|Chương 7. "Tôi chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi!"

22.2K 730 6
                                    

𑁍ࠬܓ
—wattpad:meocamphoinang—

Sau khi tỉnh dậy lần nữa, Vệ Ninh Niên chợt nhớ ra bản thân lại ngủ quên sau cuộc làm tình dai dẳng ấy. Nhưng lần này cậu không ngủ quá lâu, trời vừa mới chập choạng tối thì đã tỉnh dậy.

Vệ Ninh Niên nhận thấy cơ thể mình rất sạch sẽ và thoải mái, không còn cảm giác nhớp nháp lúc ban chiều. Chắc người đó đã tắm cho cậu trong lúc cậu ngủ thiếp đi.

Rửa mặt xong, Vệ Ninh Niên ra khỏi phòng ngủ. Khi bước từng bước xuống cầu thang, cậu mới biết nơi mình ngủ vào đêm qua là một ngôi biệt thự rất xa hoa.

Từ giữa cầu thang nhìn xuống, Vệ Ninh Niên có thể thấy bao quát hết không gian bên trong căn biệt thự. Diện tích bên trong rất rộng rãi, nội thất gồm những thứ xa xỉ mà Vệ Ninh Niên chưa từng thấy bao giờ. Chỉ nhìn thôi cũng biết, tất cả mọi thứ nằm trong căn biệt thự này đều vô cùng có giá trị.

Ở giữa biệt thự sang trọng, Lâm Văn Giang ngồi vắt chéo chân trên sô pha, nhàn nhã đọc báo. Chẳng biết hắn đọc được tin tức gì mà thoáng cau mày, nom có vẻ không vui.

Tiếng bước chân của Vệ Ninh Niên không ồn ào, nhưng đủ để Lâm Văn Giang phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Hắn quay đầu nhìn về phía cậu, trong khoảnh khắc ấy Vệ Ninh Niên có thể thấy rõ cơ mặt hắn đã giãn ra không ít.

Lâm Văn Giang không nói gì, hắn tùy tiện đặt báo xuống bàn rồi đứng dậy đi về phía Vệ Ninh Niên. Người đàn ông với đôi chân dài thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã đến trước mặt bé con. Sau đó, Lâm Văn Giang rất tự nhiên ôm lấy bé con, rồi bế thốc cậu lên như bế một đứa trẻ.

Vệ Ninh Niên ngơ ngác, trong lòng bỗng dấy lên một xúc cảm không tên. Cảm xúc ấy vừa quen thuộc lại vừa thân thương, dường như đã rất lâu rồi cậu mới có lại thứ cảm xúc này...

Trong ký ức mơ hồ và đứt đoạn của mình, Vệ Ninh Niên chỉ nhớ lần cuối được ôm lên như vậy là khi cậu còn rất nhỏ. Lúc đó, bố cậu chưa mất, sóng gió chưa ập đến với gia đình cậu. Đó là quãng thời gian mà Vệ Ninh Niên cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình, tính đến thời điểm hiện tại thì là như thế.

Với cậu, hạnh phúc đơn giản là khi gia đình đủ đầy thành viên, cùng nhau ăn từng bữa cơm đạm bạc, và cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ; yên bình.

Sau đấy nữa là giai đoạn bố Vệ Ninh Niên bị bệnh nặng, từ đó chấm dứt chuỗi ngày bình yên của cả gia đình. Mẹ vì chạy bệnh cho bố mà đi vay nợ khắp nơi. Ngày qua ngày, lãi chồng thêm lãi, đến tận bây giờ gia đình Vệ Ninh Niên vẫn chưa trả hết số nợ khổng lồ đó.

Về sau là những tháng ngày hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Khi thấy mẹ vất vả mưu sinh, vào lúc ấy Vệ Ninh Niên chỉ có một mong muốn duy nhất là kiếm được tiền. Vì tuổi còn nhỏ, và vì suy nghĩ chưa đủ chín chắn, nên không ít lần Vệ Ninh Niên bởi mải mê kiếm tiền mà bỏ bê luôn cả việc học.

Song mỗi lần như vậy, khi biết Vệ Ninh Niên bỏ bê việc học, mẹ sẽ đánh cậu một trận không thương tiếc. Đánh xong, mẹ sẽ ôm chặt lấy cậu rồi bật khóc nức nở, sau đó lại dịu dàng thoa thuốc cho cậu.

[Boy Love] Bắt Được Một Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ