Sắp tới là valentine, tức là ngày lễ tình nhân đó. Yeonjun tự dưng lại muốn có một món quà gì đó tặng cho Soobin. Nhưng thật ra thì em thấy cũng hơi ngại, sau cái sự cố kia thì em luôn tránh mặt gã trai.
Không hẳn là vì em không thích Soobin, nhưng mà chữ yêu để so với tình cảm thật trong lòng em thì vẫn không thể chắc chắn được. Yêu hay thích nhỉ? Có lẽ nhỏ hơn yêu nhưng lớn hơn cả thích.
"Khó nghĩ quá, anh ấy đâu có thiếu thứ gì đâu? Biết tặng gì giờ?" Yeonjun chán nản nằm dài ra bàn, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, rõ ràng cả em và hắn đều có hai cuộc sống hoàn toàn đối lập nhau.
Hắn là mây, em chỉ là hạt cát. Người ta hay bảo gió tần nào sẽ gặp mây tầng ấy, hay nói đúng hơn là hắn xứng với ai đó có bối cảnh phù hợp với hắn hơn em. Nghĩ đi nghĩ lại, thế là em quyết định chọn mua cho hắn một chiếc ly mà em đã nhắm trúng vào mấy hôm trước.
Một chiếc ly hình con mèo, hơn thế nữa, nó là một cặp ly, hai cái đuôi khi để gần nhau sẽ tạo thành một hình trái tim trông xinh lắm. Yeonjun nghĩ làm thế thì khác nào nói người ta là mình thích người ta đâu? Em không thích bản thân lộ liễu như thế, hoặc ít nhất, em vẫn muốn giữ tình cảm đó cho riêng mình.
Vì người như Soobin nên tìm ai đó tốt hơn em.
Yeonjun sau khi đấu tranh hồi lâu thì liền quyết định sẽ đi mua cái ly đó sau khi tan học. Chưa bao giờ Yeonjun thấy giờ tan học lại lâu như thế. Bình thường thì vèo một cái đã hết, chưa kịp ghi chép gì đã về. Vậy mà hôm nay, em thấy thời gian trôi qua cứ như con rùa đang đi vậy.
Làm người ta nôn nóng gần chết.
Chuông vừa reo người ta liền thấy Yeonjun phóng nhanh ra khỏi lớp, em chạy lướt ngang qua đám của Soobin đang đi theo hướng ngược lại về phía em - hay nói đúng hơn là hắn ta đang tới lớp em vì đã mấy ngày rồi em chẳng chịu gặp hắn.
Đã thế khi chạm mặt nhau trên hành lang em còn né hắn hơn né tà.
"Ơ? Ai vừa mới lướt qua như Yeonjun vậy?" Chanhee ngoái đầu nhìn theo bóng lưng vừa chạy ngang qua họ, Soobin nghe tên em liền quay đầu nhìn theo, thấy trên cặp người kia có cái móc khóa quen quen liền biết ngay đó là em rồi.
"Ừ, em ấy đấy." Soobin nói ra một cách bình thản nhưng chẳng hiểu sao bọn đàn em cứ thấy rờn rợn người.
"H-Hay mình chạy theo..em ấy?" Heeyeon run run giọng nói, chỉ thấy mặt Soobin không biến sắc, cứ mãi nhìn theo hướng mà em vừa chạy qua rồi lại quay đầu đi thẳng.
"Không cần! Đừng làm phiền em ấy nữa." Soobin bỏ đi để lại cho hai người kia cứ có cảm giác bất an trong lòng. Đại ca của bọn nó chưa bao giờ giận dữ nhiều đến vậy.
Yeonjun bên này vẫn vui vẻ chạy đến tiệm bán mấy món đồ dễ thương mà em mới phát hiện mấy ngày trước. Em vừa vào liền nhanh chân đi đến quầy bán mấy cái ly bằng gốm hôm bữa em vừa thấy, liền hốt nhanh cả bộ rồi đi ra tính tiền.
"Sắp đến lễ tình nhân rồi, cậu có muốn lấy thêm cặp dây chuyền chìa khóa và ổ khóa này không ạ?" cậu trai ở quầy tiếp tân nói, cậu ta thấy mắt Yeonjun sáng rỡ lên nhưng lại nhanh chóng xìu xuống thì liền hiểu vấn đề của em.