16. Kids and the best gifts for them

1.2K 125 41
                                    



"Mẹ ơi nóng vãi!"

Kwon Soonyoung cảm thán không biết đã là lần thứ mấy trong ngày, khoảng râm tí tẹo của trạm chờ xe buýt cũng chẳng giúp ích được nhiêu dưới cái nắng như đốt củi. Bàn tay không thương tiếc giựt phăng cà vạt cùng mấy chiếc cúc áo sơ mi bức bối, vô tình tạo ra mĩ cảnh làm cho mấy em gái xung quanh một phen lao đao. Soonyoung lại chẳng thèm để ý gì, vì tâm trí anh hiện đang bị xâm chiếm bởi mấy cái ý nghĩ bất bình dành cho công ty thực tập. Đã mang tiếng học việc không lương, lại còn chẳng phải là nhân viên văn phòng, vậy mà suốt ngày bắt người ta mặc đồ công sở nghiêm trang đàng hoàng, còn ngay giữa ngày hè oi bức nữa thì quả là ép người. Thời gian thực tập thì lâu lắc dù đầu việc không nhiều; trong khi thằng bạn đồng niên họ Jeon đã thảnh thơi xơi nước rồi mà anh vẫn còn phải chạy qua chạy lại xin chữ kí cho ba cái giấy tờ để gửi lại cho khoa.

Nhắc tới tên mèo kia, Soonyoung lại chỉ biết lắc đầu cười trừ. Gần đây mỗi khi về nhà, anh lại tưởng như mình mới bước chân vào lâu đài tình ái hay gì. Tác dụng ngược của việc chọc Mingyu quá dai là thằng nhóc nó bị chai luôn rồi, chả còn biết xấu hổ ngại ngùng gì nữa mà cứ thế bám cứng ngắc lấy Wonwoo như mấy con chó con cứ rượt mãi theo cái đuôi gắn ngay trên đít mình vậy. Nghe có hơi cay cú bởi Soonyoung cay cú thiệt, người ngợm lúc nào cũng ngứa ngáy mà lâu rồi lại chẳng có ai gây chuyện "vui đùa" với anh, cũng tại hai con chó mèo kia cựa nhau hết cả chục năm tự nhiên giờ xoay ra làm ba cái sến sẩm khiến anh cũng bị khớp theo.

Nhưng nói gì thì nói, Soonyoung vẫn là thực lòng vui mừng trước bước nhảy vọt không ngờ trong mối quan hệ giữa Wonwoo và Mingyu. Bao lâu nay hội anh em cây khế vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc, và có lẽ cũng là những con người đáng tin duy nhất trong thế giới của Wonwoo, thế nhưng bằng một cách kì ảo nào đó mà tên cún bự họ Kim đã khiến người kia mở lòng đến một tầm cao mới. Tỉ như cái cách Wonwoo chẳng thèm phản kháng mỗi lúc Mingyu tựa cằm lên đỉnh đầu xù của mình như một lời chào mỗi khi người nhỏ tuổi hơn đi học về, hay cái cách anh mặc Mingyu giả vờ vỗ một con muỗi vô hình trên má và giữ bàn tay ở đó lâu hơn cần thiết. Chẳng khác gì một con golden retriever. Ừ thì cũng dễ thương đấy, nhưng trong mắt Soonyoung thì mấy trò đó trẻ trâu gần chết, tụi con nít thời nay có khi còn tán nhau mướt hơn thằng chó ngố này nhiều.

Đương khi còn mải mê nghĩ đến hai khứa ở nhà thì Soonyoung bị tiếng gọi lảnh lót quen thuộc của không chỉ một, mà là hai người, vang lên đánh vào hai bên thái dương:

"Anh Tí!" / "Soonie oppa!"

?!??


Lee Chan mắt tròn mắt dẹt nhìn con nhóc lùn tịt đang đứng đối diện mình, khuôn mặt thì tèm lem và cậu biết ngay thủ phạm khi lia xuống cây kem đang chảy nước lòng thòng trên tay con bé. Nó sà thật nhanh đến chỗ người đang ngồi trên băng ghế và cũng nhanh không kém, Soonyoung đưa bàn tay to lớn giơ ra chặn giữa mặt nó, như thể chuyện này đã diễn ra hằng hà sa số lần vậy. Rồi như để đền bù cho "lời chào" phũ phàng của mình, anh vòng tay ra phía sau đầu con bé để kéo em lại gần, lấy chiếc cà vạt đang còn nắm trong tay nhẹ nhàng chùi đi mấy vệt kem quanh cái miệng nhỏ xíu. Nhìn hai người một lớn một bé trước mặt, Chan chợt nhớ đến lần nọ Soonyoung từng nói nếu không phải vì lời nguyền, có lẽ anh sẽ trở thành một giáo viên mầm non. Nếu không có lời nguyền, Soonyoung chắc chắn sẽ là một thầy giáo được học sinh yêu mến.

SEVENTEEN - Hóa Giải Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ