Hai người bước xuống dưới nhà. Bạch Hiền vừa bước tới, đột nhiên hai bóng đen lao về phía cậu.
" Rầm"
"Binh"
"Bốp"
- Bạch Hiền|anh Bạch Hiền | Bạch Bạch... em|cậu|anh không sao chứ...
- Không sao, không sao ...
- Anh Bạch Hiền, anh không sao chứ ??? Anh có nhớ em là ai không ???
- Tử Thao, sao anh có thể không nhớ em được...
- Anh nhớ thật hả... OMG ... Em nhớ anh Bạch Hiền quá à.
- Còn mình, mình thì sao???
- Kim Đại Troll, đồ con chồn, mình mất trí nhớ cũng không thể quên cậu.
- HaHaHa... Con chồn ...
- Bạch Bạch, sao em nỡ đối xử với vợ anh như vậy ...
- HaHaHa... Được rồi vào bếp nấu ăn nào ...
Tại một nơi khác, Trịnh Nhã Hân cầm một con dao nhỏ vạch từng đường lên mặt bàn, ngồi đối diện là một người con trai, vẻ đẹp pha chút lãng tử nhưng lại pha chút buông thả bất cần đời, cậu ta là Lý Gia Ngọc.
-Nghe nói công ty cậu đang bị khủng hoảng kinh tế.
- Ừ... Nhưng làm sao mà cô biết ???
- Nghe nói là anh thích Biện Bạch Hiền, nhưng mà bị cậu ta cự tuyệt cho nên sai người tông xe cậu ta ...
-...
- Lại bị Phác Xán Liệt phát hiện cho nên mới rút khoản vốn đầu tư không phải sao??? Bị tôi đoán trúng rồi đúng chứ ???
- Ừ, rồi sao cô muốn gì ...
- Anh có muốn có được Biện Bạch Hiền không ??? Tôi sẽ giúp anh.
- Cô giúp tôi sao, bây giờ tôi mất tất cả rồi tôi dựa vào cái gì để tin cô ???
- Dựa vào chuyện tôi cũng muốn có Phác Xán Liệt ... Biện Bạc Hiền bắt buộc phải biến mất khỏi cuộc sống CỦA TÔI.
"Phập"- con dao đâm vào tấm hình của Bạch Hiền.
- Có Biện Bạch Hiền cũng tốt, dù sao bây giờ tôi cũng chẳng còn gì.
- Hừ - Trịnh Nhã Hân nhếch môi cười.
~ Biệt thự ~
Bạch Hiền, Chung Đại, Lộc Hàm, Tử Thao, Khánh Thù, Nghệ Hưng đang ở trong bếp nấu ăn.
- Bạch Hiền, hay cậu cứ ngôi nghỉ đi, để hội mình làm cho, cậu vừa mới ra viện không nên dùng sức nhiều
- Huyng ấy nói đúng đấy, hay huyng cứ nghỉ đi để tụi em làm. - Tử Thao hùa theo.
- Hoàng Tử Thao, em từ nãy giờ có làm cái gì đâu toàn ngồi ăn vụng không. Mà hội này cũng không dám nhờ em đâu, không thì cái lão Rồng Ngu Ngốc kia sẽ đem ra nói a~!!!
- Hàm huyng à, huyng ấy dám ý kiến sao. Để em giúp mọi người.
- Thôi ngồi yên đi ông tướng, mất công Xán Liệt cùng Bạch Hiền phải mua bát đĩa mới.
- Các huyng bắt nạt em. Bạch Bạch huyng, họ bắt nạt em kìa, có mỗi huyng không bắt nạt em, em thương huyng nhất.
- Này Tử Thao, em nói nhỏ thôi, em thử nói to xem rồi thể nào đêm nay em cũng bị "hành" cho mà xem, không khéo 9 tháng sau hội này lại có cháu bế.
- HaHaHa ...
- Được rồi mọi người đừng trêu em nữa mà.
Bạch Hiền chứng kiến cảnh này không khỏi buồn cười.
Ngoài phòng khách, Xán Liệt, Diệc Phàm, Tuấn Miên, Mân Thạc, Chung Nhân cùng Thế Huân đang ngồi uống trà chờ cơm.
- Dạo này công việc ổn chứ ???
- Huyng đang hỏi ai thế
- Tất cả mọi người chứ ai~!!!
- Chú ít tuổi hơn anh đấy, Chân Cong, dùng kính ngữ đi chú em.
- Đồ con Rồng ngu ngốc, bộ huyng lại mới đi Galaxy về hở, có bao giờ thấy em dùng kính ngữ chưa ???
- Thế bây giờ chú muốn thế nào... Chung Nhân à, tí mang Bạch Bạch về nhà luôn nhé.
- Vâng.
- Diệc Phàm huyng đẹp trai, tài năng ơi em biết lỗi rồi trả Bạch Bạch lại cho em đi.
- Thấy gớm thôi đi- Tất cả mọi người ném cho Xán Liệt ánh mắt khinh bỉ.
- Được rồi, tập trung vô vấn đề chính, công việc mọi người dạo này ổn chứ hả...
- Vẫn ổn, nghe nói anh rút vốn đầu tư ra khỏi tập đoàn CF hả lại còn làm cho công ty người ta bị khủng hoảng kinh tế hả???
- Chứ sao cái thằng tổng tài trời đánh của cái tập đoàn ấy dám tán tỉnh Bạch Bạch đã thế lại còn sai người tông xe vô Bạch Bạch thế là nhẹ tay lắm rồi.
- Sao chú không giết luôn hắn, cả nhà hắn luôn đi, để mấy thành phần ăn hại xã hội xã hội ấy sống làm gì ???
- Huyng à, giết thì phải tra tấn đã chứ chả qua em dạo này bận chăm sóc Bạch Hiền nên chưa để ý đến thôi, không thì tên đó sống không bằng chết rồi anh.
- Hai người có thể đừng nói mấy chuyện kinh dị trước mặt con người trong sáng như em có được không??? Thật là đáng sợ ~!!!
- Não Thữa này, chú có muốn thử không ???
- Thôi đi huyng, em còn yêu đời lắm.
- À, em đã gặp cô ta rồi...
- "Cô ta" ai vậy huyng ???
- Kim Chung Nhân em không phải quên rồi đó chứ???
- Ý em là Trịnh Nhã Hân sao???- Tuấn Miên nghi hoặc hỏi.
- Vâng, đi siêu thị nên gặp.
- Huyng nghe nói về nước rồi nhưng chưa gặp.
- Chuyện này có nên nói cho Chung Đại biết không, có lẽ cậu ấy sẽ giúp được.
- Em sợ có khi huyng ấy còn quên luôn mặt cô ta rồi.
- Đúng là cô ta rất khác xưa, em gặp còn không nhận ra nói chuyện mới biết.
- Nghe nói là phẫu thuật rồi.
- Hừ bảo vệ Bạch Bạch cho tốt.
- Em biết rồi, Diệc Phàm huyng. Kim Chung Đại cũng phải cẩn thận. Trịnh Nhã Hân cũng rất để ý cậu ấy.
Mùi thức ăn bay ra từ bếp.
- Mấy con người kia có ăn cơm không thì bảo ???
- Bảo bối, chờ chút vào ngay...
- Não Thữa, bảo bối cái đầu anh...
Ngồi xung quanh bàn ăn, cách họ ăn không giống như những gia đình quyền quý khác, khi ăn phải im lặng, không được lên tiếng ngược lại họ gắp cho nhau, kể chuyện hàng ngày, điều này không khỏi làm cho trong lòng Bạch Hiền sinh một cỗ ấm áp, cậu cảm thấy thực sự đây là gia đình cậu, những người cậu yêu thương họ ở đây, ngay cạnh cậu, ở đây có người cậu yêu, có những người anh luôn bảo vệ cậu, có người em luôn dành tình cảm cho cậu. Đang ăn bỗng Thế Huân lên tiếng.
- Này mấy anh, bố mẹ nói ngày mai về đấy, nói chúng ta về Phác gia đợi họ.
- CÁI GÌ CƠ ??? Sao hội này không biết gì hết thế.
- Hôm qua bố mẹ gọi cho em nói vậy, em có biết gì đâu.
- Đi liền nửa năm quăng công ti cho các con, giờ mới về.
- Mấy người đó về rồi sẽ lại đi thôi làm gì ở quá một tuần đâu.
- Xán Liệt, bố mẹ em ở đâu???
- Bố mẹ em cùng bố mẹ anh, bố mẹ Diệc Phàm, bố mẹ Tuấn Miên đi chơi tuần trăng mật lần thứ n rồi.
- Bạch Hiền à, họ già rồi nhưng gặp nhau là ăn chơi tới bến còn hậu quả là do chúng ta gánh hết á .
- Bố mẹ em tên là gì ???
- Biện baba là Biện Chung Vân, là một người vô cùng hiền hoà, vô cùng ôn nhu. Còn Biện mama là Kim Lệ Húc chú ấy cũng là một người vô cùng dịu dàng, vô cùng vô cùng nhu hoà. Nói chung là rất tốt - Tử Thao tiếp lời.- Vậy còn những người khác thì sao ???
- Phác baba là Phác Hữu Thiên còn Phác mama là Kim Tuấn Tú.
- Kim baba là Kim Chính Vân, Kim mama là Phác Chính Thù .
- Ngô baba là Ngô Duẫn Hạo cùng Ngô mama là Kim Tại Trung.
- Họ cũng là những người hảo hảo tốt bụng. Là những người bạn tốt của nhau.
- Vậy sao ??? Sao em chẳng nhớ gì hết nhỉ???
- Được rồi đừng nghĩ nữa, mai gặp thì sẽ tự nhiên nhớ lại thôi, nhưng chuyện em mất trí nhớ không được để chọ họ biết nếu không sẽ làm ầm lên cho coi, 4 vị phu nhân đã đủ giờ còn thêm 4 baba, còn chưa kể có cả bác Hy Triệt, chú Thịnh Mẫn, chú Ân Hách. Chính là sẽ náo loạn một phen, sau đó hội này sẽ là người chịu trận vì dám làm bảo bối bị thương.
- Được rồi, được rồi chuyện đó mai rồi tính, tập trung ăn uống.\
- Bạch Hiền ăn thịt bò này. Há miệng a ~!!!!!!
- Xán Liệt ở đây còn có rất nhiều người.
- Kệ bọn họ, coi như là vô hình đi.
- Xán Liệt, lúc nãy anh kêu là một lũ trốn trại vào nhầm nhà giờ lại nói coi họ là vô hình, không thể a~!!!!. Họ chính là những anh em hảo hảo tốt bụng.
- Bạch Hiền em nói Xán Liệt kêu hội này là gì???
- Thì là lúc nãy em với anh ấy ở trên phòng thì nghe thấy tiếng người cho nên mới xuống xem, lúc đó em vẫn chưa nhớ ra cho nên anh ấy nói với em là các huyng chính là một lũ trốn trại.
- PHÁC XÁN LIỆT. TO GAN. MAU RA ĐÂY NHẬN MỆNH ~!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Exo longfic] [chanbaek] Bạch Hiền !!! Tôi yêu em !!!
Fiksi Penggemar" Bạch Hiền , Xán Liệt xin lỗi em!!! Đã để em chịu thương tổn rồi !!! Đời này, tôi nhất định bù đắp cho em ... che chở , bảo bọc em . Ai cũng không thể mang em đi khỏi tôi . Biện Bạch Hiền, tôi yêu em!!!" " Xán Liệt !!! Vì anh, thương tổn bao nh...