Đã một tuần nay, Bạch Hiền nằm trong bệnh viện mà vẫn chưa tỉnh lại. Anh ngày nào cũng đến chăm sóc cậu, bác sĩ nói do cậu bị trấn thương não, với tác dụng của thuốc gây mê, nên có thể sẽ tỉnh lại muộn hơn dự đóa một chút. Hôm nay đã là ngày thứ 8 cậu nằm trên giường bệnh, như thường lệ Xán Liệt lại tới đây chăm sóc cho cậu. Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh của cậu, hắt lên gương mặt thanh tú của Bạch Hiền. Gương mặt của cậu đã xanh xao đi rất nhiều. Xán Liệt đến bên giường cậu mang theo một bó hoa oải hương, cắm vào chiếc lọ để cạnh giường. Ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt xanh xao, nhợt nhạt, nắm lấy bàn tay gầy gò của Bạch Hiền áp nhẹ vào má mình.
- Bạch Hiền ~!!! Tại sao em hư thế ?Sao chưa chịu tỉnh lại ?Mau mở mắt ra nhìn tôi. Không phải em nói mỗi ngày đều muốn nhìn thấy tôi hay sao ??? Nhắm mắt thế này thì làm sao mà nhìn được !!!
Anh ngày nào cũng nói chuyện với cậu nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Anh ra ngoài lấy khăn mặt cho cậu, khi trở vào thì thấy dáng người thân quen kia, người mà anh yêu thương đang ngồi dậy. Anh thực sự vui mừng cất tiếng gọi cậu :
- Bạch Hiền, em chịu tỉnh rồi!!! Chịu mở mắt ra nhìn tôi rồi!!! - Khuôn mặt ánh lên sự vui mừng .
Anh tưởng cậu cũng sẽ vui mừng đáp lại anh nhưng chỉ là sự hờ hững, giống như người không quen biết, khi ánh mắt của cậu nhìn anh.
-...Anh là ai ???
- Bạch Hiền, em nói gì vậy ???- anh nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự hoang mang.
-Tôi là ai??? đây là đâu ???
- Bạch Hiền, đừng đùa nữa, tôi sẽ giận đấy. Là tôi Phác Xán Liệt đây...
- Phác Xán Liệt ...
- Uhm, là Xán Liệt
-Tôi thực sự không biết anh... a..a...a ...đầu tôi đau quá ... giúp tôi đầu tôi đau quá...
- Bạch Hiền ...Bạch Hiền ...Bác sĩ ... Bác sĩ ...- Bạch Hiền, em nhất định không được làm sao, không thì tôi sẽ chết mất .
Bạch Hiền đã chìm vào giấc ngủ sau khi bác sĩ khám cho cậu.
- Nghệ Hưng , cậu ấy có sao không???
- Cậu ấy không sao chỉ là có một chút vấn đề về trí nhớ. Cậu ấy bị mất trí nhớ do trấn thương não, toàn bộ kí ức của cậu ấy từ trước tới nay sẽ không còn.
- Có cách nào để giúp cậu ấy nhớ lại không huyng????
- Huyng không biết. Điều đó tùy thuộc vào cậu ấy .Nhưng em đừng quá lo lắng .Đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ nhớ lại tất cả thôi .
- Cản ơn huyng !!!
- Uhm~!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Exo longfic] [chanbaek] Bạch Hiền !!! Tôi yêu em !!!
Fanfic" Bạch Hiền , Xán Liệt xin lỗi em!!! Đã để em chịu thương tổn rồi !!! Đời này, tôi nhất định bù đắp cho em ... che chở , bảo bọc em . Ai cũng không thể mang em đi khỏi tôi . Biện Bạch Hiền, tôi yêu em!!!" " Xán Liệt !!! Vì anh, thương tổn bao nh...