Cùng đón xem hội con giáp quẩy tưng bừng trong chap này nhé!
Các bạn cũng đừng quên cày view cho "Wait" của út Chan nhà chúng mình nhoooo <333
--------
Ôi...sao mà khó thở quá vậy?
Hai mắt của Chan vẫn nhắm tịt còn chân mày thì dí cả vào nhau, cậu cảm thấy lồng ngực của mình như bị một tảng đá nặng trịch đặt lên. Chắc là bị bóng đè rồi, cậu nghĩ. Và theo kinh nghiệm của cậu, những lúc như thế này thì điều cần làm là bình tĩnh và vận hết sức lực vào một phần cơ thể nào đó để thoát khỏi tình trạng căng cứng.
Sau vài giây vật lộn, cuối cùng Chan cũng mở banh được đôi cửa sổ tâm hồn của mình, và ô kìa, cậu không hề bị bóng đè, mà thứ đang đè ngang ngực của cậu không gì khác hơn ngoài cặp giò bá đạo của con cún bự tên Kim Mingyu. Phải, bằng một cách nào đó mà họ đã nằm vuông góc với nhau cả đêm như thế, và việc cậu chưa bị tắt thở trong giấc ngủ quả là kì diệu và may mắn.
Lặng lẽ bê cái chân của người kia ra khỏi người mình, Chan ngồi nhỏm dậy và mơ màng nhìn lại "tàn tích" của buổi tiệc đêm qua. Tối hôm trước, sau câu tuyên bố hùng hồn của mình, cậu bị bóp nghẹt trong một cái ôm siết cứng của mấy ông anh cùng nhà. Cậu không nghĩ là họ sốc vậy, đến độ còn chuẩn bị sẵn bia và soju làm tiệc chia tay luôn mà, nhưng cuối cùng lại thành ra tiệc ăn mừng cậu ở lại. Mấy anh em đã uống rất nhiều, và cũng tâm sự rất nhiều, nhờ vậy mà cậu biết rằng trước giờ chưa có ai vượt qua được ải của Choi Hana cả, kể cả những người mang danh nghĩa ruột thịt. Không hẳn tất cả đều vô tâm hay xấu xa, chỉ là khi họ bị đặt vào một hoàn cảnh bắt buộc phải lựa chọn giữa lợi ích cá nhân và việc chống lại ý chí của một thế lực vượt khỏi tầm kiểm soát và hiểu biết con người, hầu như ai cũng chọn vế đầu tiên. Thế mà Chan lại quyết định không rời đi, cậu chọn tiếp tục nương theo dòng nước lạnh lẽo mà chính cậu cũng không biết khi nào sẽ đâm xuống một tầng thác cao vót. Tất cả chỉ vì một đích đến hạnh phúc nào đó mà cậu nghĩ những người bạn của mình xứng đáng có được.
Nói hầm nói hố vậy chứ chuyện đêm qua Chan cũng có nhớ được bao nhiêu đâu, thứ đang ăn sâu trong cậu là đống cồn kia kìa. Bằng chứng là nùi vỏ bia rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, xen lẫn với một Kwon Soonyoung vẫn đang ngon giấc dưới gầm bàn, cái tay quắp vào chân bàn như đang ôm báu vật. Anh Jisoo thì có vẻ vẫn đủ tỉnh táo để chọn một chỗ ngủ bình thường hơn, thẳng thớm và ngoan ngoãn trên ghế sô pha. Cảnh đó làm Chan nhớ tới một câu mà Mingyu hay nói, "chỉ cần Hong Jisoo không mở miệng, sẽ trông rất hiền lành và đáng yêu".
Dòng suy nghĩ của Chan bị cắt đứt bởi một thứ gì mềm mềm ấm ấm đụng vào chân khiến cậu giật nảy cả người. Cẩn thận giở tấm chăn lên, cậu được chào đón bởi sinh vật đang vo tròn thành một cục lông xù be bé bên cạnh mình.
"Là...là anh Wonwoo sao?"
Chan chỉ lầm bầm trong họng mà hình như chú mèo kia cũng nghe thấy, bằng chứng là đôi tai lười biếng dểnh lên như thể trả lời cho câu hỏi vừa xong. Cậu vẫn không thể quen mắt được, anh Wonwoo của cậu ở trong hình dạng này trông không còn một chút gai góc nào. Bộ lông xám mịn màng bao bọc đến tận ngọn mũi và đôi tai nhỏ. Chiếc bụng mềm nâng lên và xuống theo hơi thở nhẹ nhàng. Bàn chân tí hin màu cát trắng, móng mèo nhọn tuôn ra một cách thoải mái. Chan không chịu nổi nữa, cậu liền với tay bế xốc mèo lên rồi dụi lấy dụi để, mặc cho khổ chủ hoang mang vô cùng giữa những tiếng "méo" đầy bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - Hóa Giải Lời Nguyền
FanfictionLee Chan luôn nghĩ cuộc đời mình bị thần xui xẻo nguyền, cho tới khi va phải mấy tên đàn anh kì lạ khóa trên, cậu mới biết thế nào là lời nguyền thực thụ. Truyện được lấy cảm hứng từ manga "Fruits Basket". Chúc mọi người đọc vui vẻ!