21. Extra: Flowers and the groomsmen

884 79 56
                                    




Một tối thứ bảy rằm tháng tư. Ánh trăng bạc trải thành một dải sáng mềm mại trên mặt đất. Seungcheol đủng đỉnh bước trên cung đường quen thuộc, tay xách một bịch lỉnh kỉnh những rau củ với hành lá. Hôm nay phòng khám ế khách nên đóng cửa sớm, cuối tuần mà, cái lưng cái họng có hơi nhức nhối một xí thì người ta cũng cố tình lơ nó đi để tận hưởng cho trọn một buổi tối thư thái. Gã cũng muốn tối nay về nhà sớm nấu một bữa tối thịnh soạn cho Jeonghan, hai tuần qua anh lo chạy đôn chạy đáo để khai trương chi nhánh mới của quán cà phê hẳn cũng mệt rồi.

Quả đúng là dòng máu kinh doanh của người nhà họ Yoon, cái menu bánh trái toàn ba cái đồ tào lao gì đâu thế mà cũng làm ăn ngon nghẻ đến độ mọc ra thêm một cái chi nhánh khác được mới hay. Nhưng những gì Seungcheol nghĩ, sẽ mãi nằm trong suy nghĩ của Seungcheol thôi. 

Bước tới khúc cua dẫn về phòng khám, Seungcheol bất giác thở dài khi thấy một chiếc bóng đen đổ dài dưới ánh đèn vàng trước cửa. Gã thực lòng không muốn tiếp khách giờ này đâu, người giàu không lo ế, nhưng cái bản tính lương y như từ mẫu khiến gã chẳng thể nào quay bước được.

Nhưng ai dè đó chỉ là một người quen ghé chơi mà thôi.



"Không có tôi bên cạnh là đổ đốn vầy đó hả?" Seungcheol vờ mắng, trong tông giọng không hề có chút uy hiếp nào, gã lấy tay rút điếu thuốc đang hút dở trong miệng Choi Hana rồi dí vào cái gạt tàn trên bàn, không hiểu sao nó vẫn ở đấy dù gã không bao giờ hút thuốc cả. Người kia không có cách gì phản pháo thì cũng chỉ biết cười trừ, cô nói đang tiện đường thì tạt qua đây thăm gã một chút. Seungcheol biết tỏng "tiện" đó là tự cô muốn thôi, vì cả cái tập đoàn to lớn kia lẫn nhà chính đều cách khu này một con sông Hàn lận.

Hana đang tính mở miệng tiếp thì sự chú ý của cô va phải cái ba lô trên lưng Seungcheol, gã thấy vậy thì cũng tháo nó xuống, kéo khóa và chìa đến trước mặt cô, và "thứ" trong đó nhảy vồ ra trước sự ngơ ngác của người phụ nữ.

"Cái này...à không, là cậu đang nuôi "nó" hả?" Hana trợn mắt nhìn thao láo vào cục lông xù màu xám đang dụi vào bụng mình, trong đầu không khỏi nhớ về một người cũng đã từng có bộ dạng như thế này.

"Nhìn y chang Wonwoo hồi còn là mèo đúng không?" Seungcheol cười, đưa tay cào nhẹ dưới cằm chú mèo Anh lông ngắn, "vài tháng trước tôi với Jeonghan đi cà phê mèo thì nhìn thấy nhóc này, và ngay lập tức cả hai đồng ý rằng phải đưa nó về nhà cho bằng được. Đến Wonwoo còn phải công nhận là rất giống nữa là."

"Tên nó là gì thế?"

"Huhu. Vì Jeonghan nói chúng tôi vốn mua nó để tưởng nhớ đến mèo Nunu mà."

"..."

Hana vuốt ve bộ lông mềm của Huhu, cảm giác thật hoài niệm làm sao. Cô cũng đã từng ôm trọn Wonwoo trong tay như thế, ngày mà anh mới chỉ là một cậu bé. Cô đã từng ôm trọn tất cả bọn họ, có họ trong bữa yến tiệc tưởng như không bao giờ kết thúc của chính mình. Dẫu giờ đây ngày xưa ấy đã rời xa, cô không thể chối bỏ rằng mình không còn nhung nhớ, không còn tiếc nuối "những người bạn" mà cô đã thất bại để yêu thương.

"Có lẽ tôi là người duy nhất vẫn còn níu giữ quá khứ nhỉ? Chắc là do cái máu độc tài vẫn chưa biến mất hẳn."

"Không đâu," Seungcheol chỉ tay vào Huhu, " chẳng phải là minh chứng rằng cả tôi và Jeonghan cũng đang muốn gợi nhắc lại quá khứ đó sao?"

SEVENTEEN - Hóa Giải Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ