Chap 6

355 25 3
                                    

Xán Liệt từ xưởng tàu trở về không đến bệnh viện ngay mà qua công ty một chút, mặc dù công việc hiện tại anh trai cùng giám đốc lo nhưng dù sao cũng là tổng tài không thể không tới công ty trong một thời gian dài như vậy. Sau đó, Xán Liệt đến một cửa tiệm lấy hai chiếc nhẫn mà anh đặt vài hôm trước, hai chiếc nhẫn  này anh rất thích, nó không quá cầu kì, không đắt tiền hay gắn đá quý, nhưng nó được thiết kế tinh xảo hơn nữa trong đó còn có  chữ "XL  <3 BH" Cầm hộp cơm trên tay Xán Liệt bất giác nở nụ cười. Gần đây vì Bạch Hiền nằm viền nên Xán Liệt đã đi học nấu ăn. Khuôn mặt rạng rỡ bước vào, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, đặt hộp cơm lên bàn, Xán Liệt chạy đi tìm Bạch Hiền. Chạy khắp bệnh viện, lại thấy Bạch Hiền đứng ở hành lang gần phòng bệnh, chạy nhanh đến bên cậu đem cậu ôm vào lòng.
    -Bạch Hiền ... em đây rồi...em không sao...

  -Xán Liệt làm sao vậy ...hay chuyện gì sao ??? - Nhìn thấy anh như thế cậu không khỏi lo lắng, chẳng nhẽ có  chyện gì rồi sao.
  - Không, không sao ... chỉ là tôi sợ em bỏ tôi đi mất thôi !!! - Đưa tay xoa lưng cậu, trấn một Bạch Hiền, có lẽ từ ngày nghe tin Trịnh Nhã Hân về, Xán Liệt cũng có phần lo lắng sợ cô ta sẽ làm hại Bạch Hiền.
  - Nghe này Phác Xác Liệt,  có thể em không nhớ chút gì về một những chuyện trước đây. Nhưng em sẽ cố gắng. Ở bên cạnh anh, cảm thấy rất vui vẻ, an toàn, ấm áp cho nên sẽ không anh mà đi đâu. Trừ khi, anh không cần em nữa.- Cậu nở nụ cười đưa tay vuốt má Xán Liệt, con người này chỉ yếu đuối trước mặt cậu thôi.
   - Sao tôi có thể không cần em được, tôi không thể sống thiếu em, chỉ có em mới mang lại ánh sáng cho tôi. Cho nên em không được rời xa tôi. Hứa với tôi nhé ???- Nắm lấy bàn tay của cậu đặt trên má mình.
   -Hưá với anh. Nhưng...
   -Không được mà em phải giữ lời.- Hình tượng Phác Xán Liệt cũng vất sang một bên đi. Vì Bạch Hiền anh nguyện làm tất cả, giở giọng làm nũng với cậu.
   -Không phải là đang đói ~!!!- Giương đôi mắt cún con lên nìn Xán Liệt.
   -Quên mất.... đi thôi, về phòng ăn trưa nào, hôm nay có làm thịt bò cho em, món em thích nhất...!!!- Đưa tay nhéo má cậu, con người này có thể lúc nào cũng dễ thương như vậy hay sao. Dắt tay cậu về phòng.
  Xán Liệt cùng Bạch Hiền sau màn tình cảm đã quên mất một người, cái con người có làn da bánh mật, mà trong bóng tối thì không thể nào tìm thấy được mặc kệ mọi người không quan tâm, mình đang đứng trong góc phòng nghe điện thoại của người thương, nói mấy câu tình cả, sến súa.
   -Độ Độ, anh nhớ em...
  Ở một nơi nào đó có một người con trai gương mặt khả ái, nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn, đôi môi hình trái tim đỏ mọng . Cậu trai ấy tên là Độ Khánh Thù, người yêu của Kim Chung Nhân. Khánh Thù là một nhân viên làm ở  tập đoàn BK chuyên về kiến trúc của Biện gia.
    -Gì chứ không phải tối qua vừa gặp nhau hay sao mà nhớ. Nói thật đi hôm qua anh làm mấy lần, mà sáng nay tôi không đi được ???- Giọng nói vang lên, mang theo sát khí.
  Bên đầu dây kia, Kim Chung Nhân tái mặt.
   -Anh nói này, Độ Độ có ai làm chuyện đó mà đếm không, chỉ biết là gần sáng thì ôm em ngủ thôi cũng không nhiều lắm...
   -Gần sáng... KIM CHUNG NHÂN... ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY ANH ...- Độ Khánh Thù hét vào điện thoại rồi cúp máy.
  Kim Chung Nhân thực muốn khóc.
                         ~end~

[Exo longfic] [chanbaek] Bạch Hiền !!! Tôi yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ