7. The dragon and the snake

1.2K 131 25
                                    



"Này, sao cậu không lên xe, chê sao?" 


"Dạ, làm gì có? Em...chỉ là...", Chan nhìn lại một lượt khung cảnh trước mặt mình, vẫn là không thấy cái người mặc đồ đen kịt với vết sẹo ngang mắt và chiếc xe đạp màu vàng chóe kia có liên quan gì đến nhau. Chan không chê gì đâu, nhưng cậu cứ thấy nó kì kì thế nào ấy.

"Không có gì kì hết, vì không phải hai thằng đàn ông nào ngồi chung một chiếc xe đạp cũng yêu nhau đâu."

"H-hả...? Nhưng...em chưa nói gì hết mà?"

"Cái mặt cậu in lên hết rồi kìa!" Choi Seungcheol rướn mày, trông còn đáng sợ hơn bình thường nữa, nên trước khi anh ta kịp gạt chân chống xuống, Chan đã nhảy phóc lên yên sau cười hề hề, cậu đâu dám giải thích lại với gã rằng cậu thấy kì vì trông hai người y chang bố đèo con đi học về đâu chứ. 

Và Choi Seungcheol thế quái nào hẹn cậu ra nói chuyện trước mà lại kêu cậu chỉ đường đi, thành ra cuối cùng hai người hiện đang an tọa trong quán cà phê chỗ làm thêm của cậu. Chị chủ tất nhiên là hí hửng lắm, nhờ thằng nhóc Chan dạo gần đây hay dẫn đến mấy anh bạn đẹp mã mà khách của chị cũng tăng lên kha khá, điển hình là ngay lúc này đây có vài cô bé học sinh đang xì xào về anh trai lạnh lùng ngầu lòi đang ngồi trong góc phòng kia, có khi mấy cô nhóc chuẩn bị gọi thêm bạn tới nữa không chừng.

"Bác sĩ Choi hôm nay có chuyện gì muốn nói với em ạ?" 

Choi Seungcheol không đáp lại ngay mà từ tốn hớp một ngụm bittersweet - món mà Chan đề xuất vì đó là best-seller trong menu (và thực chất nó chỉ là trà chanh đậm vị trà cộng thêm vỏ chanh tươi bào và lá bạc hà thôi). Cậu lại thấy cái cau mày kia xuất hiện, nó làm cậu có chút tổn thương vì gã này không những đánh giá cậu mà còn đánh giá cả đồ uống ở quán cậu nữa.

Cuối cùng vị bác sĩ gia đình cũng ngẩng mặt lên từ chiếc ly thủy tinh để đối diện với đôi mắt hiếu kì và dè dặt của cậu.

"Cậu có biết vì sao tôi lại đi cái xe đạp diêm dúa đó không?"

"..." Ồ ra là anh cũng biết nó diêm dúa sao.

"Vì Jeonghanie rất thích nó."

Đôi mắt Chan thoáng mở to trước cái tên vừa mới thoát ra khỏi miệng người đối diện, cũng như cái cách mà anh ta gọi nó với một sự nhẹ nhàng và trân trọng thuần khiết. Cảm giác thật thú vị, khi chứng kiến những người tưởng như là khó chạm vào nhất, cũng có những ngoại lệ cho riêng mình. 

"Vậy là cậu biết?"

"Vâng...nhưng mà em không có cố ý đâu, anh biết đó...nhà anh Jisoo đông người mà, và anh Jeonghan thì cũng không giấu diếm gì."

"Nhưng còn một lý do nữa," Seungcheol trở lại vẻ nghiêm túc của mình, và đột nhiên điều đó khiến Chan lo lắng, "Choi Hana có gắn thiết bị định vị trên xe hơi của tôi."

"Tôi biết được hôm nay cô ấy tìm đến cậu nên mới cố tình đi theo, và xin lỗi, nhưng tôi cũng đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người. Hana là người nguy hiểm và khó đoán, hẳn là cậu có thể cảm nhận được. Cô ấy sẽ luôn làm mọi cách để giữ chân chúng tôi - những con giáp của Thần. Tôi không biết cô ấy đang toan tính gì, nhưng tôi biết cậu đang gặp nguy hiểm, Lee Chan. Vậy nên, hãy suy nghĩ lại về-"

SEVENTEEN - Hóa Giải Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ