Hôm sau, Soobin đi học cùng với cái móc chìa khóa trên balo của mình, điều đó khiến hai thằng đệ của hắn cảm thấy hiếu kì. Cũng đúng, mấy đời đại ca đầu gấu lại đi gắn móc khóa hình con cáo trên balo của mình chứ?
"Đại ca dạo này đổi style à?" Heeyeon khoác vai Soobin rồi hỏi, nhưng cậu ta nhanh chóng bị hắn gạt ra ngay.
"Đâu? Tao vẫn vậy mà?" Soobin lắc đầu nói, dù sao thì hắn đang vui lắm nên không chấp nhặt hai bọn kia làm gì.
"Xạo ke. Rõ ràng đại ca đã thay đổi. Hồi đó hầm hố lắm, áo phanh ngực rồi tóc vuốt ngược lên, một mình cân được mười mấy thằng. Giờ thì sơ vin đầy đủ, đầu tóc cũng rũ xuống rồi thêm con cáo bằng bông nữa. Đại ca thay đổi rồi." Chanhee nói một mạch khiến Soobin cảm thấy hơi rợn người, thằng này có tình ý với hắn hay sao mà để ý kĩ thế nhỉ?
"Đổi gì đâu? Có con mắt mày đổi." hắn nói rồi đùng đùng bỏ đi về phía trước, để lại hai thằng đệ nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Đại ca của bây không có thay đổi đâu, chỉ là người ta đang yêu thôi." Chaeryeong đi từ sau lưng rồi nói, đám kia nghe thấy giọng cô nàng thì hú hồn một phen.
"Sao tỷ tỷ biết?" Chanhee hỏi, Heeyeon bên cạnh thở dài một hơi. Đúng là đồ nhiều chuyện.
"Vì cái em khối dưới mà Soobin để ý cũng có gắn một chiếc móc khóa. Đó là đồ cặp ở cửa hàng X trên đường Y đó. Hay ghé qua mua nên biết." Chaeryeong nói rồi hất tóc một cái và bỏ đi lên lớp, để lại hai người kia lần nữa ngơ ngác nhìn nhau.
Lẹ quá, chưa gì họ đã thành đôi rồi à?
Bọn nó cứ đứng đó suy nghĩ mãi, cho đến khi chuông reo lên được tới lần thứ ba thì họ mới giật mình mà chạy về lớp.
Soobin cả buổi hôm đó chỉ lo ngắm cái móc khóa trên cặp của mình rồi lại cười tủm tỉm. Sức mạnh của tình yêu thật mạnh mẽ, nó khiến cho hắn - một tên mặt mày lúc nào cũng bặm trợn - thành một đứa suốt ngày cứ ngồi ngây ngốc ra đó rồi lâu lâu còn cười cười trông ngố hết chỗ nói.
"Soobin, đọc dòng tiếp theo đi em." cô giáo chợt gọi tên hắn khiến Soobin luống cuống đứng dậy, cầm vội cuốn sách lên rồi lại bắt đầu mò mẫm.
"Dòng thứ hai." cô bạn Yeji ngồi ngay bên cạnh thì thầm nói, Soobin à lên một tiếng rồi bắt đầu đọc. "Dạ thưa cô, nếu 1 đường thẳng song song với 1 cạnh của tam giác đó và cắt 2 cạnh còn lại thì nó định ra trên 2 cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ."
Hắn vừa dứt câu, cả lớp liền cười phá lên khiến Soobin cảm thấy có chút khó hiểu, nhìn lên thì mới vỡ lẽ ra, đang là tiết văn còn cuốn sách hắn đang cầm trên tay là toán.
"Chắc giáo viên môn toán thích em lắm nhỉ? Vì cô thấy em chăm chú học môn này quá trời." cô giáo cười tươi nói với hắn khiến Soobin tưởng cô đang đùa với mình nên cũng vội hùa theo, "Đâu có đâu cô, học mãi chả được điểm như mong muốn nên em cũng nản lắm." hắn gãi gãi đầu ngại ngùng nói.
"Còn nói nữa hả? Ngồi xuống." cô bỗng dưng đanh mặt lại rồi nói khiến hắn giật mình một phen rồi vội ngồi xuống.
Mấy đứa trong lớp thì cười phá lên khiến Soobin ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống bàn chẳng dám ngẩng lên. Đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi một cách chóng mặt.