Đông.
Là khi mấy đứa nhóc hà hơi lên cửa kính xe và lấy ngón tay vẽ lên đó mấy hình trái tim ngốc xít.
Là khi người lớn bắt đầu mặc áo măng tô dày cộm, gần nửa khuôn mặt ngập trong mấy lớp khăn choàng, bàn tay run lẩy bẩy rúc sâu trong túi áo.
Là khi mấy quán cà phê đón nhiều lượt khách hơn, với máy sưởi ấm áp và những tách cà phê nghi ngút khói. Và sẽ còn tuyệt hơn nếu ở đó có một chú mèo múp đáng yêu.
Chị chủ quán nhìn chằm chằm vào con mèo tam thể đang quấn lấy chân một vị khách đang đứng đợi nước. Quái thật, mèo chị nuôi bao lâu nay, gặp người lạ không gầm gừ giơ móng giơ vuốt thì cũng trốn tiệt đi mất, mà tự nhiên hôm nay lại dở chứng "dại trai" như vậy. Nhìn kìa, còn ngồi lên hẳn đùi người ta cơ đấy!
"Này Chan! Cả em cũng vậy sao?", chị huých vào cánh tay cậu nhóc làm thêm, "cái ánh mắt sáng bừng đó là sao hả? Anh chàng đẹp trai kia tự dưng tới hút hồn cả mèo lẫn em trai của tôi vậy!?"
"À chị đang nói anh Wonwoo đó hả? Đó là bạn cùng nhà của em á!" Chan cũng đang cảm thán hết sức trước cái cảnh nàng mèo chảnh chọe có tiếng của quán mình nay lại dính người như vậy. Hay có khi nó cảm nhận được người kia "cùng giống loài" với mình cũng nên.
Chà...không biết anh Wonwoo lúc biến thành mèo sẽ trông như nào nhỉ?
***
Jeon Wonwoo xoay xoay chiếc cốc giấy của mình. Seoul nhỏ thật đấy, đi uống cà phê thôi mà cũng đụng mặt thằng nhóc cùng nhà nữa. Tính ra đây cũng là lần đầu cả hai gặp nhau ở bên ngoài, bởi là dù mang tiếng học chung ngành, nhưng thời khóa biểu của anh và cậu lại không giống nhau miếng nào cả. Với cả, đến bạn cùng lớp của Wonwoo còn ít thấy mặt anh nữa là.
Thật ra thì lúc đầu cũng có khối người muốn làm quen với anh, nhưng tiếc thay, trái với vẻ ngoài nổi bật và năng lực học bá, chính Wonwo cũng một tay tạo nên khoảng cách với người khác nhờ vào sự dè chừng quá mức của mình.
Người ta đồn rằng Jeon Wonwoo là gay. Đến mức cực đoan. Vì cậu ta không bao giờ để con gái đụng vào mình.
"Vậy để tao chơi với mày nhé, thích lắm đúng không?", một tên khốn trong một lớp học phần nào đó chọc ngoáy anh, và kết quả là hắn bị đánh cho bầm dập đến nỗi phải nghỉ học mấy mấy buổi.
Thế là Wonwoo lại được gán thêm cho một biệt danh mới - kẻ lập dị.
Cơ mà anh cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Vốn dĩ cả cuộc đời anh cũng đã quen với điều đó rồi, bị chán ghét và ruồng bỏ. Chỉ vì một lời nguyền chết tiệt. Anh cười khổ, sao tự nhiên lại nghĩ tới nó nữa rồi.
Hay là do nụ cười như nắng mai của thằng nhóc nào đó và cả dòng chữ "Chúc anh Wonwoo ngày mới vui vẻ, ly này em mời nhé!" xấu hoắc trên cái ly giấy anh đang cầm mà trong anh vừa tuôn về những kí ức không mấy vui vẻ, vừa âm ỉ một thứ cảm xúc ấm áp lạ thường - cảm giác được thực sự quan tâm và chào đón. Wonwoo vốn rất ghét trời lạnh, nhưng có vẻ đi ra ngoài ngày hôm nay cũng không hẳn là một ý kiến tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - Hóa Giải Lời Nguyền
FanfictionLee Chan luôn nghĩ cuộc đời mình bị thần xui xẻo nguyền, cho tới khi va phải mấy tên đàn anh kì lạ khóa trên, cậu mới biết thế nào là lời nguyền thực thụ. Truyện được lấy cảm hứng từ manga "Fruits Basket". Chúc mọi người đọc vui vẻ!