Nerissa Ravencroft - The Crescendo of World End - Pt.1

63 6 0
                                    

"Cô ta không phải là một con quỷ.

Cô ta là hiện thân của sự thù hận.

Kẻ tồn tại với một mục đích duy nhất:

Mang khúc ca diệt thế tới nhân gian."
.
.
.
"Đồ ăn hại, sao mày dám làm bể cái ly ưa thích của tao! Tao cho mày chết!"

"Ugh...xin bà chủ đừng...đau lắm..."

Chiếc giày cao gót của mụ chủ nhà độc địa dẫm mạnh lên bàn tay phải của Nerissa. Mụ cứ thế mà nghiến lấy, chà xát bàn tay của cô giúp việc tội nghiệp lên sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn. Đau đớn khôn xiết, Nerissa chẳng thể làm gì ngoài việc cầu xin trong khi cố dùng tay còn lại gỡ chân mụ ra. Nhưng càng van nài thì mụ càng nghiến thô bạo hơn, kèm theo những lời mắng nhiếc chửi rủa như thể người nô lệ chỉ là một con vật.

Đây không phải lần đầu tiên mà Nerissa bị ngược đãi, nhưng chịu đựng nó chưa bao giờ là điều dễ dàng với cô.

Đứa em gái của Nerissa mếu máo, chạy tới níu tay van xin mụ chủ tàn độc rủ lòng thương, nhưng cô bé chỉ nhận lại một cái bạt tai đầy tủi nhục. Phải cho đến khi máu từ bàn tay Nerissa đã ứa ra be bét trên sàn, mụ mới chịu buông tha cho cô. Mụ quay gót rời đi, không quen ném lại những câu chửi rủa và đe dọa với hai chị em.

Đứa em nhìn bàn tay người chị rướm máu và đầy mảnh vụn thủy tinh sắc nhọn bị mắc lại bên trong da thịt mà khóc nấc lên. Nhìn người chị cắn răng chịu đựng, con bé cũng hiểu cảm giác đó đau đớn thế nào, thật xót xa.

"E-em xin lỗi...hức...vì em mà chị bị...thế này...hức..."

"Nín đi Melya, chị không sao đâu mà. Đừng khóc, sẽ xấu lắm đó."

Dù rằng rất đau nhưng Nerissa vẫn nhẹ nhàng dỗ dành em gái mà chẳng chút trách móc. Những trận đòn roi cũng tôi rèn lên cho cô sự cứng cỏi, chẳng hề rên rỉ mà để đứa em phải lo lắng thêm. Melya là một đứa trẻ hiểu chuyện và biết nghe lời, thôi không khóc nữa.

"Hôm nay lại gây chuyện gì nữa hả?"

Người bạn của Nerissa, Hilary đã chứng kiến tất cả. Cô ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận giúp người bạn của mình lấy ra những mảnh thủy tinh đang mắc kẹt trong da thịt, vẫn còn rướm máu từ những vết thương.

"Do em...làm vỡ đồ...nên bà chủ..."

Cái sự e dè của Melya khiến Hilary chỉ biết lắc đầu. Con bé mỗi lần mắc lỗi là y như rằng Nerissa sẽ che chở, để rồi bị mụ chủ hành hạ ra nông nỗi này.

"Chị hy vọng em sẽ cẩn thận hơn, đừng mang rắc rối cho chị hai của em."

Cô bé chỉ biết cúi đầu hối lỗi, còn Hilary thấy cũng tội nghiệp, xoa đầu Melya như một lời an ủi. Còn Nerissa, cô nhìn người bạn của mình, bản thân thấy như được xoa dịu.

Những ngày đầu khi bị đưa vào đây, Hilary là người đã hướng dẫn chỉ bảo công việc cho chị em Nerissa. Lớn hơn Nerissa một chút, Hilary có kinh nghiệm và tỏ ra chín chắn. Cùng với đó, sự chu đáo và tốt bụng của cô bạn luôn khiến hai chị em cảm thấy tin tưởng và yên tâm.

Cùng làm, cùng ăn, cùng chung sống, buồn vui cùng sẻ chia. Tự bao giờ chị em Nerissa đã coi Hilary là người chị em thân thiết trong gia đình chứ chẳng phải ai xa lạ.

"Xong rồi đây" - Hilary băng bó thật cẩn thận cho Nerissa và dặn dò - "đừng cử động mạnh quá đấy, vết thương rách ra là khổ."

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Rồi rồi giờ thì lo dọn dẹp đống hổ lốn này nào, kẻo mụ chủ quay lại là phiền lắm đó."

Nhìn theo bóng lưng của Hilary, Nerissa thầm quý mến và tin tưởng hơn người bạn của mình. Cùng với Melya, Hilary chính là nguồn năng lượng tích cực cho Nerissa để cô có thể trụ lại được cuộc sống nô lệ khổ ải nơi đây.
.
.
.
Một đêm nọ, khi ánh trăng soi rọi qua ô cửa nhỏ xíu nơi xó bếp chật chội, Nerissa ngồi tựa lưng vào tường mà ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng như lời ru năm nào. Kế bên cô, Melya theo những giai điệu du dương đó mà chìm dần vào giấc ngủ.

Nerissa vẫn hát, hát liên tục chẳng muốn dừng. Trời phú ban cho cô một giọng hát mê đắm lòng người. Khi thì da diết, lúc ngọt ngào, có lần lại đầy tiếc thương ai oán như thể cô đang hát bằng chính linh hồn và cảm xúc của mình vậy. Cô thích hát, bởi lẽ đó là điều duy nhất mà cô có thể làm để giải tỏa những nỗi buồn, những cơn đau trong cuộc sống của một kẻ tôi tớ không có tiếng nói ở xã hội này.

Ánh trăng soi rọi gương mặt người thiếu nữ trong đêm. Những nét trên gương mặt có thể hiện rõ, để thấy được nhan sắc không hề tầm thường của cô. Nét thanh tú của mặt, đôi mắt to hiền dịu nhưng đượm buồn. Có lẽ nếu Nerissa được sinh ra trong một gia đình khá giả thay vì thân phận nô lệ, cô cũng đã là một tuyệt thế giai nhân mà ít ai sánh được.

Đang say mê theo giai điệu thì bất chợt có tiếng vỗ tay khiến Nerissa giật mình im bặt. Tưởng đâu mụ chủ nhà mò đến, nhưng hóa ra là Hilary, cô ấy đã đứng đó từ lúc nào.

"Tuyệt quá!" - Hilary khen ngợi - "cậu quả thực rất có tài ca hát đó!"

"A...c-cậu đứng đó từ bao giờ vậy?"

"Đủ để nghe cô ca nương đây thể hiện rồi đó." - Hilary sà xuống ngồi bên cạnh Nerissa - "hát nữa đi mà, tớ muốn nghe thêm."

"Chịu thôi, cậu làm tớ giật cả mình, hát không nổi luôn."

"Vậy bữa nào phải bù cho tớ đó, vì thực sự tớ mê giọng hát của cậu lắm luôn rồi."

"Cái cậu này, làm người ta ngại chết đi thôi!"

Nerissa ngượng chín mặt, còn Hilary chỉ cười. Cô vuốt ve mái tóc của Melya mà nhìn đứa trẻ ngây thơ đang ngủ ngon lành.

"Thật tội nghiệp đứa bé, nó có tội tình gì đâu mà sao phải chịu làm kiếp nô lệ thế này cơ chứ."

"Này Hilary" - Nerissa bất chợt hỏi - "sao cậu lại...ở trong này?"

"Tớ là trẻ mồ côi, người ta bán tớ cho lão chủ ở đây cũng được hai hay ba năm rồi, ai mà nhớ chứ. Thế còn cậu?"

Nerissa thở dài chán nản, cô khẽ sụt sịt.

"Mẹ tớ mất vì làm việc đến kiệt sức để nuôi hai đứa, trong khi kẻ mà tớ gọi là cha lại vì nợ tiền cờ bạc mà bán chúng tớ đi. Những kẻ khác liên tục bán chúng tớ qua nhiều nơi rồi cuối cùng là vào đây."

"Đúng là đời..."

Một thoáng im lặng trôi qua, cả hai gượng gạo khi nhắc lại những chuyện quá khứ như vậy. Chợt Nerissa quay sang nhìn thẳng vào mắt Hilary hỏi:

"Ngày đó tại sao lại giúp tớ, sao lại kết thân với tớ như vậy?"

"Ở trong cái xó này, giở trò "ma cũ bắt nạt ma mới" chẳng được lợi lộc gì cả. Tại sao phải biến người khác thành kẻ thù đấu đá trong khi mình có thể đoàn kết lại để sống sót đúng không? Chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều là những kẻ bị số phận ruồng bỏ, nhưng chỉ cần cùng với nhau thì một ngày nào đó ta có thể thay đổi số phận của mình. Tớ đã nghĩ như vậy đấy, và bây giờ tớ có một người bạn để chia sẻ, một đứa em để yêu thương đó thôi, như vậy không tốt sao."

Nerissa nghe những lời đó thì cảm thấy rung động và càng tin tưởng hơn vào người bạn này. Cô cảm thấy mình được cảm thông, được thấu hiểu, như có tia hy vọng thắp lên trong cuộc đời tăm tối này.

"Nếu có phép màu trên thế gian này, nếu có một điều ước, cậu sẽ ước điều gì?"

"Thoát kiếp nô lệ, trở thành những kẻ như vua chúa vậy. Không còn bị đánh đập chửi rủa, và tớ sẽ bắt mụ chủ nhà phải liếm giày cho tớ trước khi tớ cho mụ rụng hết răng."

Nerissa phì cười còn Hilary quay sang hỏi ngược lại:

"Thế còn cậu, nếu có một điều ước cậu sẽ ước gì?"

Nerissa khẽ vuốt ve mái tóc màu tro của Melya, ngắm gương mặt vô tội của đứa trẻ mà thì thầm:

"Chẳng cần giàu sang, cũng chẳng ham quyền lực, chỉ cần Melya không phải chịu khổ sở, chỉ cần em ấy sống hạnh phúc là quá đủ với tớ rồi."

"Cậu quả thật là một người chị tốt nhỉ."

"Ước gì tớ có thể làm nhiều hơn cho em ấy, để bù đắp lại tình thương của gia đình."

"Không, cậu đã làm được rồi, làm rất tốt rồi. Tớ tin Melya cũng sẽ nghĩ vậy thôi."

"Cảm ơn..."

Họ lặng im, nhìn về một bầu trời xa xôi nơi các vì tinh tú tỏa sáng. Chúng cũng xa xăm tựa như giấc mơ của họ vậy.
.
.
.
Cuộc sống của một nô lệ chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Ngay cả khi chị em Nerissa đã né được những lời chửi rủa và những trận đòn của mụ chủ nhà thì họ vẫn rơi vào tầm ngắm của chồng mụ, một lão dê già. Thoáng thấy dung mạo của Nerissa, hắn đã như con thú thấy mồi, liếm môi thèm khát trước nét đậm đà của cô.

Kể từ ngày đó, Nerissa liên tục bị quấy rối bởi lão. Ban đầu chỉ là những ánh mắt và lời nói khiếm nhã, và mặc dù sợ hãi cũng như kinh tởm, Nerissa đều cố không thể hiện ra mà chỉ tìm cách lẩn đi thật nhanh. Nhưng rồi lão bắt đầu đi xa hơn khi bắt đầu đụng chạm cơ thể cô. Chỉ cần Nerissa lơ là, lão sẽ lấy cớ mà chạm vào cơ thể cô, thậm chí ôm chầm từ phía sau khiến cô giật bắn mình. May sao cô vẫn có thể gỡ ra, cố lựa lời mà rút lui mặc dù thực sự khi đó chỉ muốn tung một cước thẳng vào bản mặt dê cụ của hắn. Lúc nào cũng phải đề phòng xung quanh khiến Nerissa căng thẳng.

Hilary biết chuyện liền bày cách cho bạn mình. Bằng việc bôi nhọ nồi lên mặt cho nhem nhuốc xấu xí và liên tục dọn dẹp những nơi bẩn thỉu, lão chủ trông thấy gương mặt đen nhẻm và mùi xú uế bốc lên thì lập tức bịt mũi mà né thật xa, chẳng dám đụng vào người Nerissa nữa. Từ đó Nerissa yên tâm hơn, tuy chịu khổ một chút nhưng cô không cần cảnh giác nữa.

Nhưng điều mà Nerissa chẳng ngờ tới là lão quay sang nhắm vào em gái cô.

Một ngày nọ, khi Melya vừa dọn dẹp xong phòng thì lão bước vào và chặn cửa lại. Cảm thấy không an toàn nên cô bé đã cố lấy cớ rời đi, nhưng đáp lại là ánh nhìn biến thái của lão khiến cô rùng mình. Chẳng để tuột mất con mồi, lão túm lấy tay và lôi Melya ném lên giường. Sức lực của đứa trẻ chỉ mười ba tuổi chẳng thể nào đọ lại được với lão chủ, chỉ có thể thét lên cầu cứu:

"Tha cho tôi...đừng làm vậy mà...thả tôi ra! Cứu em chị hai ơi! Cứu em!"

"Mày có gào lên cũng chẳng ai nghe được đâu, khà khà!"

Hắn vừa cười điệu sở khanh mà xé toạc quần áo của cô bé trong sự kháng cự yếu ớt. Vùng vẫy không được. Melya cắn vào tay lão khiến lão cáu lên. Một cú tát mạnh giáng thẳng vào mặt khiến Melya choáng váng, cô bé không chống cự thêm được nữa, chỉ đành bất lực khóc trong tuyệt vọng và kinh hãi. Đời con gái sắp bị lão chủ nhà xâm hại cướp mất, cô vẫn gọi tên chị mình:

"Cứu em...Nerissa..."

Bất chợt Nerissa xuất hiện trong khoảnh khắc đứa em nhỏ sắp bị lão dê già giở trò. Cô chẳng nghĩ nhiều lao tới đẩy thật mạnh khiến hắn ta ngã dúi dụi sang bên kia cái giường mà gào lên:

"Aagh con khốn này...mày dám?!"

Melya được Nerissa kéo vào lòng mà che chở, cô bé sợ hãi mà khóc nấc lên không thành tiếng:

"E-em sợ...hức hức...đư-đừng để...ông ta...lại...hức...gần em..."

"Đừng sợ, có chị đây rồi!"

Nerissa chứng kiến những gì lão chủ làm với đứa em bé bỏng của mình thì lửa giận phừng phừng. Lần đầu tiên cô chẳng cảm thấy sợ sệt với những kẻ nắm trong tay số phận của mình, thay vào đó là sự căm thù khi chúng dám đụng vào Melya, báu vật của cô.

"Mẹ kiếp!" - lão chủ đứng dậy khó nhọc mà chửi bới - "con nô lệ bẩn thỉu, mày chán sống rồi mới dám làm vậy với tao!"

Không đáp lại, Nerissa vẫn đứng ôm chặt đứa em vào lòng. Khi cô ngước mắt nhìn lên, một ánh mắt đằng đằng sát khí chất chứa đầy căm phẫn ném thẳng vào lão chủ nhà khiến hắn cảm thấy ớn lạnh. Có lẽ lúc này nếu có con dao trong tay, Nerissa sẽ lao vào và đâm liên tiếp kẻ đã cả gan xâm hại Melya, cho đến khi hắn chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn.

Cái sát khí đó khiến lão toát mồ hôi hột, vội gào lên gọi gia nô tới. Chẳng mấy chốc mụ chủ nhà và đám người hầu đã có mặt trong phòng. Lão bắt đầu tỏ ra mình bị hại trong khi vu khống tội ăn cắp cho hai chị em. Mụ chủ nghe xong thì rít lên:

"Phận tôi tớ mà dám giở trò trộm cắp rồi đánh chủ ra nông nỗi này, mày ăn gan hùm rồi mới như vậy. Người đâu, đánh hai đứa chúng nó cho chừa đi!"

Gia nhân chẳng dám cãi lời, bốn năm người vây quanh hai chị em, kẻ đấm người đá liên tục. Nerissa thấy vậy vội ôm lấy Melya, ấn dúi vào lòng và đưa thân mình ra mà đỡ lấy. Từng đòn đánh cứ giáng vào đầu, vào lưng, vào chân tay cô mà chẳng khoan nhượng. Ấy vậy mà Nerissa chẳng kêu la dù chỉ một tiếng, vẫn nghiến răng ôm chặt lấy mà che chở cho đứa em.

"Dừng lại đi! Đừng đánh chị ấy...xin các người...đừng đánh nữa!"

Melya trong vòng tay của Nerissa chỉ biết khóc lóc cầu xin. Mỗi tiếng đấm, mỗi cú đá cứ bùm bụp vang lên, và đứa trẻ xót xa khi thấy người chị bị hành hạ như vậy.

"Bà chủ ơi đừng làm vậy nữa!" - Hilary vội can ngăn - "có án mạng xảy ra là rắc rối với chính quyền đấy!"

Nghe vậy thì mụ chủ hơi rén, sợ nếu quá tay thì Nerissa chết và lũ phán quan sẽ lấy cớ vòi tiền. Mụ ra lệnh đám thuộc hạ ngừng đánh, không quên đe dọa:

"Lần này tao cảnh cáo, mày mà còn tái phạm thì mạng mày giữ không nổi đâu. Cút cho khuất mắt tao!"

Hilary đỡ Nerissa, bấy giờ đã bầm tím khắp cơ thể và như sắp ngất. Cô khó nhọc dìu Nerissa đang mất dần ý thức rời đi, còn Melya bám chặt lấy tay cô ta, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn bất kì ai.
.
.
.

Nerissa tỉnh dậy giữa đêm, nhận ra mình đã nằm nơi xó bếp quen thuộc. Melya đang nằm cạnh, con bé có vẻ như mệt quá mà ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa em vẫn bình yên vô sự, nếu con bé có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi.

"Tỉnh rồi hả?" - Hilary bước vào đưa cho Nerissa một cốc nước - "uống đi, cậu nằm mê man cả ngày trời rồi đấy, Melya lo cho cậu lắm."

Đợi bạn mình đã uống xong ngụm nước mà tỉnh táo hơn, Hilary mới bắt đầu hỏi:

"Đồ liều lĩnh, sao cậu lại dám hành động như vậy chứ?"

"Tớ...không thể chịu đựng được..." - Nerissa nghiến răng - "hắn giở trò với Melya...tớ muốn liều chết với hắn..."

"Rồi sao? Cậu sẽ bị đánh tới chết, có khi cả em cậu cũng bị liên lụy theo đó."

"Tch...chúng ta...thực sự chỉ là thứ đồ vật của bọn chúng sao..."

"Đó là số phận của nô lệ rồi."

"Khốn nạn..."

Nerissa cười cay đắng mà nghĩ đến số phận của cô. Sự tủi hờn và căm phẫn dâng lên, như một thứ gì đó nghẹn lại cổ họng nuốt mãi không trôi.

Để làm gương cho đám gia nô, mụ tống hai chị em Nerissa vào nhà kho chật hẹp ẩm thấp tối tăm. Mấy ngày liền, cả hai chị em phải chịu cảnh đói khát. Ban ngày nhà kho nóng như thiêu đốt, đêm xuống lại lạnh buốt, bụi bặm và côn trùng liên tục khiến họ khổ sở. May thay có Hilary đêm xuống lén mang chút đồ ăn và tuồn qua lỗ thông gió, liên tục động viên họ khiến cả Nerissa và Melya yên tâm hơn.

Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó, khi mà Melya bắt đầu có dấu hiệu của sự sang chấn tâm lý. Sau sự việc động trời kia, cô bé dễ bị kích động hơn. Mỗi khi nghe tiếng đàn ông hay tiếng bước chân là sợ hãi co rúm, bịt tai lại. Cú sốc tâm lý thậm chí còn theo cả vào trong những giấc ngủ, khi mà những cơn ác mộng về khoảnh khắc bị xâm hại liên tục bủa vây trong cơn mơ. Nhiều đêm liền Nerissa giật mình khi đứa em nằm cạnh liên tục la hét trong khi ngủ. Những câu cầu cứu và van xin liên tục thốt ra, khiến Nerissa xót xa và lo lắng. Những lúc như vậy cô chỉ có thể cố đánh thức Melya dậy khỏi cơn ác mộng, để rồi ôm chặt lấy đứa em giàn dụa nước mắt, vỗ về an ủi mà lòng không yên.

Hilary sau khi biết tình hình của Melya cũng tỏ ra sốt sắng. Cô ta sau đó đã gợi ý cho Nerissa một con đường vô cùng liều lĩnh.

Đó là trốn thoát khỏi nơi này.

Chỉ nghe đến đó là Nerissa đã tái mặt. Bây giờ đã như thế này, nếu trốn mà không may bị bắt chắc chắn cả ba sẽ bị giết mất. Nhưng nếu không làm gì thì cũng chết mong trong xó này thôi.

Đó thực sự là một quyết định liều lĩnh với Nerissa. Trước nay cô chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ trốn cả, phó mặc cho số phận thôi. Nhưng giờ đây, trải qua những biến cố và thấy được rằng cuộc đời của Melya đang bị đe dọa, cô không thể ngồi yên chịu chết như trước nữa. Cô đã dám đứng lên chống lại sự tàn ác của đám nhà giàu, phải chăng lần này cô cũng sẽ tự giải phóng cho bản thân và Melya, đến một cuộc sống mà có thể làm chủ số phận của mình?

Sau cùng, Nerissa không còn lựa chọn nào khác đành nghe theo Hilary. Đặt trọn niềm tin nơi người bạn thân, cô sẵn sàng cho kế hoạch đào tẩu khỏi cái địa ngục này.

Nhận thấy thời cơ đã tới, Hilary tạm rời đi, chuẩn bị mọi thứ. Cô như đã có kế hoạch riêng cho vụ này rồi.

Một đêm nọ, khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng, Hilary bằng cách nào đó phá được khóa cửa nhà kho và đưa chị em Nerissa ra ngoài. Họ lén lút trong bóng tối, cẩn thận né đi sự cảnh giới của đám gia nhân. Hilary dẫn hai chị em đến góc vườn sau căn dinh thự, nơi mà ít người bén mảng đến nhất.

Sau vài ám hiệu, người từ phía bên ngoài ném một đoạn dây thừng vắt qua bức tường cao. Cả ba lần lượt túm lấy sợi dây bền chắc mà leo qua được tường bao một cách trót lọt. Đợi sẵn phía ngoài là hai người mặc đồ trùm kín mít, họ đưa cả ba lên chiếc xe ngựa ngay đó rồi phóng vút đi trong đêm tối.

Trên xe ngựa, Nerissa không biết mình đang được đưa đi đâu. Hilary trấn an rằng họ đang đến nơi an toàn rồi đưa bình nước cho hai chị em uống lại sức. Nhưng lạ thay, vừa uống được vài ngụm thì đầu óc họ quay cuồng, đôi mắt nặng trĩu. Mọi thứ bỗng chốc tối sụp lại, và Nerissa chìm vào bóng đêm sâu thẳm.
.
.
.
"Chị hai! Chị hai ơi!"

"Melya?!"

Giọng nói thất thanh của Melya văng vẳng trong không gian, từ từ đánh thức Nerissa.

Cô tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Sau vài giây mới định thần được bản thân đang ở đâu.

Một căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn trần mập mờ, xung quanh là nhiều cũi và lồng sắt lớn. Nerissa chợt giật mình khi nhận ra bản thân mình cũng bị nhốt trong một chiếc lồng kiên cố, chân tay bị xích lại. Bên cạnh cô thì Melya cũng chịu chung số phận.

Chuyện gì xảy ra thế này? Hilary đâu rồi? Cậu ta hứa đưa đến nơi an toàn cơ mà? Sao cả hai chị em bị nhốt ở đây?

"Chị hai ơi!"

"Melya, chuyện này là sao?" - Nerissa bối rối, vẻ mặt nghiêm trọng - "sao hai ta bị bắt vào đây?!"

"Hilary...hức...cô ta...lừa bán chúng ta rồi...uoaaaa!"

Melya òa khóc trong khi Nerissa bàng hoàng khi nghe những lời đó. Cô thật không thể tin người bạn của mình lại làm chuyện đó.

"Cái gì?! Không thể nào! Không thể như vậy được! Hilary, cậu đâu rồi, Hilary!"

"Yên lặng nào!"

Melya bị tiếng quát tháo dọa cho phát khiếp thì nín thinh thu mình vào góc lồng, còn Nerissa ngơ ngác. Là giọng của Hilary không lẫn đi đâu được. Cậu ta xuất hiện sau những cái lồng rỗng không, đi cùng là hai tên bịt mặt nhìn qua là biết chẳng tốt đẹp gì.

"Thế này là sao? Sao chúng tớ bị nhốt lại thế này?! Mau thả ra đi!"

"Nerissa tội nghiệp, sao cô chưa chịu hiểu chuyện vậy? Đến nước này vẫn còn hỏi câu ngớ ngẩn này sao? Tôi đã bán cả hai người rồi."

Bán đi ư? Như nô lệ ư? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Cậu đang đùa phải không, Hilary? Đừng như vậy nữa, thế này không hay đâu, mau thả tớ ra đi!"

Hilary chỉ cười nhạt, cô quay sang ta nhận mấy túi tiền từ một gã bịt mặt và nhẩm đếm. Điều đó khiến Nerissa bấy giờ mới hiểu rằng đây là sự thật.

Cô đã bị người bạn thân nhất phản bội.

"Không...không đúng! Tại sao lại như vậy, Hilary?! Tại sao cậu lại làm chuyện này với chúng tớ?!"

"Tại sao á? Vì tiền thôi, cái gì được giá thì tôi bán."

Cái giọng điệu máu lạnh đó khiến Nerissa rùng mình. Cô không tin được rằng người bạn cô đặt trọn lòng tin lại quay lưng phản bội một cách thâm độc như vậy.

"Ta là bạn cơ mà...ta là bạn tốt cơ mà...sao cậu lại trở thành như vậy hả? Tôi đã tin tưởng cậu cơ mà...ta đã trải qua nhiều chuyện, không lẽ là giả dối sao?"

Người bạn chỉ nhếch mép, ngồi sát lại bên cái lồng và thể hiện một nét mặt đạo đức giả hết sức.

"Bạn? Tôi chưa từng coi cô là bạn? Tôi chỉ tiếp cận cô vì cả hai chị em đều rất có tiềm năng là món hàng tốt. Ái chà, hai người cũng mang lại cho tôi một món khá hời đấy."

Niềm tin của Nerissa sụp đổ. Người bạn tốt bụng chân thành ngày nào giờ đây trở thành một kẻ hoàn toàn khác, máu lạnh và vô tình đến đáng sợ. Những ngày đồng cam cộng khổ, những lời tâm sự, những khoảnh khắc vui cười...tất cả chỉ là cái bẫy ngọt chết người của cô ả giăng ra mà thao túng cả hai chị em. Niềm tin trong Nerissa giờ đây sụp đổ, tan vỡ từng chút từng chút một như mảnh thủy tinh vụn.

"Nói nghe nè Nerissa, Hilary chỉ là một cái tên trong hàng vạn cái mà tôi đã dùng thôi, thêm nữa là tôi cũng không phải một con nô lệ bẩn thỉu như cô. Tôi thật ghen tị với nhan sắc của cô, và đặc biệt là cái giọng hát kia. Nếu không phải vì những thứ đó khiến giá trị của cô tốt thì tôi đã để cho cô chết trong cái xó kia rồi. Chà, cuối cùng thì tôi cũng không còn phải đóng kịch nữa. Nói thật thì thời gian ở bên cô khiến tôi thật sự buồn nôn khi nhớ lại đấy."

Từng câu chữ như những cú tát thẳng vào mặt Nerissa, như từng nhát dao cứa vào tâm can cô. Cứ nghĩ rằng cuộc đời của cô và Melya đã có thể tốt đẹp hơn, cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng có ai đó thấu hiểu được mình...nhưng sau cùng, tất cả chỉ là một màn kịch dối trá.

Giờ đây chính Nerissa và Melya phải trả giá khi đã quá tin tưởng kẻ khác. Sau cùng, ở thế giới này, chẳng còn gì ngoài sự lừa lọc giả dối cả.

"Khốn nạn! Tôi đúng là có mắt như mù nên mới tin cô!" - Nerissa nổi điên, túm chặt song sắt mà gào lên - "quân phản trắc, mày rồi sẽ chịu sự trừng phạt! Tao có hóa thành ma cũng sẽ tìm đến mày, băm vằm mày ra làm trăm ngàn mảnh!"

Mặc cho Nerissa chửi rủa, ả buôn người chỉ cười khẩy mà quay sang nói với tên bịt mặt:

"Tiền tôi nhận đủ rồi, không thiếu một xu, rất hân hạnh giao dịch với mấy người." - cô ta hất cằm về phía hai chị em bị nhốt trong lồng như những con thú hoang - con chị có giọng hát tốt đấy, các người nên cân nhắc sử dụng. Còn đứa nhỏ kia, muốn làm gì nó cũng đươc, fufufu."

Mắt long sòng sọc, Nerissa gầm thét như điên dại khi thấy kẻ phản bội quay người rời đi.

"Con khốn kia, quay lại đây, rồi tao sẽ lột da mày, tao sẽ phanh thây mày, rồi mày sẽ không được yên ổn đâu!"

Cánh cửa căn phòng đóng lại và ánh đèn tắt phụt. Bóng tối dần dần nuốt trọn những tiếng khóc oan nghiệt của Melya và tiếng gào thét ai oán của Nerissa.

Một tương lai tăm tối đang chờ đợi họ.
.
.
.
Sau nhiều ngày, cả hai chị em tiếp tục bị đem ra chợ đen bán đi lần nữa. Một nhóm lính đánh thuê đã mua lại cả hai với cái giá rẻ mạt chỉ để thế chỗ cho mấy con lừa thồ hàng đã chết. Nerissa và Melya bị đối xử như những con vật, phải nai lưng ra mà khuân vác đám hành lý và khí cụ nặng nề trong khi liên tục di chuyển khắp các thị trấn và núi rừng. Đường đi xa hiểm trở, lại không được ăn uống tử tế, đêm xuống họ phải ngủ dưới trời sương giá thay vì những túp lều của đám lính, hoặc may mắn hơn là chuồng ngựa bẩn thỉu nơi nhà trọ khi mỗi lần chúng dừng chân tại thị trấn nào đó.

Sức khỏe của cả hai giảm sút rõ rệt, nhưng tệ hơn cả là Melya. Dù Nerissa thường nhường phần ăn và chỗ ngủ tốt hơn cho đứa em gái, cô vẫn xót xa khi con bé ngày một yếu đi cả về thể chất lẫn tinh thần. Đói rét, mất ngủ triền miên và cả những sự đối xử thậm tệ từ lũ lính khiến Melya đã mất đi vẻ hồn nhiên ngày nào. Giờ đây chỉ còn đôi mắt mệt mỏi và cơ thể gầy gò cùng bệnh trầm cảm hành hạ cô bé mà thôi.

Một sớm nọ, cả hai chị em lại bị kéo dậy và tiếp tục công việc mang vác của mình. Mặc dù Nerissa đã cầu xin đám lính rằng Melya đang rất yếu không thể làm được, thế nhưng những tên lính nào có nghe. Chúng bắt đứa em đứng dậy trên đôi chân run rẩy, chất lên lưng một túi đầy những lọ thủy tinh chứa tinh chất.

Đi được một đoạn ngắn thì cơ thể Melya không thể chịu đựng thêm được nữa. Mắt hoa lên và chân chẳng thể đứng vững nổi. Rồi đứa em tội nghiệp ngã nhào bởi sức nặng của chiếc túi khiến những lọ thủy tinh văng ra vỡ tan tành, chỗ chất lỏng tung tóe ra nền đất. Melya nằm đó mà thở khó nhọc như sắp mất ý thức.

Tên lính đi ngay cạnh thấy vậy thì tức điên vì mất chỗ thuốc quý. Hắn đá vào bụng và bắt Melya đứng dậy, nhưng cơ thể cô bé đã yếu tới mức chẳng thể phản kháng hay thét ra một âm thanh đau đớn nào nữa.

Chứng kiến việc kẻ khác làm tổn thương Melya khiến Nerissa sôi máu. Cô vứt luôn đống tư trang nhảy bổ vào tên lính và xô ngã hắn, rồi liên tiếp mà đấm, mà cào cấu hắn trước sự ngỡ ngàng của cả đám. Rút được con dao bên hông hắn, cô định đâm thật mạnh vào tim kẻ thù, nhưng hắn đã kịp đạp được Nerissa ra. Hắn đứng dậy, mặt và cổ be bét máu còn Nerissa nhào về phía đứa em mà che chở trong khi gầm gừ như một con thú.

Mấy tên khác cũng rút kiếm và hướng cung vào Nerissa, nhưng điều đó chỉ làm cô thêm nổi điên, vung con dao trong tay trước mặt bọn lính. Tên cầm đầu nhìn Nerissa vài giây rồi ra hiệu cho thuộc hạ lùi lại. Hắn không mang vũ khí, đi thật bình thản đến trước mặt Nerissa trong khi cô đang chĩa dao về hắn mà đe dọa. Né đi cú chém của cô gái, tên thủ lĩnh đấm một cú mạnh vào bụng khiến Nerissa gục xuống, bất tỉnh.

Một cú tạt nước thẳng vào mặt khiến Nerissa choàng tỉnh, ho sặc sụa. Cô thấy mình bị trói lại, trước mặt là Melya nằm bất động dưới chân tên trùm. Một bàn tay nắm tóc và kéo thô bạo dựng cô dậy, bắt quỳ xuống trong khi tay vẫn bị cột chặt sau lưng.

"Melya! Ugh...thả tao ra! Chúng mày làm hại con bé thì tao liều chết!"

"Nó được uống thuốc rồi, chỉ ngất đi chứ chưa chết đâu. Mạng của nó giữ được không là do thái độ của mày đấy."

Nerissa nghiến răng, cô dù rất muốn vùng dậy đánh trả lời đe dọa của gã cầm đầu nhưng hiện tại chẳng thể làm gì được. Tay chân thì bị trói chặt trong khi xung quanh một đám gươm giáo tuốt trần, chỉ cần động thủ là cô và thậm chí cả Melya sẽ bị bọn chúng xẻ thịt ngay. Nén cơn thịnh nộ xuống, Nerissa cố lựa lời mong làm dịu tên thủ lĩnh:

"Ông muốn gì, chỉ cần đừng làm hại con bé, tôi...tôi sẽ đáp ứng."

"Biết điều đấy, mày đúng là một người chị tốt. Trông mày cũng có chút nhan sắc đấy, hay là dùng cơ thể mà chuộc lỗi đi nhỉ."

"Không...cái này không thể. Nhưng tôi...tôi có thể hát, tôi làm được cái này!"

"Hát à, hmm...cũng được. Nếu hát tốt, tao sẽ tha cho sự hỗn xược của mày. Còn nếu hát dở" - hắn hất cằm về phía Melya - "mày và cả con nhỏ đó sẽ trở thành đồ chơi cho đàn em của tao, đến khi hỏng thì thôi."

Nerissa biết vị trí của mình bây giờ, cô không thể làm càn được. Giữ cho bản thân bình tâm lại, cô bắt đầu cất tiếng hát, những bài hát quen thuộc mà cô vẫn luôn hát lên hằng đêm.

Giọng hát ngọt ngào, giai điệu du dương dù chẳng có tiếng nhạc cụ đệm vào khiến cho tất cả im lặng mà bị cuốn theo. Từ tên thủ lĩnh đến đám lâu la đều bị hớp hồn và say mê theo nhịp, gật gù mà thầm cảm thán. Rõ ràng giọng hát đó có một ma lực đặc biệt khiến người ta chìm trong những xúc cảm. Khi thì da diết, lúc thì sôi nổi, đoạn lại trầm lắng rồi cứ thế mà chinh phục được cả những kẻ cục cằn khó tính.

Kết thúc màn trình diễn của mình, Nerissa nhìn tên thủ lĩnh với ý rằng hắn nên giữ lời, và dĩ nhiên hắn hiểu.

"Vì mày đã thể hiện rất tốt, nên tao sẽ giữ lời. Tao thích mày rồi đấy, có máu liều lại còn có thiên phú ca hát, mày sẽ có ích. Làm việc cho tao rồi em gái mày sẽ được ăn uống tử tế, tao hứa. Còn không thì mày biết hậu quả rồi đấy."

Nerissa không còn lựa chọn nào khác, cô không muốn tính mạng của Melya bị đe dọa thêm nữa. Định bụng sau khi lấy được lòng tin của tên thủ lĩnh và khiến hắn lơ là, cô sẽ đưa em gái bỏ trốn một lần nữa, tới nơi mà không còn lo bị săn đuổi.
Trước mắt chỉ có vậy, và cô đã gật đầu đồng ý với tên thủ lĩnh.
.
.
.
"Không sạch...vẫn không hết được...cái mùi đó..."

Bên bờ suối, Nerissa đang cố hết sức kì cọ đôi bàn tay của mình. Cô cọ rửa điên cuồng như muốn rách da thịt, nhưng cái mùi tanh vẫn như ám lấy trên tay.

Mùi máu người.

Tựa vào tảng đá lớn bên cạnh, Nerissa thở hổn hển mà ngửa mặt lên trời, khẽ rùng mình khi nhớ lại những gì đã trải qua.

Một tháng ròng rã bị quăng ra chiến trường với chỉ một thanh kiếm. Tiếng tên bay, tiếng gươm và vào nhau chan chát, tiếng la hét và gào thét...không có ngày nào là những thứ đó không diễn ra. Giết hoặc bị giết, đó là thứ mà tên thủ lĩnh đã nhồi vào đầu cô khi đẩy cô lên tiền tuyến.

Với một lính đánh thuê, đã nhận tiền thì ngay cả tàn sát người vô tội cũng sẽ làm. Nerissa vẫn nhớ như in khoảnh khắc trước mắt cô là đứa trẻ chỉ năm tuổi ôm lấy xác người mẹ, nhìn cô với vẻ cầu xin sự khoan dung. Cô muốn buông thanh kiếm đã nhuốm máu đi và bảo đứa trẻ hãy chạy thật xa, nhưng tên thủ lĩnh bên cạnh thúc giục cô làm điều ngược lại.

"Mạng của nó hoặc mạng em gái mày, chọn đi."

Hắn đã nói thế, một câu nói lạnh lẽo đáng sợ. Nerissa không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ đành nghiến răng nhắm mắt, miệng thì thầm lời xin lỗi mà xuống tay với đứa trẻ đó, và rồi để máu bắn lên cả bàn tay ám ảnh cô đến tận bây giờ. Nó không có tội, nhưng cô buộc phải giết nó để cứu lấy Melya.

Melya sẽ sống, nhưng Nerissa phải trở thành một lính đánh thuê. Cô chấp nhận điều đó, nhưng dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu, việc chém giết cũng khiến cô không khỏi rùng mình vì sự man rợ của nó. Tay cô đã nhúng chàm, và biết rõ không thể quay đầu, nhưng cô làm gì còn lựa chọn nào khác đây?

Ngày chiến đấu, đêm về để tránh việc bị giày vò bởi hình ảnh tàn khốc của chiến tranh, Nerissa lại cất tiếng hát. Việc ca hát là điều duy nhất mà cô có thể làm được khi này, nó khiến cô tạm quên đi những khổ cực, như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh tinh thần. Gửi tâm tư vào từng giai điệu, Nerissa như có thể trút đi được những gánh nặng đang phải chịu đựng từng ngày, và từ đó khúc ca được cất lên bằng cả xúc cảm trong tim, tráng lệ mà da diết.

Không một giây nào Nerissa ngừng nghĩ về Melya. Hôm lên đường, Melya cứ mãi nắm chặt lấy vạt áo Nerissa mà khóc, xin chị hãy đưa đi cùng. Mặc dù rất đau lòng nhưng Nerissa không thể làm vậy. Chiến trường khốc liệt, cô sợ Melya sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ đành dỗ dành và hứa rằng nhất định sẽ trở về. Con bé khóc dữ lắm, và trong tâm Nerissa cũng đau nhưng đành dứt áo ra đi.

Lời hứa còn đó, Nerissa phải sống sót mà trở về. Cô không thể bỏ mạng ngoài này khi đứa em còn mong ngóng. Nỗi nhớ khôn nguôi, Nerissa chỉ mong sao cuộc chiến điên rồ này kết thúc, để cả hai chị em có thể đoàn tụ.

"Đợi chị nhé Melya, chị sẽ sớm về với em."
.
.
.
Số phận vẫn luôn trêu đùa với con người ta vậy.

Ngày trở về, mặc cho những vết thương, Nerissa chạy một mạch trong trại tìm Melya. Cô có thể tưởng tượng được đứa em bé bỏng sẽ vui thế nào khi thấy mình trở về, sẽ cười rạng rỡ lao tới ôm lấy cô, bù đắp cho những ngày xa cách.

Nhưng mọi thứ lại khác hoàn toàn.

Một tên lính đi ra từ trong lều của Melya, tay kéo theo cái chăn của con bé như đang cuộn lấy thứ gì. Hắn ném bịch cái thứ đó trước mặt Nerissa mà hất cằm:

"Của mày đấy, liệu mà xử lý nó đi!"

Melya đâu rồi?

Tại sao tên này lại lôi cái chăn của em gái mình ra?

Thứ gì trong đó?

Không lẽ...

Một giây đứng hình thoáng qua, Nerissa như chột dạ mà quỳ xuống, tay run run mở cái chăn ra.

Đôi mắt Nerissa mở to vì bàng hoàng. Trong chiếc chăn là gương mặt tím tái lạnh ngắt của em gái cô.

"K-không...Melya?!"

Đứa em gái tội nghiệp không mảnh vải che thân, cơ thể co cứng lại lạnh toát. Khắp người đầy những vết bầm tím như bị đánh đập, trong khi tay chân chằng chịt những vết rạch.

"Melya, em làm sao thế này! - Nerissa hoảng hốt - "tỉnh dậy đi, Melya!"

Dù có lay mạnh và gào thét thế nào thì cô bé cũng đã chẳng còn thở từ lâu. Một đường cắt sâu nơi cuống họng là thứ đã cướp đi mạng sống của Melya.

"Đừng...đừng chết mà...dậy đi em...đừng bỏ chị lại mà...tỉnh lại đi Melya! Aaaaggghhh!"

Người trong trại bu lại, cười nhạo trước nỗi đau của Nerissa. Tên lính ban nãy nhếch mép, phỉ nhổ và lăng mạ:

"Con nô lệ ngu ngốc, đã không làm được gì còn lăn ra chết, định đem xúi quẩy đến cho chúng tao chắc."

Nerissa chồm lên chộp cổ áo tên đó, nói như hét trong nước mắt:

"Kẻ nào, là kẻ nào đã hại con bé! Nói tôi biết, là kẻ nào?!"

"Buông tao ra!"

Hắn hất Nerissa ngã nhào, còn nhẫn tâm đá vào đầu của Melya mà quát:

"Mày bị ngu hả, nó tự dưng nổi điên lên rạch tay rạch chân rồi tự cắt cổ mình mà chết, liên quan gì đến tao! Liệu mà chôn nó đi, đừng để cái xác bốc mùi lên nữa, tởm muốn chết!"

Nói đoạn hắn và vài tên khác bỏ đi, thì thầm to nhỏ. Còn Nerissa đau đớn mà ôm lấy thi thể Melya gào khóc đầy thống khổ.

Đáng lẽ cô nên đưa Melya theo cùng, đáng lẽ phải luôn ở bên chăm lo cho em mình. Chỉ vì đã quá tin tưởng vào quyết định của mình mà giờ đây phải trả giá bằng chính mạng sống của đứa em. Người thân duy nhất, người níu giữ tất cả hy vọng để cô bám trụ lại cuộc đời nghiệt ngã này đã không còn. Giờ đây hối hận muộn màng, trong vòng tay của Nerissa giờ đây chỉ còn một Melya đã yên giấc ngàn thu.

Dưới cơn mưa tầm tã, cái xẻng trong tay Nerissa nặng như chì, còn tâm hồn cô thì vỡ nát. Melya đã nằm dưới ba tấc đất, không ai đưa tiễn, không ai cầu nguyện, chỉ có Nerissa quỳ ở đó, chua xót khi chính tay mình phải chôn cất cho đứa em tội nghiệp.

Gục ngã trước nấm mồ, Nerissa quá đau đớn mà cứ nằm yên, như muốn hòa mình vào đất mà chết quách đi cho xong, để rồi ngất đi. Trong cơn mê, cô nghe thấy Melya gào thét gọi tên mình. Con bé bị những bàn tay giữ lại, đè xuống trong sự khiếp hãi, cố thét lên mà gọi Nerissa đến cứu. Người chị có thể cảm nhận rõ mồn một sự kinh sợ của đứa em trong khoảnh khắc đó, cảm nhận được những đau đớn thể xác và tinh thần quá sức chịu đựng của Melya.

Nerissa đang ở đâu khi Melya đang phải chịu đựng những điều như vậy chứ? Hẳn là phải đau đớn tột cùng, sự tủi nhục và phẫn uất đã choán lấy tâm trí Melya và hành hạ con bé. Cho đến khi cú sốc quá lớn giày vò tâm can, Melya chẳng thể chịu đựng thêm được nữa mà đã tự giải thoát cho cuộc đời khốn khổ này bằng một cái chết thật đau đớn, bỏ lại Nerissa cô quạnh mất đi tất cả.

Melya mất rồi, còn Nerissa, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Và cô mong được chết, được thoát khỏi sự thống khổ này.

Nerissa đã nằm đó được bao lâu rồi, cô cũng chẳng biết nữa. Mùi đất ẩm, sâu bọ lạo xạo nhưng cô cứ thây kệ. Tâm đã chết thì thân xác này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Một bàn tay vươn ra túm lấy mái tóc dài của cô mà kéo ngược dậy cực kì thô bạo. Tên thủ lĩnh xuất hiện bất ngờ kèm theo câu nói đe dọa mọi lần:

"Việc của mày không phải nằm ăn vạ ở đây đâu. Mày sẽ sống khi tao bảo phải sống, và chỉ được chết khi tao cho phép."

Nói rồi hắn cứ thế nắm lấy những lọn tóc mà kéo Nerissa đi cực kì tàn bạo, mặc cho cô gào thét và giãy giụa. Hắn kéo cô vào lều, tát cho một cái thật mạnh và hét lên:

"Nếu mày muốn chết đến vậy, thì tao sẽ cho mày toại nguyện, nhưng không phải ở đây, không phải bây giờ. Tao đang có một kế hoạch lớn, nên sẽ tha cho mạng của mày, liệu mà chấn chỉnh đi, vài ngày nữa lên đường."

Nói đoạn hắn bỏ đi. Nerissa ngồi lại trong lều, sau cú tát đó cô như tỉnh ra đôi chút. Sự bi lụy suýt chút nữa khiến cô đánh mất bản thân. Nerissa không thể chết trong khi chưa tìm ra kẻ nào đã bức chết em gái cô một cách tức tưởi như vậy.

Tập trung suy xét lại thật cẩn thận, cô chợt nhận ra thi thể Melya khi ấy đầy dấu vết bị xâm hại và cưỡng bức, và có lẽ không chỉ bởi một kẻ gây ra. Tên lính hôm trước cùng đồng bọn nói gì đó với nhau, chắc hẳn chúng biết sự thật.

Phải báo thù cho Melya, phải bắt những kẻ đã gây ra chuyện này trả giá.

Nén đau thương lại, Nerissa giữ bản thân bình tĩnh hơn. Vớ lấy thanh kiếm trong góc lều, cô vừa mài cho lưỡi kiếm bén hơn vừa suy nghĩ, vạch ra một kế hoạch liều lĩnh.

Đêm xuống, đợi cho tất cả đã ngủ say, Nerissa lặng lẽ ôm thanh kiếm đến lều của tên lính hôm trước. Tên vô lại bị trói chặt, thấy đường kiếm đã kề sát cổ kèm lời đe dọa của một người bừng bừng sát khí thì sợ mặt cắt không còn giọt máu.

"M-mày muốn gì, con điên này!"

"Có phải mày đã hại em gái tao không?" - Nerissa khẽ cứa lưỡi kiếm vào yếu hầu khiến hắn rên rỉ - "Mày nói dối thì coi chừng lưỡi kiếm này đấy! Nói mau!"

Bị đe dọa đến mức đó, hắn không còn hồn vía nào vội phun ra tất cả. Thì ra Melya đã bị xâm hại bởi chính hắn và đồng bọn, một cách cực kì thô bạo và dã man. Chúng còn thích thú khi chứng kiến Melya vì quá kinh tởm bản thân đã rạch tay chân rồi tự kết liễu bản thân mình do cú sốc quá lớn.

"T-tao khai hết rồi...tha cho tao...là ý của bọn kia...tao chỉ..."

*xoẹt*

Những tưởng thú tội thì sẽ được tha mạng, nhưng chỉ càng khiến ý niệm báo thù trong Nerissa thêm sôi sục. Cô vung mạnh lưỡi kiếm và chặt phăng đầu của tên khốn đó. Máu bắn lên lều và cái đầu lăn lông lốc dưới chân chẳng còn khiến Nerissa sợ hãi như trước kia, mà chỉ thêm căm thù hơn.

Lần lượt trong đêm, cô đi đến lều của những kẻ bị tên ban nãy khai ra, biến chúng thành những cái xác không đầu. Cho đến tên cuối cùng, cũng là một tên cận thần được gã cầm đầu tin tưởng giao cho những thông tin tuyệt mật. Hắn sợ hãi và giao ra cái la bàn vàng, thứ dẫn lối tới một bảo vật thế gian mà tên thủ lĩnh nhắm tới, với hy vọng cô sẽ vì thế mà tha cho hắn. Nhưng với Nerissa, dù có thứ gì quý giá đến đâu cũng chẳng bằng Melya, và cô đã biến hắn thành một cái xác không còn nguyên vẹn nữa.

Cầm cái la bàn, Nerissa liều mình đánh cắp một con ngựa mà phi thẳng về phía cổng trại. Cả trại náo loạn, tên thủ lĩnh lồng lộn khi thoáng thấy cô cầm tấm bản đồ quý giá trong tay, gầm lên kêu người bắt cô lại. Cửa trại không đóng và mặc cho việc lính gác hò hét, bằng một cách thần kì mà cô đã vượt được vòng vây, lao đi mất hút trong đêm tối, bỏ lại phía sau cơn thịnh nộ của tên thủ lĩnh.

<Còn tiếp> 

[Đã kết thúc] HoloAdvent: AlternativeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ