để Xán Liệt ôm lên mang vào phòng. Xán Liệt để cậu xuống giường tiếp tục cuốn lấy đôi môi kia, đôi tay không yên vị luồn vào trong áo Bạch Hi gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Xán Liệt dứt khỏi đôi môi kia di chuyển dần xuống dưới, mỗi nơi đều để lại vô vàn dấu hôn chiếm hữu, chiếc áo ngủ bị xé ra phơi bày một thân trắng nõn của Bạch Hiền...
__________________________

[Exo longfic] [chanbaek] Bạch Hiền !!! Tôi yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ