Những kẻ bắt nạt Yeonjun ngày trước, giờ đây đã không còn dám lại gần em nữa. Có lẽ vì sức ảnh hưởng của Soobin quá to lớn, có lẽ vì sau vụ đánh nhau kia, họ nhận ra rằng Yeonjun cũng có chút gì đó ghê gớm.
Nhưng, lại có một vấn đề khác ập đến với Yeonjun khi mà những cô nàng thầm thương trộm nhớ Soobin bắt đầu hành động. Ngoài việc phao những tin đồn thất thiệt lên diễn đàn của trường ra, họ còn cố tình làm khó làm dễ Yeonjun ở những nơi đông người.
Yeonjun không muốn cãi nhau với con gái, thế là em nhịn xuống không đôi co thêm mà nhận lỗi về mình dẫu cho em không phải người sai. Nhưng họ lại ỷ vào việc Yeonjun nhún nhường họ mà bọn họ càng lúc càng lấn tới, đỉnh điểm nhất là lần bọn nó dẫm hư mất cặp máy trợ thính của em và nhốt em vào trong phòng dụng cụ.
Yeonjun cố gào thét kêu cứu nhưng em không nghe thấy gì cả, em không thể nghe thấy giọng của mình nên cũng không thể biết được là có ai nghe thấy em hay không. Yeonjun ngồi thụp xuống đất, nhặt từng mảnh vỡ của cái máy trợ thính lên rồi khóc nấc lên vì tủi thân. Tay em nắm chặt lấy mảnh vỡ đến mức nó cứa vào tay khiến em bị chảy máu.
Em không hiểu tại sao số mình lại lận đận như thế, em cũng đâu có mong cầu gì nhiều đâu? Em chỉ muốn có một tình yêu đẹp, một cuộc sống học đường bình thường mà thôi. Em không hại ai, nhưng sao lúc nào họ cũng nhắm đến em?
Yeonjun dùng chút sức lực của mình đập cửa, em mò mẫm túi áo, túi quần của mình để tìm điện thoại nhưng chợt nhớ ra cặp của mình còn ở trong lớp. Yeonjun không biết phải làm gì nữa, chỗ này hiếm khi có ai qua lại nên cũng rất khó để em có thể gọi cho ai đó.
Yeonjun nhìn quanh phòng dụng cụ, thấy một ô cửa sổ nhỏ trên tường, em nghĩ mình có thể lợi dụng nó để kêu cứu. Thế là em cố gắng trèo lên, bám vào khung cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy có bóng dáng của ai đó đang đi về phía nhà kho, Yeonjun vui mừng tính hét lên một tiếng để gọi người tới giúp. Chợt, em trượt chân, ngã xuống đất. Chân của Yeonjun dường như bị trật khiến em đau đến toát cả mồ hôi, em cố lết về phía cửa chính và lần nữa đập đập vào cửa để kêu cứu.
Lúc này, Chaeryeong đang tính trốn ra sau phòng dụng cụ để hút thuốc vì chỗ này không có camera giám sát. Chợt, cô nàng nghe thấy tiếng đập cửa, cô nàng ban đầu không nghĩ là có người ở đây nên có chút sợ hãi tính chuồn đi. Nhưng không hiểu sao, cô lại dừng lại và nhìn vào ô cửa sổ phía trên. Cô nàng đi tìm một cái ghế cao và đứng lên nó để nhìn vào bên trong. Cô nàng ngó qua ngó lại, vì tầm nhìn có chút hạn hẹp nên không thấy bất cứ ai. Chaeryeong nghĩ rằng có lẽ mình nghe nhầm nên tính leo xuống khỏi ghế, lúc này cô nàng chợt nhìn thấy phản chiếu của ô cửa sổ.
Có ai đó đang ở trong nhà kho và ra sức đập cửa. Chaeryeong nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế, chạy về phía cửa chính và mở toang cửa ra. Ngay khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào mặt mình, Yeonjun đã vô thức nhìn thấy hình ảnh của Soobin.
"Soobin..." em thều thào gọi tên người mình yêu rồi nheo mắt nhìn kĩ lại lần nữa, hình như không phải Soobin. Cái chị này sao lại trông quen mắt thế nhỉ? Em nghĩ trộm rồi ngay sau đó liền ngất đi.