Có những ngày yêu nhau yên ả, không có bất cứ cơn giông nào lướt qua đời họ khiến Yeonjun cứ ngỡ rằng đời mình từ trước đến giờ chỉ toàn ánh nắng vàng chiếu rọi xuống. Yeonjun gần như quên mất rằng cuộc đời mình đã từng tăm tối như thế nào, Yeonjun gần như quên đi hết những vết thương trong lòng mình.
Từ ngày hắn bước đến đời em, Yeonjun thấy đời mình dường như vừa sang trang.
Yeonjun ngửa đầu, mặt song song với bầu trời. Ánh nắng chiếu xuống mặt Yeonjun nhưng không hiểu sao em lại không hề thấy khó chịu mà có chút thoải mái. Như một con mèo lười ngồi tắm nắng, Yeonjun vô tình ngủ quên mất lúc nào không hay.
Soobin sau khi đi quanh trường tìm bé mèo của mình mà không thấy, hắn có chút lo. Nhưng khi nhìn thấy ai đó đang ngủ trên băng ghế đá thì lại cười khẽ một cái. Hắn đi thật khẽ về phía em, ngồi xuống cạnh em. Cái nắng chiếu vào mặt hắn khiến Soobin nhăn mặt lại.
Hắn giơ tay lên che nắng cho em, thấy người kia hơi nhíu mày một chút nhưng vẫn không có ý định tỉnh dậy thì thầm cười trộm. Soobin nghĩ ra gì đó, hắn lần mò trong túi được cây bút, đứng dậy chắn trước mặt em rồi tính vẽ lên má em mỗi bên ba chiếc ria mèo.
Đầu bút lành lạnh vừa chạm vào má khiến Yeonjun giật mình tỉnh giấc. Em mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của Soobin, em không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ cười hì hì như một bé mèo ngốc rồi vòng hai tay qua cổ hắn. Kéo hắn sát về phía mình khiến Soobin mất đà ngã về phía em. Hai tay hắn chống lên thành ghế, kìm Yeonjun ở giữa.
Mặt hắn đỏ bừng nhìn em, Yeonjun không nói gì, em chỉ nhìn hắn rồi lại cười tít mắt. Yeonjun đột nhiên ôm lấy hai bên má của Soobin, em kéo mặt xuống hắn xuống. Em chủ động hôn lên môi Soobin khiến hắn thoáng chốc đơ ra, mặt mũi đỏ phừng phừng vì ngượng.
Yeonjun hôn được một lúc thì dứt ra, em hôn một cái thật nhẹ lên má Soobin rồi mới buông tha cho hắn. Soobin đưa tay lên che lấy miệng mình, mặt mũi hắn vẫn cứ ửng đỏ khiến Yeonjun không tự chủ được mà phì cười.
"E-Em...e-em đúng là..." Soobin lắp bắp nói, hắn giờ đây không còn tâm trí gì bận tâm đến mấy chiếc ria mèo trên má Yeonjun nữa.
Yeonjun bên này vẫn cười tươi rói, "Cho chừa cái tội tính trêu em" em nói. Ngay từ khi hắn đi tới chỗ này em đã tỉnh rồi, chỉ là muốn thử xem người kia tính làm gì thôi.
"Giờ thì em đang trêu anh rồi, đền đi." Soobin lần nữa cuối người xuống, mặt đối mặt với Yeonjun. Hắn để ý đến nốt ruồi dưới mi mắt em, không nhịn được mà chạm vào nó.
Yeonjun chộp lấy tay hắn rồi đặt bàn tay hắn lên má mình. Soobin chết đứng lần nữa. "Không thích, anh trêu em trước, chưa bắt anh đền là may rồi." Yeonjun bĩu môi nói, ánh mắt em long lanh nhìn hắn khiến Soobin bên này khẽ nuốt nước bọt một cái.
"Được, anh đền cho em." Soobin cúi đầu xuống hôn chùn chụt lên môi em rồi lại hôn lên má em. Yeonjun vờ đẩy đầu hắn ra nhưng thật ra trong lòng thì đang tung bông ăn mừng.
Hên là bây giờ đám học sinh nó ra về hết rồi đấy chứ không thì chúng nó sẽ bị tống cơm chó vào mồm và sẽ no căng bụng không thể ăn thêm cơm.