Vào lúc sáu giờ sáng, sảnh nhà ăn trở lại dáng vẻ sạch sẽ như cũ, sàn được lau đến mức không còn chút tì vết.
54 người ngồi rải rác xung quanh căng tin ăn bữa sáng của riêng mình, ngẫm nghĩ về hành động của họ ngày hôm qua.
Những sinh viên khác cũng bắt đầu lần lượt tới nhà ăn, họ mỉm cười chào đón các bạn cùng lớp, thảo luận về lớp học sẽ tham gia và kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Không ai biết rằng căng tin vào nửa đêm hôm qua đã lộn xộn và bẩn thỉu đến thế nào...
Nam Tương Uyển đã ăn vài chiếc bánh bao, cô không biết tại sao hôm nay mình lại thèm ăn bánh bao như vậy, vì bánh bao trong nhà ăn cô thấy không ngon lắm.
Miệng của cô đã bị Cố Bắc Hoài chiều hư từ lâu.
Ăn sáng xong, cô trở về ký túc xá lấy máy tính và sách vở, sau đó đi bộ đến lớp học.
Đi được nửa đường, cô đụng phải một người.
La Duy vẻ mặt ngượng ngùng đi tới, chào hỏi: "Ừm, Nam Tương Uyển, ta định đi nhận nhiệm vụ, ngươi có muốn lái phi thuyền của chúng ta bay thử không.
Nam Tương Uyển: "Hả?"
La Duy xoa mũi: "Tàu sân bay."
Nam Tương Uyển: "Thật?"
Bởi vì quá kích động và kinh ngạc, cô vung tay khá mạnh. Mấy chỗ bị thương ở lưng tối qua bị cọ trúng, một cơn đau nhói truyền đến.
Nam Tương Uyển sắc mặt lập tức vặn vẹo: "Aw ——"
La Duy trong nháy mắt lùi lại mấy mét, vẻ mặt hoảng sợ: "Ngươi sao vậy? Ta không có đụng vào ngươi!"
Nam Tương Uyển xua tay, vừa định giải thích.
La Duy đã quay người bỏ chạy ...
Nam Tương Uyển: "Mẹ kiếp! Đồ nhát gan!"
...
Cuối tuần, Nam Tương Uyển được nghỉ nên cô định sẽ tới thăm ông ngoại.
Nam Triều Dương vốn dĩ muốn cùng đi với cô, nhưng anh không đăng ký xin nghỉ, vì vậy anh chỉ có thể đứng ở cổng trường nhìn chị gái mình rời đi.
Bộ đôi paparazzi Đại Đan và Tiểu Đan canh giữ đã lâu thấy cô ra ngoài liền lập tức lái xe đi theo sau.
Họ rất sốt ruột!
Nam Tương Uyển đã học ở Bắc Kinh lâu như vậy mà họ vẫn không thể chụp được bức ảnh nào về cuộc sống hàng ngày của cô, trong khi các tay săn ảnh khác của Bắc Kinh đã chụp được cảnh cô đắp chiếc máy bay tuyết.
Thấy máy bay tuyết trở thành một trào lưu tìm kiếm, Đại Đan và Tiểu Đan suýt tức hộc máu, cảm giác như họ đã bỏ lỡ mất giải độc đắc.
Để chuẩn bị cho lần bám theo này họ đã lên kế hoạch rất kĩ càng, không chỉ đọc lịch trình mà còn xem cả dự báo thời tiết.