Chap 13

204 16 2
                                    

~Hai ngày sau ~
    Sau đêm đó, Bạch Hiền cũng không nghĩ nữa, cậu không nghĩ được nhiều như vậy. Sáng nay Xán Liệt đã đến công ty, đã rất lâu không đến công ty mọi việc đều do Mân Thạc giải quyết nhưng vẫn là phải đến. Bạch Hiền ở nhà cảm thấy rất buồn chán liền gọi cho Kim Chung Đại.
     " Kim Chung Đại cậu có rảnh không?"
     " Có, đang rảnh lắm có chuyện gì ?"
     " Tớ chán quá đi chơi cùng tớ đi"
     " Được, tới liền"
Bạch Hiền cùng Chung Đại đi mua sắm. Họ không phát hiện ra đằng sau còn có một người đàn ông đi theo.
    "Ring ... ring ... ring"
   From: Anh
Bạch Bạch, em đang làm thế??? Tôi đang rất buồn chán, đang rất nhớ em!!!
     Bạch Hiền vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười, trả lời.
    From : Bạch Bạch
Anh!!! Mau làm việc kiếm tiền nuôi em không cho phép anh lười biếng!!! Em đi mua sắm cùng Chung Đại.
     Phác Xán Liệt nhận được tin nhắn cười thực tươi.
    From : Anh
Được được, tôi kiếm tiền nuôi em. Tôi lập tức đi kiếm tiền nuôi em.
    Đang chăm chú nhìn điện thoại, bất chợt cậu bị Chung Đại kéo đi.
      - Chung Đại chuyện gì vậy cậu kéo mình đi đâu ???
      - Đừng nói gì cả đi theo mình. Chúng ta hình như bị theo dõi rồi.
    Bạch Hiền quay đầu lại thấy một người áo đen đi theo, họ không khỏi lo sợ.
    - Chung Đại chúng ta phải làm gì đây???- Bạch Hiền gấp gáp hỏi Chung Đại .
    - Chúng ta chạy.
   Chung Đại kéo tay Bạch Hiền chạy thật nhanh, người đàn ông đuổi theo. Hai người bị dồn đến một khu vắng người theo sau là người đàn ông kia nhưng lần này không chỉ một mà còn vài người nữa.
    - Các người muốn gì .
    Một tên mặt sẹo bước lên dùng tay bóp cằm của Kim Chung Đại nói.
    - Tao chẳng muốn gì chỉ cần mày đi theo tao thì sẽ không sao hết.
   Kim Chung Đại cầm tay của tên mặt sẹo kia vặn một cái làm tên kia kêu oai oái.
    - Bỏ tay ra, đừng động tay động chân nếu không mày sẽ bị đau đấy.
    - Mĩ nhân em cũng xinh đấy chứ, chúng mày lên đi, đằng nào đại ca cũng chỉ muốn bắt về chứ không nói không được động tay chân.
     Hai, ba tên đứng đầu xông lên. Kim Chung Đại vớ chiếc gậy gần đó quật cho mỗi tên một gậy. Sau đó mấy tên đằng sau cũng xông lên. Kim Chung Đại cầm cây gậy gần đó quật vào tên đằng trước.
    - Cẩn Thận .....
Bạch Hiền hét lên sau đó tung cước đá cho tên định đánh lén Chung Đại một cước.
      - Kim Chung Đại có phải tớ đã từng học võ qua ???
      - Phải, cậu đã từng học Hapkido nhưng giờ thân thể cậu chưa bình phục. Tớ không thể để cậu đánh nhau.

     - Một mình cậu thì có thể sao. Để tớ giúp cậu, không nói nhiều. Lên đi.

    - Thực sự có thể sao ???

    - Được mà.

    - Được nhưng nếu đuối thì phải dừng lại nghe không.

     - Được.
  Hai người dựa lưng vào nhau một ngươi tung cước một người cầm gậy nhưng thân thể vẫn là chưa khỏe nên đã đuối sức, Bạch Hiền  lui về phía sau Kim Chung Đại. Kim Chung Đại cũng bắt đầu đuối sức. Hai người con trai sao có thể đánh lại mấy tên đàn ông to con chứ. Kim Chung Đại đuối sức ngất đi Bạch Hiền bị một tên cầm gậy đánh vào sau gáy lời cuối cùng cậu nghe thấy.
   - Đưa chúng đi.
   - Vâng thưa đại ca.
Sau đó tất cả đều trở nên tối sầm lại.
    Phác Xán Liệt từ công ti lại phải đi gặp đối tác cùng Mân Thạc nên tối muộn mới trở về.
     - Bạch Bạch, em đâu rồi tôi mua kem cho em này.
Người quản gia bước ra.
     - Thưa thiếu gia, Biện thiếu gia cùng Kim thiếu gia đi từ sáng vẫn chưa trở về.
     - Trưa trở về ???
     - Vâng thưa thiếu gia.
Phác Xán Liệt lập tức gọi điện cho Kim Mân Thạc.
      - Anh, không thấy Bạch Hiền. Kim Chung Đại đã trở về hay chưa???
      - Không có, không có thấy.
    Phác Xán Liệt bắt đầu lo lắng. Gấp gáp điện thoại cho Bạch Hiền.
    " Tút.... Tút....Tút" Chỉ là tiếng chuông dài không có hồi kết.
     " Biện Bạch Hiền mau nghe máy, nghe máy cho tôi" Phác Xán Liệt hét lên
   " Tút ... Tút... Tút"
-  Anh hai à, lập tức gọi cho  Diệc Phàm cùng mấy người kia đến nhà em. Em sẽ cho người đi tìm, lục tung thành phố lên cũng phải tìm cho ra. Báo cho ba mẹ nữa.
   - Được anh tới liền.
Phác Xán Liệt gấp gáp cầm điện thoại lên gọi cho Ngô Diệc Phàm.
     - Diệc Phàm hyung, anh cùng Tử Thao đến nhà em ngay lập tức.
       - Từ từ thôi có chuyện gì vậy. - Diệc Phàm nói bằng giọng ngái ngủ
      - Bạch Hiền cùng Chung Đại mất tích rồi.
      - Mất Tích. Đợi một chút anh đến ngay.
  Tất cả mọi người đều có mặt ở nhà Xán Liệt. Tứ gia cho người đi tìm, đã một ngày mà vẫn chưa ra một ít manh mối. Phác Xán Liệt gần như phát điên. Tất cả mọi người đang chờ đợi tin tức chợt máy Xán Liệt rung lên. Anh cầm máy lên, là một  tấm hình người trong tấm hình không ai khác là Bạch Hiền. Người cậu thực nhiều máu, máu loang ra khắp người cậu, đặc biệt trên trán chảy rất nhiều, chưa hết cậu còn bị treo ngược lên một cái dây. Không lâu sau đó điện thoại của Mân Thạc cũng được gửi đến một bức hình, là hình của Chung Đại. Cậu bị buộc vào một cây thánh giá, khắp người  đều có vết bầm tím, trên người có rất nhiều vết giầy, cánh tay bị xước một vệt dài.

         " Đây là cái giá các người phải trả vì dám khinh thường tôi."

           - TRỊNH NHÃ LÂM...- Phác Xán Liệt gầm lên, một cước đạp cái ghế đang ngồi vỡ thành từng mảnh.

- Phác Xán Liệt bình tĩnh lại cho hyung, em như thế này có thể cứu được Bạch Hiền sao. Bạch Hiền cùng Chung Đại mất tích ai cũng đều lo lắng, em như vậy chỉ khiến mọi người thêm mệt mỏi thôi.

  Họ chưa bao giờ Phác Xán Liệt tức giận tới như vậy, ngay cả bố mẹ của anh cũng chưa từng thấy qua. Hàn Ngọc tới Trịnh gia trở về.

    - Xán Liệt... Trịnh Nhã Lâm không có ở nhà, cũng không ai biết cô ta ở đâu. Còn có Lý Gia Ngọc cũng không biết tung tích, tất cả đều biến mất từ hôm qua. 

 Phác Xán Liệt không náo loạn nhưng không có nghĩa không tức giận, sát khí toả ra làm cho những người trong phòng đều cảm thấy áp lực. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận, cô ta hận Bạch Hiền nhưng cớ vì sao lại bắt cả Kim Chung Đại, mọi người đều như ngồi trên đống lửa. Kim Chung Nhân bật dậy đá văng chiếc ghế, lần này lại là Kim Chung Nhân cũng phải, sao có thể không tức giận. Mặc dù hắn cũng muốn anh trai cùng Xán Liệt đến với nhau, nhưng để anh hắn chịu khổ cực hắn không làm được. 

[Exo longfic] [chanbaek] Bạch Hiền !!! Tôi yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ