Yeonjun đang có chút phiền não. Từ ngày quen Soobin, em bắt đầu bộc lộ bản thân nhiều hơn. Có vẻ là ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực từ anh người yêu của mình. Nên là rất dễ thấy được một Yeonjun cáu gắt hay vui vẻ. Khác xa hoàn toàn với vẻ mặt lúc nào cũng có một biểu cảm trước kia.
Hôm nay, Yeonjun đang cáu. Vì anh người yêu của em hình như đang trốn tránh em. Mấy đứa cùng lớp thấy em gạch gạch rách cả vở thì chẳng dám thở mạnh. Sợ em điên lên cái rạch một đứa một vết lên mặt. Mà em không làm thì thằng bồ em cũng làm.
Kể từ ngày tin đồn em và đại ca của trường đang hẹn hò thì mấy đứa cùng lớp chẳng ai dám động vào em. Hơn hết, khi thấy tên công tử bột nào đó sáng hôm sau ôm một cái mặt sưng vù đi học. Mấy đứa hay bắt nạt Yeonjun cũng bắt đầu biết rén.
Yeonjun chẳng biết là đang yêu đương hay cả hai đang đóng bộ phim Tom And Jerry bản live action nữa. Soobin chẳng hiểu sao thấy em xuất hiện ở đâu liền co giò lên cổ chạy biến đi khiến Yeonjun có chút hụt hẫng. Cả ngày hôm nay em chẳng bắt chuyện được với hắn, chẳng được hắn quan tâm, chẳng được cùng Soobin lén hôn nhau ở góc phía sau trường nữa khiến Yeonjun cảm thấy buồn kinh khủng.
Ừ thì nhắn tin hắn vẫn trả lời, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy mặt em là chạy biến đi chỗ khác. Hai thằng đệ của hắn cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, cứ như thể em đáng sợ lắm vậy á. Hay là hắn cảm thấy sợ sau trận chiến hôm qua của em với thằng công tử bột nhỉ?
Yeonjun trộm nghĩ xong liền nhanh chóng lắc mạnh đầu phủ nhận ngay suy nghĩ của mình, nếu thế thì hắn phải né em ngay lúc đó. Đằng này qua ngày hôm sau mới bắt đầu né. Em thật sự chẳng thể hiểu nỗi tên người yêu của em đang nghĩ gì nữa.
Yeonjun đập bàn một cái khiến đám cùng lớp giật mình, em đứng dậy đi ra khỏi lớp, lúc này đám đó mới túm tụm lại bàn tán về em. Nói chung cũng không phải những điều tốt đẹp. Chúng cho rằng, có lẽ Choi Soobin đã chán Choi Yeonjun rồi.
Yeonjun chán nản đi trên hành lang. Chợt, em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, Yeonjun mừng rỡ chạy về phía người nọ rồi gọi tên hắn, "Soobin à."
Choi Soobin quay đầu lại, thấy em đang chạy về phía mình hắn chợt hoảng. Hắn dùng chân đạp vào mông Chanhee một cái khiến người nọ té nhào xuống đất, chắn ngay đường của Yeonjun. Hắn tính dùng cách này để thoát thân nhưng không ngờ lại vô tình khiến em người yêu của mình té.
Tiếng động lớn thu hút nhiều học sinh quanh đó và cả hai người kia. Soobin thấy Yeonjun nằm dưới đất thì tự nhiên lại thấy tội lỗi. Hắn không ý định khiến em té, hắn chỉ định chạy trốn mà thôi. Chanhee nằm ở dưới, Yeonjun đè ở phía trên. Chanhee cứ ngỡ trời vừa sập chứ, cả thế giới trước mắt cậu ta giờ đây cứ quay cuồng khiến cậu ta không chịu nổi mà lắc mạnh đầu một cái.
"Gì vậy? Ai đạp ông? Thằng nào vừa đạp ông đây?" Chanhee hét lên một tiếng rồi cố đứng dậy, đến giờ này cậu ta mới nhận ra là có người đang ngồi ngay trên lưng mình. "Cậu gì ơi, xuống được không ạ?" Chanhee hỏi người kia.
Yeonjun thấy thế liền nhanh chóng đứng dậy, nhưng chẳng hiểu sao mắt cá chân của em lại đau quá khiến em chẳng nhúc nhích được. Yeonjun mếu máo vì đau, em ngước mặt lên nhìn về phía Soobin rồi dang hai tay ra, ý muốn hắn bế em.