Chap 7

374 27 5
                                    

Hôm nay là ngày Bạch Hiền được xuất viện. Để tiện việc chăm sóc Bạch Hiền, nên Xán Liệt đã đem cậu tới nhà riêng của họ ở ngoại ô. Ngôi nhà này là do Bạch Hiền thiết kế khi cậu chưa bị mất trí nhớ dự là khi nào cưới sẽ dọn về đây sống nhưng vì tình trạng của Bạch Hiền không được tốt, cần một nới yên tĩnh để nghỉ ngơi cho nên dọn đến đây sống luôn. Ngôi nhà này là biệt thự, là một ngôi nhà hai tầng, tầng một gồm phòng khách rộng lớn có một mặt tường là kính hướng ra vườn, sau đó đến bếp và một vài phòng ốc. Tầng hai gồm có có 3 phòng ngủ : phòng cho anh và cậu, hai phòng còn lại cho mấy đứa nhỏ sau này, tất cả phofnh ngủ đều có tường làm bằng kính để nhìn ra ngoài tạo cho người ta cảm giác dễ chịu cũng như làm cho không gian trong nhà sáng lên, sau đó một vài phòng khác để mọi người có thể nghỉ lại nếu đến chơi, phòng cho hai người xử lý công việc, Xán Liệt thì không nói nhưng Bạch Hiền thì lại là phó tổng tài của tập đoàn BK, đôi lúc cũng sẽ phải mang công việc về nhà để giải quyết, Xán Liệt không muốn Bạch Hiền đi làm
nhưng cậu không nghe thì biết làm sao, con người này khi bướng lên sẽ rất khó bảo, nhưng cậu đã hứa với anh sau khi cưới sẽ nghỉ làm, cũng coi như là yên tâm. Nội thất trong nhà tất cả đều có màu trắng, được làm ra từ những bản thiết kế của Kim Chung Đại. Các vật dụng trong nhà cũng do một tay Bạch Hiền bài trí. Xung quanh có sân vườn cùng hồ bơi. Bạch Hiền là một người dịu dàng, tao nhã cho nên chuyện cậu có sở thích trồng hoa ai cũng biết. Tất cả hoa trong vườn cũng là cậu trồng, chúng giống như tượng trưng cho tính cách của cậu dịu dàng, giản dị, tao nhã.
-Bạch Hiền, đây là nhà của chúng ta. - Xán Liệt nhẹ nhàng nói với cậu.
Cậu mỉm cười, đây là nhà của anh và cậu sao, cậu có cảm giác nơi này vừa quen vừa lạ. Một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu.
" - Xán Liệt, nhìn này bản thiết kế nhà của chúng ta em đã hoàn thành rồi. - Cậu cầm một bản vẽ chạy đến cạnh Xán Liệt.
- Thật sao cho tôi xem với.
Em thực siêu nha...- Bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc cậu."
- Xán Liệt cho em hỏi có phải ngôi nhà này do em thiết kế không???
-Đúng rồi... Bạch Hiền em bắt đầu nhớ lại rồi sao.???- Khuôn mặt ánh lên vẻ vui mừng.
Bạch Hiền trầm mặc không nói gì. Cậu cũng không biết nữa, thực sự dạo này đầu cậu không ổn một chút nào, thỉnh thoảng sẽ có những hình ảnh hiện ra nhưng rất mờ nhạt, mỗi lần như thế đầu cậu rất đau nhưng cậu không muốn nói cho Xán Liệt biết, sợ anh sẽ lo lắng. Từ ngày tỉnh lại đến bây giờ người thân thiết nhất là Xán Liệt ngoài ra cũng mới gặp Chung Nhân, cậu thật sự muốn biết thêm về quá khứ của cậu, về những người mà cậu yêu quý cũng như những người anh em tốt của cậu. Cậu hướng Xán Liệt nói.
- Xán Liệt em muốn gặp tất cả mọi người, những người bạn của em, có thể giúp em gặp họ được không ???
- Ý em là bạn của chúng ta hả ??? Nhưng em mới xuất viện chưa có khỏe mà. - Anh thật sự muốn để cậu gặp họ bởi vì cậu chưa khỏe một chút nào.
- Thôi mà, cho em gặp họ đi, em muốn biết họ là những người như thế nào !!!- Lại giương đôi mắt cún con lên nhìn Xán Liệt.
- Này, tại sao lại cứng đầu vậy hả, có vẻ em bắt đầu trở nên nghịch hơn rồi đấy. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật sự tôi miễn dịch với nó rồi. - Đáp lại cậu là gương mặt nghiêm túc của anh, gì chứ anh cũng là đàn ông mà, nhìn cậu như thế thực sự muốn đem cậu ra mà "ăn" sạch, chẳng qua thể trạng cậu không cho phép chứ nhịn lâu thế, muốn bùng cháy lắm rồi. Đợi tẩm bổ cậu khỏe lại, sẽ làm cậu nằm liệt giường cả tuần chứ chẳng chơi.

-Đi mà, nha nha - Hướng anh tỏ ra nhõng nhẽo.
- Được rồi, được rồi, biết rồi, nhưng đừng nói với tôi kiểu đó, bằng không tôi sẽ "ăn" em đó - Một tia gian tà xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia.
- Sao anh nỡ giết em để ăn thịt, anh là đồ dã man- Hướng ánh mắt căm phẫn về Xán Liệt tỏ vẻ uất ức. ( tác động của việc mất trí nhớ =.= )
- Tôi có nói sẽ giết em sao???- Đột nhiên cảm thấy con người trước mặt thực dễ thương, chắc do bị mất trí nhớ nên tính cách có phần thay đổi từ dịu dàng, hiểu chuyện thành nghịch ngợm, dễ thương. Đáng yêu quá đi~!!!
- Không nhưng anh nói, anh sẽ ăn em, không giết thì làm sao mà ăn??? Chứ anh định ăn kiểu gì ???- Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Xán Liệt.
- Muốn biết???
- *gật gật*
- Vậy mau khỏe lại, sẽ lập tức cho em biết.
Bạch Hiền có cảm giác mình đã sai lầm khi có ý định muốn biết, rùng mình một cái cậu nói tiếp
-Ngày mai có thể mời họ đến đây không, em không thích ra ngoài.- Chu chu môi, cậu nói.
-Đã biết, giờ ngồi im ăn hết bát cháo thịt bò này, tôi đi hẹn họ giúp em.
- Cảm ơn anh.- Hướng Xán Liệt nở một nụ cười tươi tắn.
Lại gần ôm cậu từ đằng sau dụi đầu vào hõm cổ cậu Xán Liệt ôn nhu nói.
- Em đừng nói như thế, mọi thứ em muốn tôi đều có thể làm cho em, chỉ cần em không rời xa tôi việc gì tôi cũng sẽ làm, nói vậy sẽ làm tôi có cảm giác, tôi đối với em là người xa lạ, sẽ rất buồn.
- Đã biết, lần sau không nói nữa, đừng buồn, anh buồn em cũng sẽ buồn.- Cậu đưa tay lên đặt nhẹ lên bàn tay đang ôm mình. Nhẹ giọng nói.
- Bạch Hiền, tôi yêu em. Có thể hay không chấp nhận tình cảm của tôi một lần nữa???- Từ lúc cậu tỉnh lại và không nhớ gì, anh vẫn luôn chăm sóc cậu mặc dù cậu không nhớ gì nhưng cũng không bài xích anh, nhưng Xán Liệt luôn có một ý nghĩ Bạch Hiền sẽ không còn yêu anh nữa, anh thực sự sợ lắm.
- Không phải từ trước đến giờ vẫn không bài xích anh hay sao, em chưa bao giờ phủ nhận tình cảm của anh đối với em, khi em chưa tỉnh lại, em vẫn biết có một người luôn luôn ở bên cạnh em, nói chuyện với em, chăm sóc em, còn có trong mỗi giấc mơ của em đều xuất hiện một người con trai cao lớn có giọng nói ấm áp nói yêu em thật nhiều. Khi tỉnh lại thì lại có anh ở bên, chắc hẳn người trong giấc mơ của em là anh, có phải hay không trước đây chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến như vậy cho đến khi mất đi trí nhớ vẫn là không thể quên được nhau??? Em chưa bao giờ phủ nhận tình cảm đó cho nên không cần chấp nhận thêm một lần nào nữa cả, vì ngay từ đầu nó chưa bao giờ mất đi...Có thể bây giờ em vẫn chưa nhớ được hết hay cho dù không thể nhớ lại vẫn sẽ ở cạnh anh, sẽ yêu anh như em đã từng...
- Cảm ơn em, Bạch Hiền. cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của tôi, tôi nhất định bảo bọc em tới hết đời...
~end~
______________________________
Chap dành riêng cho chanbaek nhân ngày chanbaek's day.
P/s: HAPPY CHANBAEK'S DAY.

[Exo longfic] [chanbaek] Bạch Hiền !!! Tôi yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ