Chap 9

280 21 1
                                    

Giọng nói này sao anh có thể quên, chính là Trịnh Nhã Hân, người trước đây đã làm hại Bạch Hiền rất nhiều lần chỉ vì anh không yêu cô ta mà yêu Bạch Hiền.

- Bỏ tay ra... Bỏ tay cô ra khỏi người tôi - Giọng nói vang lên lên đều đều.

- Anh có nhớ em không. Không ngờ lại có thể gặp lại nhau trong tình cảnh này - Trịnh Nhã Hân tiếp tục nói.

- Tôi nói BỎ- BÀN- TAY - BẨN - THỈU - CỦA - CÔ -RA- KHỎI -NGƯỜI - TÔI - Gằn từng chữ.

- Không phải em là bạn gái của anh sao ???

- Đấy là chuyện xưa rồi, người tôi yêu là Bạch Hiền không phải cô , tôi cũng chưa từng nói yêu cô, cùng lắm cô chỉ là một vật dụng để tôi lừa dối tình cảm của bản thân mình thôi, tình cảm một chút cũng không có- Nói xong hất tay cô ra tiếp tục lựa đồ.

- Xán Liệt, tôi không có được anh, không ai có thể có được.- Ánh mắt có sự tức giận .

~ Biệt thự~

- Bạch Bạch~! Tôi về rồi ~!

-...

- Bạch Bạch ~! Vẫn còn giận tôi sao~!!!
-...
-Này nha Bạch Bạch !!! Em lập tức trả lời tôi ~!!! Nếu không tôi lập tức đi ra ngoài bỏ em ở nhà.
- Anh bắt nạt em ~!!! Em không muốn cùng anh nói chuyện. - Từ trong buồng cậu nói vọng ra .
Anh đi vào phòng, nhìn thấy đống chăn trên giường, giả vờ như không biết thả người lên đống chăn.
- Aizzzz!!! Thoải mái quá đi- Nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống đống chăn ở dưới.
- Anh mau đứng dậy !!! Đè chết em ~!!! Phác Xán Liệt, đồ con lợn mau đứng dậy ~!!!
-Dùng hơi sức của mình hét lên.
-Em mắng tôi là con lợn, tôi không đứng ~!!! - Dùng ngữ khí kiên quyết trêu trọc Bạch Hiền.
- Phác Xán Liệt đẹp trai ơi~!!! Mau đứng dậy đi mà~!!!- Thực sự là hết cách .
-Tạm tha cho em ~!!! - Anh đứng dậy quay người lại nhìn cậu.
Bạch Hiền trừng mắt nhìn Xán Liệt, bỗng "cạch" một tiếng. Dưới nhà phát ra tiếng nói chuyện, hai người khó hiểu nhìn nhau.
- Gì vậy ???- Bạch Hiền ngơ ngác hỏi - Anh không đóng cửa sao, hay có trộm???
- Tôi đóng rồi mà, với cả nhà này có thiết bị trống trộm ...sao có thể ???
~ Dưới nhà ~
- Nhà này thực đẹp nha ~!!!
- Diệc Phàm, em đói ~!!!
- Được rồi Tử Thao đừng nháo nữa, vào bếp kiếm xem có gì ăn không ???
- Hờ hờ sopha êm quá mà ~!!!
- Ngô Thế Huân bỏ chân xuống
- Đã biết, đã biết, Lộc Hàm em khắt khe quá đi
- Đại Đại chúng ta chụp hình đi ~!!! Ôm ôm nhau!!!
- Mân Thạc cúi đầu xuống một chút~!!! * chu chu mỏ *
- Mấy người nha ở nhà người khác sao có thể, vô duyên quá mà, Hưng Hưng nhỉ ~!!!
- Miên Miên, nói đúng đó~!!!
-* bám đuôi, ôm ôm, sờ sờ* Khánh Thù cho anh ôm tí ~!!!
- * thở dài, lấy sức, hét * LÙI XA TÔI RA KIM CHUNG NHÂN.
- HA HA HA
- Cười cái giề ...
Bạch Hiền bám áo Xán Liệt đi xuống, nói nhỏ.
- Ai vậy ???
- Em đừng sợ không có gì đâu, mấy thằng trốn trại vào nhầm nhà ấy mà !!! ( =.= trốn trại )
- Trốn trại biết phá khóa... cũng được đấy chứ ~!!! - Bạch Hiền gật gật đầu.
Thật ra thì cũng không có gì chỉ là tình trạng hiện giờ có chút ... Nó là thế này, Mân Thạc cùng Chung Đại đang chụp ảnh ở phía cửa kính tư thế mờ ám, trong bếp lại có hai người con trai đang lục lọi tủ lạnh một người có mái tóc màu nâu đen hình như là con lai dáng người cao gầy, cả người toát ra khí chất băng lãnh, tàn độc còn người người còn lại có quầng thâm dưới mắt.Bạch Hiền kéo áo Xán Liệt, chỉ tay về phía bếp .
- Xán Liệt hai người trong bếp kia là ai, còn có hai người đang chụp ảnh nữa ???
- Hai người trong bếp hả, người cao cao là Diệc Phàm huyng Đại thiếu gia nhà Ngô gia, còn người thấp hơn là Tử Thao người yêu anh ấy, cậu ấy rất thích em đấy. Còn hai người đang chụp ảnh là Mân Thạc anh trai tôi, là người có mặt giống bánh bao á, còn người bên cạnh là Chung Đại, Nhị thiếu gia nhà họ Kim hai người đã đính hôn rồi, cậu ấy là bạn thân em.
Chợt một hình ảnh xẹt qua đầu cậu.
" - Chung Đại chúc mừng cậu nha,nhanh như vậy đã đính hôn rồi.
- Này, Bạch Hiền cậu đừng có nói thế nhé, tớ vừa tài năng lại rất quyến rũ. Xán Liệt vô phúc mới yêu cậu.
- Con chồn nhà cậu, cậu chính là tích đức mười đời mới được anh tôi yêu nhé. Anh trai tôi mới chính là vô phúc mới bị cậu yêu đó.
- Hôm nay là ngày đính hôn, bổn thiếu gia không chấp đồ chân cong nhà cậu.
- HAHAHA"
Bạch Hiền ngồi thụp xuống ôm đầu. Lại một hình ảnh khác xuất hiện.
" - Diệc Phàm gege , Xán Liệt huyng bắt nạt Bạch Bạch huyng kìa, anh mau trị huyng ấy.
- Tử Thao chuyện nhà họ em quản làm gì .
- Diệc Phàm gege, gege mau mau xử lý Xán Liệt huyng, không em lập tức giận gege.
- Được, được, đã biết ..."
- Bạch Hiền em sao vậy, có cần nghỉ ngơi không ???
- Được rồi em không sao...
Lại nhìn về hướng ghế sopha, có một cậu trai tóc đen đang nằm vắt vẻo trên ghế, cười ngoác đến mang tai, bên cạnh là một người tóc hồng tím, có một đôi mắt to tròn giống như mắt nai,trông rất dễ thương đang quát nạt người kia.

" - Hàm Hàm, tối nay anh muốn...
- NGÔ THẾ HUÂN, anh biến đi cho tôi....
- Ngô Thế Huân, cậu chắc chắn bị Hàm Hàm huyng cấm túc a~!!!
- Mặt dày như cậu không bị cấm túc mới lạ đó.
- HAHAHA...".
Nhìn về phía gần Mân Thạc cùng Chung Đại lại có hai người đang đứng hiện giờ đang cãi nhau, đứng chống nạnh giống như là mấy bà bán rau vậy.

- Đó là ai vậy ??? Kia chẳng phải là Nghệ Hưng huyng sao ??? Người bên cạnh là ai???
- Là Tuấn Miên huyng, anh trai của Kim Chung Đại.

    " - Bạch Hiền, đừng khóc, huyng cho em kẹo nhé, nói cho huyng là ai bắt nạt em vậy. Là Chung Đại hay Xán Liệt.

      - Là cả hai người...

     - Được, huyng nhất định trả thù giúp em.

    - Mấy đứa Xán Liệt cùng Chung Đại bắt nạt tiểu Bạch. Hai người kia đứng lại cho huyng, không được chạy, quay lại mau.

   - Huyng à, tụi em biết lỗi rồi, nhưng mà vẫn còn não a~!!! Không thể không chạy."

   - Xán Liệt, em nhớ rồi... nhớ ra mấy người họ rồi.- Khuôn mặt ánh lên vẻ mừng rỡ.

  - Nhưng những chuyện khác vẫn chưa có nhớ...- Lại xụ mặt.

  - Được rồi, được rồi sẽ nhớ lại hết thôi, chúng ta xuống dưới nào.

____________________________________________________

  -

[Exo longfic] [chanbaek] Bạch Hiền !!! Tôi yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ