Vậy là thấm thoát đã được 3 tháng kể từ khi Chan chuyển đến sống với "mái ấm" kì lạ của anh Jisoo. Nhìn lại thì cứ ngỡ như mọi việc đã được sắp đặt trước vậy, chuyện cậu tự dưng có thêm vài đàn anh đi học chung đường, hai người bạn đồng niên cũng cùng trường luôn, và một ông anh họ Yoon cứ mở miệng ra là em bé Chan này em bé Chan nọ. Người ta cũng 19 tuổi rồi chứ bộ!
Và gần đây nhất cậu được làm quen thêm với hai người em ở chung nhà với Jeonghan nhờ vài lần anh kéo cậu sang tiệm sách của mình. Lee Jihoon và Lee Seokmin - hai anh em mang lời nguyền của Dần và Dậu. Người lớn hơn là nhạc sĩ trẻ đang nổi - Chan không khỏi bất ngờ khi biết được mấy bài nhạc Tiktok mà mấy đứa học sinh suốt ngày mở lên gần đây đều là tác phẩm của anh ta, dưới cái tên Woozi. Nhưng một phần nào đó cậu không cảm thấy người này quá xa lạ, bởi cái tên Lee Jihoon được nhắc đến rất nhiều trong những trận cãi nhau của ba tên ngốc ở nhà anh Jisoo, thường cốt là để khoáy Soonyoung. Giờ thì Chan hiểu rồi, Lee Jihoon là hổ, mà hổ lại là nỗi ám ảnh và ước mơ không bao giờ có thể hiện thực hóa của Kwon Soonyoung.
Lee Seokmin, sinh viên khoa Âm nhạc Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia, theo Chan, là "hoàng tử Disney" người thật giá thật. Cao ráo, từ "cao" bao gồm cả sóng mũi của y, đẹp trai thân thiện, và giọng hát thì miễn bàn. Nhưng điểm trừ? Cũng là cái quả giọng ấy. Vì âm lượng của nó lớn quá, đễn nỗi Chan có thể ví nó như mấy cảnh jumpscare trong mấy phim kinh dị mỗi lần y đột nhiên trở nên phấn khích. Trong khi người anh thì điềm đạm hơn nhiều. Và Yoon Jeonghan là người dung hòa hai trường phái ấy.
***
Lee Chan bước vào cuộc sống của vòng tròn con giáp với tâm tình của một người mắc nợ. Anh Jisoo cho cậu một chốn dung thân, cậu quán xuyến việc nhà bù lại, và tất nhiên nó trông không có vẻ là sòng phẳng gì cho cam. Điều đó làm cậu suy nghĩ lắm, dẫu anh có nhận ra và bảo không sao đâu, vì "em cứ nhìn xem ba đứa kia không những ở không chẳng chịu làm gì mà còn hay bày bừa rồi phá hư đồ nhà anh nữa kìa, và với lại quan trọng hơn là...anh giàu mà!" Đấy, nghe có hơi mắc ghét một chút, nhưng đối với Chan mấy lời ấy phần nào giúp cậu đỡ áy náy hơn mà tập trung vào việc đi làm đi học của mình. Và cậu cũng đã từng nghĩ, với thân phận là một người ngoài như cậu, việc cố gắng không xen vào câu chuyện lời nguyền gia tộc của họ là điều cậu nên làm.
Nhưng rồi dự định ấy chệch hướng khi cậu nhận được nhiều hơn và nhìn thấy nhiều hơn trong vài tháng ngắn ngủi với những chàng trai ấy. Họ mang lại một điều đã khiếm khuyết trong cuộc sống của cậu suốt một thời gian dài - một sự tồn tại của gia đình. Dần dà cậu thấy sự ồn ào trở nên dễ chịu, và những cãi vã trẻ con không mảy may mang một toan tính. Họ có thể ganh nhau tới cùng vì một ván game, nhưng ngay buổi tối có thể cùng ngồi đắp chăn xem chung bộ phim đang hot. Và Chan không cố tình để ý đâu, cái cách mà Mingyu ngồi thẳng lưng lên để Wonwoo có thể thoải mái tựa vào lúc anh ngủ quên khi phim mới bắt đầu được 15 phút (và cả cái cách Mingyu giả vờ càu nhàu khi Wonwoo giật mình tỉnh giấc). Còn hai anh lớn Jisoo và Jeonghan trông cà rởn là vậy, nhưng Chan biết họ bao bọc mấy đứa em nhỏ của mình vô cùng, và "mấy đứa nhỏ", dù suốt ngày bóc phốt hai anh, cũng có cách riêng để thể hiện sự quan tâm của mình. Tỉ như cách mà bộ ba chó mèo chuột luôn kiêm vai trò giữ chân cô biên tập để anh Jisoo có thời gian "tẩu thoát", hay cách mà anh em nhà Lee luôn dung túng cho thói rong chơi mặc kệ đời của anh Yoon nhà họ. Seungkwan và Vernon thì rất hay xuất hiện ở hai căn nhà mỗi khi họ muốn chia sẻ lộc ăn với mọi người. Nghe đâu nhà ngoại của Seungkwan có kinh doanh nông trại quýt ở đảo Jeju thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - Hóa Giải Lời Nguyền
FanficLee Chan luôn nghĩ cuộc đời mình bị thần xui xẻo nguyền, cho tới khi va phải mấy tên đàn anh kì lạ khóa trên, cậu mới biết thế nào là lời nguyền thực thụ. Truyện được lấy cảm hứng từ manga "Fruits Basket". Chúc mọi người đọc vui vẻ!