Sau sự kiện "vô tình vớ được phòng trọ" đầy khét lẹt thì những ngày tiếp theo của Lee Chan diễn ra khá nhẹ nhàng êm ả. Cậu không quên báo tin cho chị chủ quán cà phê và khỏi cần nói cũng biết chị mừng cho thằng nhỏ như thế nào. Còn về phần chỗ ở mới của cậu, ngoại trừ việc đồ ăn mới mua lẫn đồ hết hạn nằm chung ngăn trong tủ lạnh, nhà cửa thường xuyên ở trong tình trạng lôi thôi, và bộ ba chó mèo chuột thì suốt ngày cãi cọ ba cái vặt vãnh hết sức thì Chan cũng không có gì để chê cả. Thế là ngoài đi học và đi làm thêm ra, bữa nay cậu còn ôm đồm thêm cả nhiệm vụ nội trợ cơm nước nữa. Nhờ vậy mà phòng ốc sạch sẽ và dễ thở hơn, đồ ăn cậu nấu thì rất ngon, nhất là mỗi lần Chan mà bưng khay mì nghi ngút khói ra là mọi người sẽ tự động dừng lại mọi việc và đi theo tiếng gọi của dạ dày trước. Chan không điêu đâu, thậm chí có lần Wonwoo và Mingyu đang nắm cổ áo nhau gầm gừ thì cũng phải buông tay giữa chừng nữa là. Ăn trước đã, rồi mới có sức mà cự nhau tiếp chứ. Nếu không ai nhắc thì chắc cậu cũng quên mất mình là người nhỏ tuổi nhất ở đây mất.
Nhưng nếu hỏi Chan sống ở đây có vui không, thì cậu sẽ không tốn một tích tắc suy nghĩ nào mà trả lời luôn là có chứ, em thích ở đây lắm luôn. Ngày nào mà có tiết học trùng giờ với mấy tiền bối là cậu sẽ được ngồi ké yên sau xe đạp của mấy anh này (thực sự thì chỉ có Mingyu và Soonyoung thôi, bằng một cách nào đó Chan vẫn chưa bao giờ thấy mặt Wonwoo ở trường cả), còn nếu hên nữa trúng lúc anh Jisoo có việc thì cậu sẽ được ngồi xế hộp đi học luôn. Cậu thắc mắc lương tác giả thời nay cao lắm hay sao mà anh thuê được hẳn một chỗ để xe riêng ở dưới chân đồi, chưa kể đến việc con xe của anh cũng không phải là hạng tầm thường gì rồi.
Anh Jisoo thích nằm sải lai trước hiên nhà để đọc sách, lúc đọc chán anh sẽ kéo cậu lại hỏi han hoặc kêu cậu cược xem ai trong hai người đang đánh nhau trước mặt sẽ thắng cuộc. Đúng vậy, một ngày ở đây sẽ không được coi là hoàn thiện nếu thiếu một trận ẩu đả nhỏ to nào đó giữa Wonwoo với Mingyu, hoặc Soonyoung với Wonwoo, hoặc Mingyu với Soonyoung. Lúc đầu Chan thấy rén lắm nhưng anh Jisoo bảo đó là ngôn ngữ yêu thương của tụi nó, mình không có hiểu được đâu. Anh cười vui là vậy đó, nhưng mấy tên kia thử đụng tới đồ đạc trong nhà xem, anh làm cho cụp đuôi liền.
Đôi lúc trông ngốc ngốc là thế, nhưng phải công nhận Mingyu và Soonyoung là những người rất giỏi trong khoản giao tiếp. Họ thích pha trò và luôn cố gắng giúp Chan cảm thấy thoải mái nhất có thể. Cách thể hiện của Wonwoo thì có vẻ vụng về hơn, nhưng cậu cũng để ý lắm chứ. Tỉ như cái cách mà anh mang qua phòng cậu một đống giáo trình kinh tế và bảo rằng chúng ngốn nhiều không gian của anh quá, nhưng cậu biết là anh biết cậu sẽ gặp khó khăn trong việc mua chúng vì sách của trường cậu vừa nhiều vừa mắc. Cậu bắt đầu cảm thấy anh mèo này đáng yêu hơn một chút rồi đấy!
***
Bình thường Lee Chan vẫn rất ghét ngồi các tiết Tâm lý học, một phần nào đó trong cậu tin rằng nhân loại là những cá thể hoàn toàn riêng biệt, nên việc phân loại các phản ứng, cảm xúc và tính cách thành các quy tắc và khuôn mẫu để con người tiếp cận và đối xử lẫn nhau nghe thật nực cười và bất công. Nhưng hôm nay, cậu lại có suy nghĩ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - Hóa Giải Lời Nguyền
FanficLee Chan luôn nghĩ cuộc đời mình bị thần xui xẻo nguyền, cho tới khi va phải mấy tên đàn anh kì lạ khóa trên, cậu mới biết thế nào là lời nguyền thực thụ. Truyện được lấy cảm hứng từ manga "Fruits Basket". Chúc mọi người đọc vui vẻ!