Ờm...cô có thể thôi nhìn tôi kiểu đó được không? Nó hơi...đáng sợ, tôi nghĩ vậy.
Tôi không chắc là mình chung phòng được bao lâu rồi, cơ mà cô có vẻ kiệm lời quá đấy nhỉ.
Cô không thích nói chuyện sao?
Mà khoan đã...
Ôi xin lỗi nhé, tôi không biết cái rọ mõ- không ý tôi là...ờm... cái thứ gắn vào mặt cô...nó kì-...thôi bỏ đi.
E hèm, xin lỗi vì bất lịch sự, tôi không biết là cô không thể mở miệng ra được.
Như thế chắc khó chịu lắm nhỉ, cái đám chết tiệt đó thực sự ghét cô đến nhường nào vậy, không cho cô mở lời luôn đó, thật là tàn nhẫn quá mà!
Chẳng biết vì sao cô lại bị bắt vào đây, còn tôi thì, chà chà, đốt vài quyển sách của mấy vị thần nên bị tống khứ nơi này.
Dù sao thì, tôi nghĩ ta có chung một kẻ thù, chung hoàn cảnh ấy nhỉ. Hy vọng là ta có thể kết thân một chút.
Hmmm...mấy cái thứ trên người cô...à thì...trông có vẻ đau nhỉ...trông tệ thật đấy.
Xin lỗi nhưng mà...cô có ánh nhìn hơi bị...ý tôi là, không thân thiện cho lắm nhỉ.
Mà kệ đi, đằng nào thì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, còn gì tệ hơn đâu.
Cơ mà ít nhất thì cả hai ta không cô độc nhỉ?
.
.
.
Chán chán chán!
Đám chết tiệt kia, mang cho ta gì đó giải trí nào!
Ta muốn đọc gì đó! Não ta sắp mềm nhũn ra rồi!
Thật tức quá, lũ đó bơ mình luôn.
Hmm...này cô bạn! Muốn làm gì đó đỡ chán không?
Muốn nghe kể chuyện chứ, tôi có vài thứ hay ho lắm đấy. Thật tình tôi chẳng thường xuyên chia sẻ cho người ngoài lắm, nhưng mà ta là bạn-cùng-phòng mà, dù sao thì tôi cũng muốn thân thiết một chút.
Xem nào...hmmm...
Cô đã bao giờ nghe về đá mộng ước chưa? Đám thần linh kia có ghi chép về nó luôn đó.
Không ai biết nó từ đâu tới, thuộc quyền sở hữu của ai, chỉ biết nó rất màu nhiệm. Ai sở hữu nó, thì bất kì thỉnh cầu nào đều cũng thành hiện thực đó.
Tôi thì chẳng rõ thực sự là như thế không nữa, nhưng mà tôi nghĩ mấy vị thần không xạo ke đâu ha.
Cô biết đấy, ai mà chẳng muốn có một thứ tuyệt vời như vậy chứ? Bao nhiêu điều ước nó cũng đáp ứng được, từ của cải tiền tài đến quyền lực hay trí tuệ, không có gì là nó không làm được.
Ê cái đó xịn thật sự ấy, cơ mà xịn quá thành ra ai cũng muốn, nhưng lại chỉ có một viên đá mộng ước thôi. Cô chắc là đoán được kết quả nhỉ?
Theo ghi chép của sách thánh thì con người đảo điên vì thứ báu vật đó. Họ tranh giành, âm mưu rồi đấu đá chém giết nhau. Từ xung đột nhỏ lẻ, rồi đến chiến tranh siêu to. Cái thời đó chắc chắn phải loạn lắm luôn.
Nào là "thế giới đảo điên, con người bất chấp luân thường đạo lý, coi rẻ tính mạng...bla bla..."
Công nhận loạn lạc thật nhỉ.
Cơ mà đoạn này mới hay nè:
"Giữa lúc loạn lạc có một kẻ đã đoạt được viên đá, và hắn đã trở thành cơn ác mộng của thế gian"
Tôi...không chắc kẻ đó thế nào, nhưng hình như hắn đã ước một cái gì đó kinh khủng lắm thì phải.
Không phải quyền lực, không phải của cải, cũng chẳng phải trí tuệ. Kẻ đó hình như đã làm ra điều gì đó...báng bổ lắm ấy?
Nah, mấy tên thần ngu ngốc không ghi chép rõ ràng nữa, làm tôi tò mò thật đấy.
Cơ mà có vẻ điều ước đó còn khiến thế gian suýt diệt vong luôn. Theo ghi chép thì với quyền năng của mình, nhân loại suýt chút nữa đã bị xóa sổ.
Chà, tên điên nào muốn làm vậy nhỉ?
"Các vị thần đã phải ra tay, nhân gian bị cuốn vào một cuộc chiến kinh thiên động địa. Sau cùng một vị thần đã hy sinh bản thân để kéo con quỷ đó chết theo."
Đó là những gì chúng ghi chép lại, thú vị mà đúng không?
Mà kì thực, con quỷ đó hẳn phải khủng khiếp lắm mới hạ được cả thần thánh ấy. Thật sự ấy, mấy tên đó mạnh kinh hồn, tưởng bất tử mà vẫn phải bỏ mạng, thứ sinh vật mà chúng đối đầu hẳn là phải vượt cả thánh thần chứ đùa.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn phải đối đầu với một thứ như vậy đâu.
Nhưng tôi thắc mắc ghê, thứ gì khiến hắn căm thù thế giới vậy nhỉ?
Vả lại, phá hủy mọi thứ thì sau cùng hắn còn lại gì đâu, phải không bạn hiền?
Tên ngốc đó, hắn quả thật lãng phí điều ước vào chuyện vô bổ ghê.
Nhưng may thật, hắn ngỏm củ tỏi rồi, cơ mà giờ cũng mất toi luôn viên đá màu nhiệm kia.
Hoài của ghê!
Mà này, giả sử nhé, chỉ là giả sử thôi, nếu cô thoát được khỏi đây cô sẽ làm gì?
Ấy xin lỗi, lại quên mất cô không nói được.
Tôi mà thoát khỏi cái nơi chết tiệt này, chắc chắn tôi sẽ đi tìm viên đá đó.
Đôi mắt này, nó là tất cả với tôi, nhưng mà...nó đang mất dần ánh sáng.
Còn bao nhiêu kiến thức ngoài kia tôi cần phải khám phá, nếu bị mù, tôi sẽ không thể tiếp thu mọi thứ như trước nữa.
Chết tiệt...
Nếu thật sự đá mộng ước có tồn tại, và nó màu nhiệm như ghi chép của thần, đôi mắt này sẽ sáng trở lại được.
Khi đó, chẳng có gì ngăn cản tôi tiếp cận sự toàn tri nữa, fufufu.
Cơ mà...kịch bản đó đẹp, chỉ tiếc không thể xảy ra.
Thôi kệ vậy.
Chẳng biết bao giờ mới thoát ra ngoài được, nhưng có cô ở đây cũng bớt chán.
Ước gì cô nói được nhỉ, độc thoại thế này chán lắm.
Cô vẫn nghe chứ?
Ồ, ánh mắt đó, tôi nghĩ là cô hiểu.
Oáp!
Hôm nay đến đây thôi, ngồi một chỗ thế này làm tôi buồn ngủ chết đi được. Thôi thì xin phép nhé, tôi chợp mặt vậy.
Ngủ ngon, bạn-cùng-phòng...
Giờ chỉ còn ta và ngươi, trong cái xó này thôi.
Ngươi, thứ tinh thể lấp lánh chết tiệt này! Có biết vì ngươi mà ta phải liều cả cái mạng này chứ?
Chết tiệt!
Tất cả những gì ta nhớ về đất nước của mình, nó từng lạc hậu, đói nghèo, nhưng thật yên bình. Dù có đói kém, nhưng người dân vẫn cần cù và đầy tình thương.
Rồi ngươi tới, hay đúng hơn là kẻ xưng làm vua đã tìm ra ngươi. Viên đá quý với phép màu chưa từng có, đáp ứng đủ mọi thỉnh cầu của người sở hữu.
Ngươi đã thay đổi tất cả. Ngươi biến một đất nước tiêu điều thành một đế chế phồn thịnh. Hắn đã ước những gì, ta không nhớ rõ, nhưng cái thời đó không còn phải lo cái ăn cái mặc, và của cải thì luôn thừa mứa. Rồi quân đội, rồi mở rộng lãnh thổ...tin được không, một quốc gia nhỏ bé yếu kém bỗng dưng vươn ra bành trướng bờ cõi, đúng là một phép màu
Ta sẽ không phí thời gian ngồi kể lể xem quê hương của ta đã giàu mạnh ra sao, nhưng khi đó ta đã nghĩ ngươi như là món quà của chúa, cứu rỗi dân tộc của ta khỏi cuộc sống khốn khó vậy.
Trớ trêu thay, ngươi lại không phải vị cứu tinh nào hết. Sau cùng, ngươi chỉ là thứ công cụ chẳng thể nào thỏa mãn được lòng tham vô đáy của con người mà thôi.
Chúng ta đã ỷ lại vào quyền năng của ngươi, những kẻ chóp bu muốn nhiều hơn, muốn độc chiếm ngươi. Nội chiến, đấu đá, trong nước bỗng bùng lên, rồi đám ngoại bang cũng nhảy vào xâu xé. Và nguồn cơn chẳng đâu xa lại là thứ đã đem lại sự thịnh vượng của đế chế.
Những người ta yêu quý tin tưởng, hiền lành năm nào nay đã biến chất một cách đáng ghê tởm. Chúng hoang tưởng, điên dại mà tìm cách có được ngươi, chẳng từ thủ đoạn.
Tất cả bọn chúng đều ham muốn đoạt được ngươi, để xưng hùng xưng bá với những dã tâm bẩn thỉu. Vì ngươi, chiến tranh đã nhấn chìm đế chế của dân tộc ta trong biển lửa, máu và nước mắt.
Khốn nạn!
Chỉ vì ngươi mà quê nhà của ta bị giày xéo. Gia đình ta, con cái, bạn bè...cứ lần lượt nằm xuống trong khói lửa binh biến, trong khi ta bất lực nhìn họ chết dần chết mòn.
Nhục nhã thật!
Cái danh hiền giả này, cuối cùng cũng chẳng cứu nổi quê nhà, thậm chí còn sắp không giữ được mạng nữa rồi.
Đất nước của ta, lụi tàn như cách nó trỗi dậy vậy.
Tất cả sụp đổ ngay trước mắt ta, tất cả đã bị chôn vùi bởi chiến tranh.
Ngươi có cảm nhận được không, khi nằm trong tay những kẻ tàn ác tắm máu người dân vô tội?
Không, làm sao ngươi hiểu chứ. Ngươi chỉ là thứ công cụ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bất kì kẻ nào nắm giữ.
Phải chi ngươi không phải thứ tinh thể vô tri, phải chi ngươi thấu được nỗi đau của ta, nỗi đau của cả dân tộc ta. Khi đó liệu ngươi có thấy tội lỗi mà ngừng tiếp tay cho chúng không?
Khi đó, liệu ngươi có thể hoàn trả những gì mình đã gây ra không?
Giá như ngươi của thể hiểu được...
Ta nguyền rủa những kẻ đó, ta nguyền rủa cả ngươi!
Viên đá chết tiết, thứ tạo vật đem đến tai ương như ngươi, đáng lí ra không nên tồn tại.
Kẻ nào đã tạo ra ngươi, kẻ nào khiến ngươi bất hoại, ta ngàn vạn lần nguyền rủa hắn!
Hah, thời gian của ta sắp hết rồi, ta biết sớm muộn cũng phải chết thôi. Nhưng ta sẽ không để ngươi rơi vào tay kẻ nào khác.
Nơi này sẽ là nhà tù của ngươi, linh hồn của ta sẽ canh giữ ngươi, mãi mãi không để ngươi gieo tai họa thêm một lần nào nữa.
Chìm vào quên lãng đi...
.
.
.
Nerissa, chủ nhân của tôi đứng đó.
Ánh mắt đó, trống rỗng.
Tôi cảm nhận được nỗi đau của cô ta...
Thật kì lạ, tôi đã có được hình hài từ chính những cảm xúc và nhung nhớ của cô ta với "người đó".
Có lẽ là một người rất quan trọng...
Cái chết của "người đó" khiến cảm xúc trong Nerissa như sục sôi vậy.
Cô ta đang giận dữ, cô ta đang đau khổ...
Tôi cảm nhận được những hận thù đang che mờ lí trí của con người này, lấp đầy bằng cơn cuồng nộ.
Tôi thấy cô ấy trút cơn thịnh nộ xuống nhân gian...
Tôi có thể nghe thấy mọi những tiếng khóc than, những tiếng la hét, và máu...
Rồi hàng ngàn vạn sinh mạng bị tước đi.
Những thứ đó y hệt ngày trước...
Khi mà khả năng của tôi lại được sử dụng để "hủy diệt" thay vì "kiến tạo".
Khi tôi đang mang tới những "đau thương", chứ chẳng phải "niềm vui" nữa.
Tôi cũng chẳng rõ sứ mệnh của mình là gì, ngoài việc nghe theo mệnh lệnh của "chủ nhân".
Con người có những thứ gọi là "nhân tính" hay "đạo đức", tôi thì không.
Nhưng thật lạ...
Mặc cho việc tôi không cảm thấy xót thương, hay "đúng" và "sai", nhưng dường như có gì đó, có ai đó đang nói với tôi rằng hãy dừng cơn cuồng sát kia lại.
Khi chúng mang tới khổ đau, hãy ngừng chúng lại.
Nó như trở thành...một phần của tôi vậy.
Cứ như thể...tôi đang giống "con người" hơn vậy.
Tôi có nên làm như thế không?
Có vẻ như tôi nên làm vậy...
Có vẻ như, tôi cần phải xoa dịu cô ấy thôi...
<Hoàn thành>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã kết thúc] HoloAdvent: Alternative
ParanormalNhững câu chuyện về hololive English - Advent - mà bạn chưa bao giờ nghe tới... Bìa: https://www.pixiv.net/en/artworks/110891408