"Yeonjun muốn đi chơi với anh không?" Soobin hỏi em khi đưa em về tới tận nhà, Yeonjun ngạc nhiên nhìn hắn rồi có chút lưỡng lự.
Dù sao thì đã lâu rồi chưa có ai rủ em đi chơi, có nhiều người không thích em nên em cũng chả có bạn. Có thể nói Soobin là người đầu tiên nói điều đó với em, Yeonjun đương nhiên là thích lắm chứ nhưng em vẫn còn chút do dự.
Soobin bên này thấy em có vẻ hơi khó xử thì lại cho rằng có lẽ mình đã quá vội vã, dù sao hai đứa cũng chỉ mới nói chuyện được hai tuần, rủ đi chơi thì có hơi sỗ sàng quá không?
"Em không thích thì thôi vậy, anh cũng chỉ hỏi bâng quơ thôi à, đừng để tâm đến nó." Soobin nói rồi xoa đầu Yeonjun, hắn quay lưng ra về dù lòng thì nặng trĩu vì bị từ chối.
Trông hắn hổ báo thế thôi chứ đối với chuyện tình yêu thì đây là lần đầu của hắn.
Soobin chưa đi được hai bước đã cảm nhận được có lực gì đó nhè nhẹ nắm lấy áo hắn và kéo hắn lại. Soobin quay đầu ra đằng sau ngó thử thì thấy có dáng người nhỏ đang lấp ló sau lưng hắn. Tay em bấu chặt vào áo hắn, mặt mũi Yeonjun lúc này đã đỏ ửng lên vì ngượng.
"E-Em đồng ý, em sẽ đi chơi với anh. Thứ bảy này nhé? Có gì...cho em số điện thoại hoặc cái gì đó tương tự đi, anh gửi địa chỉ cho em." Yeonjun nói ra một tràng rồi ngước mặt lên nhìn Soobin với ánh mắt mong chờ.
Hắn lúc này thì đang ngạc nhiên lắm, nhìn người kia đang bối rối ra mặt thì bỗng muốn chọc ghẹo em một chút. Nhưng hiện tại không phải lúc chọc ghẹo, ít nhiều thì hắn cũng phải trả lời em trước đã.
"Được, em đưa điện thoại đây."
Yeonjun đưa điện thoại cho hắn, hắn lưu số của mình rồi tiện tay để nó hiện lên đầu luôn. Giờ thì chỉ cần em bấm số một thì sẽ gọi ngay cho hắn. Có như thế thì hắn mới có thể bay đến cạnh em nhanh nhất có thể được.
"E-Em cảm ơn, thế thì anh về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại anh vào thứ bảy này." Yeonjun nở một nụ cười rạng rỡ với hắn rồi chạy về nhà.
Soobin bên này vì bị tấn công đột ngột nên chưa kịp phòng thủ, hắn ngơ ra vài giây rồi mặt lại đỏ bừng lên. Soobin đúng là tên giỏi đánh đấm, nhưng trong tình yêu thì hắn cũng chỉ là kẻ khù khờ.
☆☆
Soobin hào hứng đứng trước hiệu sách, hắn cứ chốc chốc lại kiểm tra điện thoại. Chỉ là không hiểu tại sao hôm nay hắn lại rảnh rỗi đến trước giờ hẹn một tiếng đồng hồ.
Sau cái hôm hắn dằn mặt bọn cùng lớp của Yeonjun, bọn nó cũng chẳng dám đụng vào em nữa. Đêm hôm đó, Yeonjun bỗng nhắn tin đồng ý đi chơi khiến Soobin gần như nhảy cẩng lên. Nếu mẹ hắn không vào phòng và chửi hắn một trận thì có khi hắn hú hét đến sáng.
Soobin biết hôm nay chỉ là buổi đi chơi đơn giản nên hắn cũng tinh ý chọn một bộ đồ đơn giản nhất có thể. Áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean xanh. Đơn giản nhưng đủ tôn lên chiều cao vượt bậc của hắn.
Vẻ đẹp trai thu hút cùng với mùi hương nhè nhẹ của hắn khiến nhiều cô nàng phải ngoái đầu lại nhìn, ai nấy nhìn hắn cũng đỏ mặt rồi lại rù rì với bạn thân của mình. Soobin không quan tâm lắm, hắn chỉ hơi lo rằng mình ăn mặc quá đơn giản, lỡ Yeonjun chê hắn thì sao nhỉ?