Breach! - Pt.1

61 6 0
                                    

"Và đó là cách mà tàu hơi nước hoạt động. Sao hả, thú vị đúng không?"

Shiori kết thúc màn "diễn thuyết" của cô bằng một câu hỏi, đồng thời cũng đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi người bạn cùng phòng đang ngự trên cỗ ngai vàng bằng đá với hy vọng sẽ nhận được sự tán thưởng.

Trái với kì vọng của quý cô mọt sách, nữ nhân đằng đó vẫn chỉ im lặng. Đôi mắt rực lửa là thứ duy nhất mà Shiori có thể thấy rõ trong bóng tối, không động đậy đôi đồng tử dù chỉ một li. Không cảm xúc, không có sự trầm trồ khen ngợi hay chê bai gì hết, cô ta chỉ đơn giản là nhìn thẳng về phía Shiori với ánh mắt bất động như một bức tượng.

"Haiz, chán thật đấy. Độc thoại hoài chẳng vui gì hết."

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Shiori bị giam trong nơi này, cô cũng chẳng biết. Thời gian từ lâu đã không còn ý nghĩa gì với một kẻ lạm dụng hắc thuật như cô. Không cần ăn uống, cũng chẳng thể già đi, không rõ đó là do thứ sức mạnh đen tối đã thâm nhập vào cơ thể hay do những vị thần nhúng tay vào, chỉ biết rằng khi không còn những nhu cầu cơ bản của một con người, cô chẳng còn một chút khao khát về thứ gì hết...

...ngoài việc được tự do và tiếp tục thu nạp kiến thức.

Xích đỏ quanh người, một khối kháng ma thạch khổng lồ sau lưng khiến Shiori chẳng tài nào giở được mánh khóe gì hết ngoài yên phận nơi nhà giam lạnh lẽo. Điều duy nhất mà cô làm được trong ngục tối là thao thao bất tuyệt với người bạn cùng phòng giam đầy bí ẩn đằng kia, ít nhất cũng không thấy cô đơn. Đáng tiếc, nữ nhân kia chẳng có bất kì phản ứng nào với Shiori, với tất cả mọi điều cô ta nói. Không một lời nào được thốt ra, không một cử chỉ nào được biểu hiện, cứ như thể nàng mọt sách đang nói chuyện với một bức tượng vô tri chứ chẳng phải một sinh vật sống vậy.

Điều đó thật nhàm chán.

Với sự tự tin và những toan tính, Shiori đã ngỡ rằng cô thừa sức phá ngục thoát ra một cách dễ dàng. Tiếc là kịch bản đó đẹp cơ mà không xảy đến được. Sau hàng trăm kế hoạch và nỗ lực đào thoát, cô nhận ra rằng nếu ngay đến cả việc cựa người còn chẳng nổi thì làm sao nghĩ đến cảnh cao chạy xa bay được.

Không có việc gì để làm ngoài ngủ rồi lại thức dậy độc thoại như một cách giết thời gian, sau đó thất vọng khi cô nàng bên kia không lấy một phản ứng nào cả. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần đến phát chán, Shiori thở dài, dần nghĩ đến việc chấp nhận sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong này.

Khẽ khép đôi mắt lại, cố thả lỏng bản thân để giấc ngủ kéo đến thật dễ dàng. Giờ đây cách duy nhất để đối phó với sự buồn chán chỉ còn trông đợi vào những giấc mơ, dù nó có hỗn loạn và nhảm nhí đến đâu. Ít nhất nó vẫn tốt hơn là lải nhải trong bóng tối một cách vô nghĩa.

Bất chợt có thứ gì đó vọng lại ngay khi Shiori bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô tưởng như mình đang ngủ mê, choàng tỉnh dậy cố lấy lại sự tỉnh táo.

Lắng tai nghe thật kĩ để chắc chắn mình không hoang tưởng, Shiori bất ngờ khi đằng sau những vách tường kia đang thực sự có những âm thanh sống động vọng lại. Có vẻ như là tiếng ai đó đang chạy, rồi nghe ầm ầm những bức tường đổ xuống vỡ tan, thậm chí có cả âm thanh leng keng của vũ khí va chạm.

Mọi thứ thật sống động và ngày một dữ dội, trái hắn với sự tĩnh lặng thường trực. Những âm thanh hỗn tạp đó đang từ từ tiến lại đây, mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn. Điều đó kích thích sự tò mò của Shiori, khiến cô nôn nóng muốn bật tung xiềng xích mà lao ra ngoài để tỏ rõ sự tình.

"Này, đằng ấy có nghe thấy gì không, ngoài kia đang có biến hay sao ấy?"

Lần đầu tiên Shiori thấy đôi đồng tử kia liếc nhanh ra phía bức tường hướng đến nguồn âm thanh. Dường như cô ta cảm nhận được thứ gì đó, dường như cô ta biết rõ ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, và lần này chắc chắn không hề bình thường.

Rồi bỗng nhiên mọi thứ im bặt.

"Ngoài kia có gì vậy? - Shiori thúc giục - "mau cho tôi biết-"

*ầm*

Lời còn chưa dứt thì bất chợt bức tường phòng giam bị thổi bay thành một lỗ to tướng tựa như sức nổ của những khối bộc phá. Xác vài tên người máy canh bị sức công phá đánh văng vào trong, từng bộ phận vỡ vụn la liệt trên sàn nhà.

Shiori hơi bất ngờ, bởi lẽ đây là lần đầu tiên có kẻ dám cả gan đánh trực diện vào nơi này, điều đó khiến cô tò mò về thân thế của thủ phạm, căng mắt ra mà tìm kiếm mục tiêu trong làn khói bụi. Kẻ chủ mưu không để cô đợi lâu, khi hình bóng của hắn từ từ hiện ra giữa bãi chiến trường lạo xạo đất đá.

Mococo nhanh nhẹn lao vào phía trong phòng giam mà ngoe nguẩy chiếc đuôi lớn mềm mại. Đôi tai vểnh lên nghe ngóng và cặp mắt lam ngọc đảo liên tục trong không gian tối như đang tìm kiếm thứ gì.

Fuwawa theo sau một nhịp, sau lưng cô là đám lính dây cót bị đốt trụi nằm la liệt trên đất. Ngọn lửa đen trên tay vừa tắt, cô nhẹ nhàng quở trách đứa em:

"Mococo, đừng có đi trước như vậy chứ. Để chị phải dọn dẹp lũ còn lại, em xấu tính quá đấy!"

"Nó không có ở đây, Fuwawa. Em nghĩ chúng ta bị lừa rồi!"

"Chị không nghĩ vậy đâu. Có lẽ ta đã bỏ sót cái gì đó cũng nên."

"Nhưng đây là căn phòng thứ ba mươi sáu rồi đấy chị hai. Hẳn là tên đó bịa chuyện rồi. Làm quái gì có bảo vật như vậy chứ!"

"Không được nóng vội Mococo, nó chỉ có thể được cất giữ đâu đó trong này thôi. Chị tin là vậy."

Cả hai vẫn mải tranh luận trong khi chẳng đoái hoài gì mọi thứ xung quanh, ngay cả sự hiện diện của hai tù nhân biệt giam cũng chẳng đáng để hai chị em quan tâm nữa.

Bất chợt một xác lính canh sau lưng Fuwawa bắt đầu động đậy. Dù chỉ còn nửa thân trên, nó vẫn cử động giật cục mà vươn tay ra bật lên một công tắc phía sau gáy. Thứ hình nhân kì dị đó bắt đầu rít lên những tiếng cót két của bánh răng nghiến vào nhau. Nó như lên cơn loạn trí mà nhảy chồm về phía trước, chực vồ lấy Fuwawa.

"Cẩn thận kìa chị hai!"

Mococo ngay lập tức hét lên, bật tới đẩy Fuwawa sang một bên đồng thời tung một cú đá khiến cỗ máy điên loạn này văng thẳng lên không trung. Nó đâm sầm vào phần đỉnh của cột tinh thể ngay phía sau Shiori và...

*bùm*

Cơ thể nó nổ tan tành, kéo theo cột tinh thể vỡ tan, khiến cả cấu trúc sụp đổ. Cơn mưa tinh thể sắc bén với đủ mảnh to nhỏ trút xuống cùng với đất đá, nghiền nát cả đống huyết xích đang trói chặt lấy Shiori trước khi vùi lấp luôn cô ta trong một mớ hỗn độn.

"Mococo à, đằng đó có người đấy."

Cái liếc mắt của Fuwawa khiến Mococo phồng má hờn dỗi:

"Em có biết ở đó có ai đâu, mà em vừa cứu chị đó, chẳng cảm ơn người ta mà còn quở nữa, Fuwawa xấu tính!"

"Được rồi được rồi, cảm ơn thành ý của em. Nhưng làm ơn bớt bớt lại chút, nhớ là ta đang ở trong lãnh địa của thần, đừng phá phách quá nhiều, sẽ dễ gây sự chú ý lắm đấy."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi! Mau đi tìm ra cái của nợ đó rồi ra khỏi đây đi, nơi này khiến em phát bệnh mất!"

Mococo nhăn nhó, kéo tay Fuwawa muốn rời đi. Chợt một giọng nói vang lên khiến cả hai khựng lại.

"Nè nè, lần tới phải chú ý chứ bồ, tôi suýt bị chôn sống đó.Cái đống đó nhìn không nhẹ đâu"

Trong đống đổ nát hoang tàn, một cánh tay vươn ra, rồi đến mái tóc hắc bạch kì quái, sau đó là cả thân người trong bộ váy đen ma quỷ. Shiori trồi lên tựa như một thây ma, vặn vẹo cơ thể bị biến dạng do đá đè trước cái nhìn ghê tởm của Fuwawa và Mococo.

"Ngươi...sao còn sống vậy?! Ngươi là cái giống gì thế?!'"

Mococo hơi e dè trước cái sự cổ quái của nữ nhân kia. Đôi mắt ả ta sáng bừng màu hổ phách, uốn cơ thể về trạng thái bình thường rồi vươn vai.

"Chỉ là một phàm nhân bị biệt giam thôi" - Shiori cầm một đoạn huyết xích vỡ nham nhở ném xuống trước mặt hai chị em - "nhờ cả hai mà cái thứ của nợ này không còn kìm hãm ma lực của ta nữa, cảm ơn nhé-"

Chẳng để Shiori nói dứt lời, một tia năng lượng từ trong tay Fuwawa xoẹt tới với tốc độ nhanh bất thường. Trong một phần mười giây, Shiori vừa kịp lách người né đi phát đạn chết chóc đó. Có lẽ chỉ thiếu tỉnh táo một chút thôi là cơ thể cô đã bị đục một lỗ chí mạng rồi.

"Úi chà..." - Shiori không khỏi bị bất ngờ mà buông lời cảm thán - "Ta chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện nên cảm ơn hai cô như thế nào thôi mà."

"Thấy ngươi rồi!" - Fuwawa trừng mắt - "thứ dơ bẩn đáng nguyền rủa, hôm nay ngươi tới số rồi!"

"Oi oi, cô làm gì vậy hả?" - Shiori cau mày chất vấn cho hành động lỗ mãng của Fuwawa - "sao lại tấn công ta vô cớ, ta đâu có thù oán gì với cô chứ?"

"Ngươi có thể quên" - Fuwawa xù lông, nhe nanh giơ vuốt một cách dữ tợn - "nhưng còn bọn ta thì không. Thứ yêu nữ chết tiệt, ta phải xé xác ngươi ra mới hả giận!"

"Ta thậm chí còn chẳng biết hai cô là ai cơ đấy."

"Ngươi sẽ sớm biết thôi!"

"Có chuyện gì vậy Fuwawa?" - Mococo hơi bất ngờ trước hành vi bất thường của chị mình - "ả ta là ai vậy?"

"Em không nhận ra sao, mùi của con ả đã khiến chúng ta ra nông nỗi này, sao có thể quên được chứ!"

Kí ức của Khuyển thần chạy xẹt qua trong đầu Mococo như một dòng điện, và cô đã nhận ra tất cả. Không chỉ là mùi, mà ngay cả dáng vẻ đó, trang phục đó, và hơn hết là đôi mắt đó của Shiori chẳng thể lẫn đi đâu được. Chính kẻ này đã dùng những mánh khóe dơ bẩn mà lừa gạt và hạ nhục chân thể trước khi ả phá phách thượng giới.

Vì ả mà cả Fuwawa và Mococo bây giờ vừa bị ràng buộc bởi ý niệm tái hợp của Khuyển thần, vừa phải chịu đựng sự đày ải để làm nguôi cơn giận của các đấng sáng tạo. Sự tủi nhục và khổ sở khi phải sống kiếp quái vật, vất vưởng mãi mãi chẳng có được sự tự do cho bản thân,...những thứ đó dồn nén lại thành thù hận. Giờ đây khi ngọn nguồn của những hận thù và khổ đau đó đang hiển hiện trước mắt, nó đã kích động bản năng khát máu trong cả hai chị em, với chỉ một mục tiêu duy nhất.

"Mẹ kiếp!" - Mococo nổi cơn tam bành mà gầm lên - "thứ súc sinh nhà ngươi, hóa ra chui rúc trong xó này. Hôm nay ta phải băm vằm ngươi ra trăm ngàn mảnh mới hả!"

Sát khí tỏa ra từ hai chị em khiến Shiori hơi sững lại, không phải vì cô ta đang sợ, mà bởi lẽ chính cô cũng cảm thấy quen quen cảm giác này. Cho đến khi trông thấy đôi mắt của cặp song sinh, Shiori cũng như bừng tỉnh. Cô ta vỗ tay thích thú, giọng mỉa mai châm chọc:

"Ánh mắt này, khí tức này y như Khuyển Thần canh cửa năm ấy, cơ mà là bán nhân sao? Chà chà, phải chăng hai cô là con rơi của con cún đó? Vậy thì lại càng thêm ơn nghĩa rồi, con cún đó đã làm tiêu khiển cho ta giải trí rất nhiều đấy."

Những lời chọc ngoáy đó đã đụng vào máu điên của FuwaMoco. Họ gần như đã quên mất mục đích ban đầu của mình mà giờ chỉ muốn nhảy bổ vào phanh thây kẻ thù mà thôi.

Dồn nén cơn thịnh nộ thành khối năng lượng đen đặc, Fuwawa điên cuồng chưởng ra làn mưa đạn dội thẳng vào Shiori. Cô ả chỉ nhếch mép, nhảy khỏi vị trí, uyển chuyển tận dụng địa hình mà né đi những phát đạn đó, cứ như thể chiêu thức của Fuwawa chỉ là một trò hề vậy.

Vừa tiếp đất tại một vị trí an toàn thì ngay lập tức Mococo đã xuất hiện ngay phía trên Shiori tự bao giờ. Cô vung cánh tay với bộ vuốt sắc bén tuốt trần, lướt trong không khí mà chém thẳng xuống chực chẻ đôi kẻ thù.

*keng*

"Cái- khốn kiếp!"

Mococo không khỏi ngạc nhiên xen lẫn tức tối. Shiori không chỉ kịp phản ứng trước đòn bất ngờ đó, mà thậm chị còn tung ra cú chặn đòn từ bộ vuốt đáng tự hào kia chỉ với...một cái kéo.

"Sức mạnh thể chất đáng nể đấy, nhưng mà góc vung chưa tới, lực thì phân tán cả rồi. Muốn hạ đối thủ ấy, thì cô phải đánh như thế này nè!"

Dứt lời, Shiori tung cước đá thẳng vào bụng khiến Mococo thổ huyết, lực của cú đá mạnh đến mức hất văng cô cún nhỏ ra xa. Fuwawa cố lao ra đỡ lấy, để rồi cả hai đều bị áp lực đánh bay đập mạnh vào cột đá phía sau làm cả phòng giam rung chuyển.

"Hmm...? Con cún năm xưa còn làm tốt hơn thế này đấy" - Shiori múa may cây kéo trong tay - "thật là đáng tiếc nhỉ, chẳng rõ là giờ nó đã đi đâu để ta giãn gân cốt một chút chứ chỉ như thế này thì thật chẳng đáng coi là một bài khởi động làm nóng người, fufufu."

"Con ả khốn kiếp, còn dám lên mặt dạy đời ta hả!" - Mococo thét lên lao tới điên cuồng.

"Bình tĩnh lại đi Mococo!"

Mặc cho lời can ngăn của Fuwawa, Mococo nhảy xổ vào Shiori mà chém loạn xạ. Những móng vuốt sắc như gươm kiếm vung vun vút xé gió, cào tan mặt đất, đục vụn những mảng tường. Khói bụi lại mù mịt, đất đá bay tứ tung, nơi nào Mococo lướt qua là nơi đó đầy rẫy những vết móng vuốt của cô.

"Có cố gắng đấy, nhưng mấy đòn này hơi cũ và lặp lại nhiều rồi, tốt hơn cô nên đổi chiêu đi."

"Câm mồm! Chết đi!"

Shiori đọc thấu mọi chuyển động của Mococo, với cô mọi đón tấn công trông thật non nớt và hỗn tạp, dễ dàng bắt bài. Uyển chuyển nhịp nhàng, Shiori không phải đang chiến đấu mà là đang nhảy nhót trước mắt Mococo, múa kéo chặn đi những đòn tấn công một cách điệu nghệ.

Bất đắc dĩ, Fuwawa cũng phải tham chiến. Cô đứng tại chỗ, đâm móng vuốt xuống đất và bắt đầu vận sức. Tính toán những vị trí mà Shiori đặt chân xuống, Fuwawa chưởng mạnh khiến mặt đất nơi đó bùng lên những vụ nổ hòng đả thương kẻ thù.

Shiori ban đầu có hơi bất ngờ về điều đó, nhưng cô nhanh chóng bắt bài chiến thuật của hai chị em. Sự ranh mãnh và tinh ý khiến Shiori dễ dàng né đi sát thương và áp lực từ những vụ nổ, cứ như thể cô biết trước nó sẽ xảy ra ở đâu vậy.

Vừa xoay người né chiêu, Shiori còn trêu chọc Mococo. Cô ả cứ né được một đòn sẽ luồn tay mà chạm vào đôi tai hay vuốt ve chiếc đuôi lớn mềm mại của Mococo, thậm chí còn hữu ý chọt nhẹ vào bụng khiến Mococo khó chịu hết sức.

"Mẹ kiếp, thôi trêu chọc ta đi!"

"Bé cún đáng yêu này mà nóng tính thế, có biết khi trước khuyển thần đã bị ta vờn như thú cưng như thế nào không, fufufu."

Chọc ghẹo chán chê, Shiori còn dùng lưỡi kéo mà cứa, mà đâm vào da thịt đối phương. Chỉ một lúc mà những vết cắt, dù không sâu nhưng đủ để khiến Mococo thấy khó chịu khi máu liên tục rỉ ra, cảm giác rát buốt không sao kể xiết.

Mococo đã xuống sức thấy rõ, cô bắt đầu chậm lại và loạng choạng, ấy vậy mà vẫn chẳng làm gì được Shiori. Tức tối, cô vung vuốt loạn xạ và gầm thét như thể mất dần sự tỉnh táo, còn Shiori thì cứ buông lời mỉa mai:

"Nào nào, giận quá mất khôn à. Nhưng coi chừng nè, gương mặt đáng yếu thế này, để lại sẹo sẽ xấu lắm đó."

Vừa dứt lời, cô ta hất tay Mococo và cắt một vết khá dài trên gò má bán nhân. Thấy đối phương bị choáng, Shiori ngay lập tức bật lên, đá vào lưng Mococo và dùng nó như bàn đạp mà bật tới chỗ Fuwawa, mặc cho cô bán nhân tội nghiệp lăn mấy vòng trên đất.

"Một chú cún ngoan đã chịu nằm xuống..."

"Chết-"

Vừa đưa tay lên khỏi mặt đất vận sức thì Shiori đã lao tới ngay trước mặt với bàn tay vươn ra muốn tóm lấy Fuwawa.

"Có xả đạn mấy thì bị áp sát là xong đời thôi, ta thắng."

"Đừng có mơ!"

Với một tốc độ nhanh khó tin, hắc đạn đã hình thành trong bàn tay Fuwawa và đang chĩa thẳng vào Shiori. Đòn trực diện ở cự li này chắc chắn cô ả không thể né tránh hay đỡ nổi, và chiến thắng bất ngờ gần như nằm chắc trong tay Fuwawa tới nơi rồi.

Sau một cái chớp mắt, Shiori bỗng biến mất khỏi tầm mắt của Fuwawa ngay khi cô định khai hỏa. Để rồi chỉ nửa giây sau, người chị của Mococo lạnh gáy khi nghe thấy giọng của Shiori vang lên ngay sau lưng:

"Cưng sơ hở rồi nè."

Hoảng hốt, Fuwawa vội quay lại phía sau nhưng đã muộn. Shiori bằng mánh khóe nào đó đã dịch chuyển ngay điểm mù của Fuwawa. Khoảnh khắc cô vừa kịp định thần thì trong tay Shiori đã là một cuốn sách dày cộp.

*bốp*

Cuốn sách trong tay Shiori đánh thẳng vào mặt Fuwawa không thương tiếc. Cú đánh mạnh tới mức đánh văng Fuwawa về phía Mococo, khiến trời đất trong mắt cô đảo lộn lên, choáng váng.

"Thấy sao nào, đã biết sức mạnh của tri thức chưa mấy cô cún, fufufu."

Cái điệu cười mỉa mai và giọng điệu chọc ngoáy càng lúc càng khiến hai chị em tức điên. Họ đỡ nhau dậy, hằn học nhìn Shiori. Thoáng một dây chần chừ, Mococo quyết tâm:

"Fuwawa, chị có muốn chơi tất tay không?

"Chị không nghĩ đó là ý hay đâu, nếu ta tới giới hạn mà không hạ được ả thì sẽ bất lợi lắm."

"Như thế này thì cũng thua thôi."

Fuwawa thoáng nghĩ ngợi chần chừ, nhưng rồi cũng thuận theo ý Mococo mà gật đầu.

Cả hai đứng thẳng dậy rồi chìa cánh tay sang ngang tầm mắt người còn lại. Hai chị em chẳng nói chẳng rằng, bất chợt cùng ngoạm thật mạnh vào tay nhau. Răng nanh sắc nhọn của loài săn mồi cắm ngập da thịt, để cho máu rỉ ra mỗi lúc một nhiều hơn.

"Eww! Hai đứa làm trò gì vậy?!" - Shiori nhăn mặt - "đừng nói với ta là lên cơn phát dại nha, trông khiếp quá!"

Cơn đau nhức nhối như da thịt sắp bị xé toạc ra nhưng cả Fuwawa và Mococo vẫn chịu đựng, nghiến chặt răng và uống lấy từng giọt máu nóng hổi của người bên cạnh. Chỉ vài giây sau, họ nhả tay nhau ra, nuốt lấy chút dư vị cuối cùng của máu thịt đồng loại.

Những giọt cuối cùng vừa trôi xuống cuống họng, lập tức cả hai có những sự thay đổi bất thường. Những vết thương của cả hai, chỉ trong thoáng chốc đã hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhịp tim bắt đầu tăng vọt đột ngột và cơ thể phát nhiệt dữ dội. Máu chảy trong huyết quản như đang sôi lên sùng sục, tỏa ra ánh sáng cam đỏ kì dị tựa dung nham nóng chảy dưới từng lớp da thịt. Mái tóc và chiếc đuôi bồng bềnh của cả hai nay thêm dài và dần ngả sang một màu đỏ hung giận dữ.

Trong bóng tối hầm ngục, đôi mắt của Fuwawa và Mococo bừng sáng nhìn thấu màn đêm. Cào những móng vuốt vừa dài vừa bén xuống nền đất thành những vệt lửa nóng chảy cả đất đá sắt thép, họ nhe nanh giơ vuốt hệt nhưng những tạo vật đáng sợ nơi địa ngục vậy.

Đứng trước cảnh tượng đó, Shiori không hề run sợ, trái lại còn cảm thấy hào hứng hơn.

"Ta chưa từng thấy thứ gì như vậy, đúng là một dịp tốt để tìm hiểu về giống loài này. Chơi thêm với cả hai một chút có khi sẽ làm đầy thêm kho kiến thức của ta đấy, fufufu."

Sau tiếng thét, Mococo lao như điện, chưa đầy nửa giây móng vuốt đã kề sát cổ Shiori khiến cô bị bất ngờ. Một lần nữa phản xạ nhanh nhạy đã cứu Shiori khi cô ngửa người ra sau, né ngay được cú vồ chết chóc đó. Còn Mococo sau cú nhắm hụt đã đâm sầm vào một góc nhà ngục.

"Ai chà, suýt thì chết rồi, mình đã đánh giá thấp chúng quá chăng."

Lấy lại thế đứng chưa vững thì lập tức một loạt hắc cầu từ Fuwawa dội thẳng vào vị trí của Shiori. Nhanh tay thi triển ma pháp bảo vệ và hóa thành một làn khói đen, Shiori luồn lách trong cơn mưa ma đạn.

Không để cho con mồi thoát đi, Fuwawa liên tục điều hướng đường đạn đánh chặn từng bước di chuyển của Shiori. Những vụ nổ liên tiếp với sức tàn phá và tầm ảnh hưởng lớn hơn hẳn trước kia, cộng thêm áp lực và nhiệt lượng đủ để nung chảy sắt thép đất đá bắt đầu gây khó cho Shiori. Dù cho ả mọt sách kia có nhanh nhẹn và ranh mãnh đến mấy, sự thật là cô ta đã bị bất ngờ và dần rơi vào thế thụ động khi chẳng có nổi một cơ hội đánh trả như trước nữa.

"Hmm...khó nhằn rồi đây, mấy cô cún này hư quá, chẳng bù cho khuyển thần." - Shiori bắt đầu niệm phép - "dù không thích dùng chiêu này, nhưng đành vậy!"

Vọt ra khỏi làn khói dày đặc là mười bản sao của Shiori, đồng loạt lao về phía Fuwawa. Mỗi bản sao liên tục vẩy ra những thứ chất lỏng đen tuyền tựa mực, và chúng chẳng mấy chốc đã đông cứng nhưng những chiếc phi đao sắc lẻm nhắm vào Fuwawa. Chẳng hề nao núng, cô chị bán nhân nuốt lấy một khối hắc cầu, sau đó giải phóng thành một tia năng lượng thuần khiết với sức công phá khủng khiếp. Chỉ một đường quét duy nhất, toàn bộ phi đao mực cùng tất cả phân thân bốc hơi trong thoáng chốc, chỉ còn lại đó một vệt lửa to tướng cháy dữ dội nơi trần hầm ngục.

Ngay khi Fuwawa còn đang bận rộn với đám phân thân, Shiori đã vòng ra sau cô với một điện tích cầu trong lòng bàn tay.

"Ngươi vẫn chưa học được gì sa- Hự!"

Shiori còn chưa thể chạm tới Fuwawa thì Mococo đã lao tới từ điểm mù, tung một cước cực mạnh đánh thẳng vào xương sườn khiến ả mọt sách văng đi quẹt thành một đường dài trên đất.

Bộ váy rách tươm và cơ thể xây xẩm, Shiori vừa đứng dậy chưa vững thì Mococo đã nhảy chồm tới, một cú đập tay đánh sập cả nền đất, bắn lên những hòn đá bọc lửa. May sao Shiori tránh đi kịp, vội sử dụng ma pháp phòng ngự lên bản thân.

Mococo lại đuổi theo, vung bộ vuốt rực cháy thứ ma thuật nguyền rủa, tung ra những cú đá và thậm chí là cắn vào kẻ thù. Shiori lần này thực sự bị choáng ngợp bởi tốc độ ra đòn nhanh và liên tục không nghỉ của Mococo. Bằng phép triệu hồi, cô tung ra toàn bộ kho vũ khí ma thuật của mình từ kiếm, khiên, chùy...nhưng tất cả đều bị đánh tan trước những móng vuốt bất bại kia.

Không chỉ uy lực, mà cách ra đòn của đối phương cũng khiến Shiori bối rối khi nó chẳng còn tuân theo quy luật nào nữa. Cô chẳng thể đọc được chuyển động của sinh vật cuồng nộ trước mặt nữa, dần rơi vào thế yếu. Bộ giáp được dựng lên bởi ma thuật phòng ngự của Shiori cứ dần dần bị ăn mòn, rụng rơi lả tả những cổ ngữ.

Trước những đòn tấn công như vũ bão của Mococo và cả hàng loạt chiêu thức tầm xa của Fuwawa hỗ trợ dồn ép, Shiori cảm thấy khó thở và bị động hơn hẳn, không lấy một khoảng trống để đánh trả hay vờn đối thủ như trước nữa.

Trong một khoảnh khắc, Shiori bị cả hai chị em dồn vào một góc. Cô vừa đặt chân xuống nền, ngay lập tức đôi chân bị hút chặt lại như đạp phải một bãi keo siêu dính.

"Chết-"

Liền sau đó một luồng năng lượng từ trong tay Fuwawa bắn tới khiến Shiori đông cứng bản thân lại, không thể cử động dù chỉ là cái liếc mắt.

"Bắt được ngươi rồi!" - Fuwawa hét to - "kết liễu ả đi Mococo!"

Shiori có thể thấy rõ hình bóng Mococo bọc trong ngọn lửa đen chết chóc, bộ vuốt của cô ta ánh lên thứ năng lượng hãi hùng đang chĩa thẳng về phía con mồi là cô. Quỹ đạo ánh sáng bùng lên xoáy một đường càn quét đất đá và không khí trước mắt Mococo. Một lực đẩy thần thánh, kéo cơ thể của mãnh thú đâm sầm vào nữ nhân như một tảng thiên thạch hủy diệt.

Không gian bị tô trắng xóa chói lòa bởi một vụ nổ phát quang xóa sạch toàn bộ màu sắc và bóng tối đang bao trùm nhà ngục. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa và chỉ khi ánh lửa đã dịu đi, chỉ còn Mococo đứng giữa bình địa cùng cặp vuốt đã cắm sâu vào lòng đất, phất phơ mảnh váy đen là những gì còn sót lại của Shiori.

Cả khoảng đất nơi đó sàn nhà đã nát vụn và sụt xuống. Khi Mococo đứng dậy, toàn bộ bức tường phía đó đã bị thổi bay, cùng với đó là cỗ ngai vàng bằng kháng ma thạch nơi nữ nhân bí ẩn kia ngự trị, nay chỉ còn là một đống đất đã vụn vỡ lả tả.

"Ta thắng rồi chị hai." - Mococo thở hổn hển - "con ả đó chết thật rồi!"

Trận chiến vừa kết thúc, cũng là lúc trạng thái hóa cuồng của hai chị em đạt giới hạn. Hào quang bùng cháy và năng lượng bộc phá đã tan biến, đưa cả hai về hình dáng ban đầu.

Mococo cười, cô đứng không vững sau khi đã tung ra quá nhiều sức lực mà khụy xuống. Fuwawa cũng mệt mỏi tiến lại, đỡ lấy người em mà động viên:

"Cuối cùng cũng trả thù được...em đã làm rất tốt đấy Mococo!"

Cả hai ngồi bệt xuống, lặng im mà cố hồi sức trong cái tĩnh lặng nơi chiến trường nhà ngục.

"Vậy ra đó là kết cục mà hai cô dành cho ta hả?"

Giọng nói quen thuộc của Shiori lạnh lùng vang lên từ trong đêm tối khiến Fuwawa và Mococo giật thót. Họ loạng choạng đứng dậy với vẻ hoang mang và sợ hãi.

"K-không...không thể như vậy được! Em đã giết được ả rồi mà!" - Mococo bối rối - "chính em đã đánh tan cơ thể của ả rồi, đó là cơ thể thật, không phải ảo ảnh!"

"Khốn kiếp, ả lại giở trò rồi!" - Fuwawa tức tối hét lớn - "ra mặt đi đồ quỷ quyệt!"

Bóng tối trên những bức tường như cựa quậy, chúng tựa như những làn khói đen đặc chuyển động và tập hợp lại thành một vũng độc nhất, cách vị trí của FuwaMoco không xa. Từ trong cái hố đen ngòm ấy, cánh tay của Shiori vươn ra bám vào nền đất, từ từ kéo thân mình trồi lên chẳng khác nào một hồn ma bò ra khỏi cái giếng bị nguyền rủa của nó. Cảnh tượng kì dị kinh tởm đó không khỏi khiến cặp song sinh rùng mình, chỉ có thể đứng nhìn mà toát mồ hôi hột.

"Phải công nhận cả hai đã phô diễn một sức mạnh vô cùng ấn tượng." - Shiori cười khẩy - "chẳng những giết được phân thân của ta, mà con tiện tay đánh tan xác người bạn cùng phòng của ta nữa. y dà, ta sẽ nhớ cô ta lắm đấy."

Nghe tới "phân thân" khiến cả hai chị em choáng váng. Họ đã tung ra con bài tẩy của mình, thứ sức mạnh vượt qua giới hạn chỉ để tiêu diệt một cái bóng thôi ư? Nhục nhã làm sao, khi cả hai trầy trật và bung ra mọi thứ mình có, ngỡ rằng đã có thể kết thúc chuyện này, hóa ra lại trở thành trò hề cho Shiori.

"Thứ yêu nghiệt dám giở trò bẩn thỉu đùa giỡn với ta. Lần này có chết cũng phải lột da xẻ thịt ngươi để rửa mối hận này!

Càng thấy chị em Khuyển thần điên tiết thì Shiori càng tỏ ra thích thú, cô ta tiếp tục buông lời giễu cợt:

"Thôi nào, các cô hai đánh một cũng đâu có công bằng chứ, ta mới chỉ sử dụng một chút chiến thuật thôi mà. Dù sao thì nhớ cả hai mà ta có thể tư liệu hoàn thiện phân thân của mình, giờ tự dưng giết ân nhân thì ta thấy áy náy lắm, ufufufu."

Không thể nuốt trôi cục tức này, cả hai chị em quên cả mệt mỏi, nghiến răng gầm gừ vào thế thủ. Lần này họ quyết sống mái với Shiori một phen.

"Thôi giở trò và đánh một cách sòng phẳng đi! Dù người có dùng mánh khóe gì cũng chẳng ngăn được ta sẽ vặn đầu ngươi ra đâu!"

Đôi mắt hổ phách của Shiori sáng bừng lên trong đêm tối, dấu hiệu cho thấy cô đã kích hoạt năng lực độc nhất của mình. Rồi mọi thứ sẽ lại như trước khi cả hai chị em sẽ hóa tro còn kiến thức lại được Shiori thu nạp. Nhưng rồi cô dừng lại, nghĩ ngợi một giây và quyết định không sử dụng chiêu thức đó nữa.

"Vẫn muốn chiến tiếp sao, được thôi!" - Shiori triệu hồi một quyển sách phép trước mặt, từng trang sách bắt đầu lật mở liên hồi - "thể theo nguyện vọng của cả hai, ta sẽ cho các cô chiêm ngưỡng sức mạnh của kẻ toàn trí này, hãy lấy nó làm vinh dự đi."

Lời vừa dứt, ngay lập tức hàng loạt con mắt hiện lên từ trong hư vô, xếp ngay phía sau Shiori mà phát sáng mạnh mẽ thứ tà thuật hắc ám. Một con mắt quỷ cực lớn, khai mở ngay chính giữa ma trận ma nhãn kia, uy nghiêm chết chóc một màu đỏ của máu chĩa thẳng ánh nhìn về phía cặp song sinh. Thứ năng lượng tà thuật tích tụ lại trong đồng tử quỷ cùng với sự tự tin như Shiori đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Mococo xòe sẵn những móng vuốt và lấy đà trong khi Fuwawa cũng hình thành những luồng hắc hỏa trong lòng bàn tay. Dẫu giề rằng đây là một cuộc chiến không cân sức và phần thua dường như đã chắc chắn, nhưng cả hai thà chết chứ không bỏ chạy. Điều đó khiến Shiori càng thêm phần hào hứng hơn.

"Phải thế chứ, lên cùng lúc đi, ta sẽ giải quyết nhanh hai cô thôi!"

"Fuwawa, cùng giết ả nào!"

"Tiến lên Mococo!"

Ngay khi cả hai bên chuẩn bị lao vào một cuộc chiến đẫm máu, bỗng dưng một vật thể từ đâu phóng tới cắm xuống đất chặn đứng họ lại. Thoáng một giây ngạc nhiên, cả ba mới nhìn rõ đó là một cây thương đen đang ghim chặt xuống sàn và vẫn còn chút rung động.

"Thứ quái quỷ gì nữa đây-"

Shiori chưa nói dứt câu thì ngay lập tức cây thương phát ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ. Nó quét qua cả ba người, đánh tan toàn bộ ma lực và sức mạnh của họ vào hư vô.

"Cái- ma lực của mình...biến mất rồi?!"

"Fuwawa, cả em cũng..."

Trong khi họ còn bối rối thì cái thương lại phóng ra những tia sét mạnh mẽ đánh thẳng vào cả ba khiến họ bị bất ngờ ngã lăn ra đất. Fuwawa và Mococo thì co giật choáng váng trong khi Shiori toàn thân tê liệt vẫn cố đảo mắt tìm kiếm thủ phạm.

"Ugh...là...ai?!"

Sự tò mò khơi dậy trong tâm trí Shiori, khi có một ai đó dám làm điều này. Cô muốn biết kẻ nào đủ bản lĩnh xen ngang và mạnh mẽ quyền uy tới mức triệt tiêu được ma thuật đáng tự hào của cô.

Bước ra từ đống tro tàn của chiếc ngai vàng bằng đá, với những xiềng xích rơi rụng liểng xiểng là hình bóng của một người phụ nữ, chẳng ai khác chính là người biệt giam cùng Shiori.

Nerissa sau từng đó thời gian bị giam cầm nay đã được tự do. Uy nghiêm vừa bước đi vừa rút những ngọn thương ánh sáng ra khỏi cơ thể, ném xuống sàn và dẫm nát chúng. Bàn tay mảnh khảnh chậm rãi đưa lên gỡ từng phong ấn trên cổ họng ra mà chẳng tỏ vẻ gì là đau đớn cả. Sau cùng, chiếc mặt nạ đang khóa chặt khuôn miệng của Nerissa cũng được gỡ xuống, sau vài giây ngắm nghía, ánh mắt của cô ta lạnh như băng từ từ siết nắm tay mà bóp vụn thứ đó.

Hít một hơi thật sâu, Nerissa cất tiếng, sau bấy lâu bị khóa khẩu bởi sự tàn độc của thánh thần.

"Sau ngần ấy năm, cuối cùng ta cũng có thể cảm thấy sự tự do rồi."

Chỉ là những lời bâng quơ, nhưng sao cả ba người đang nằm rạp trên đất lại nghe rõ mồn một và tỏ ra hoang mang sợ sệt như vậy. Lẽ nào những âm hưởng từ những câu từ giản đơn lại mang sức mạnh thần bí to lớn đến vậy? Họ không rõ, chỉ biết rằng trước mặt họ đang là một thứ gì đó mạnh mẽ và chết chóc không từ ngữ nào diễn tả cho đủ.

Nerissa bước tới, rút cây thương quyền năng của mình lên, đoạn liếc nhìn cả ba kẻ đang tê liệt trên đất. Khi ánh mắt của Nerissa đụng phải Shiori, nàng mọt sách đã cảm nhận được thứ cảm giác y hệt lần đầu gặp mặt. Một nỗi sợ vô hình chạy qua trong tâm trí, khi bản thân chẳng khác nào một hạt sỏi đang nhìn lên đỉnh cao của thế giới cả, và hơn thế nữa là nỗi sợ trước đôi mắt đỏ rực đầy chết chóc kia nữa.

Tiếng bước chân dồn dập và nặng trịch của đội quân cai ngục vang dội, chẳng mấy chốc đã phong tỏa lối vào. Chúng-những cỗ máy bằng vàng với đủ loại hình dáng, với bánh răng và dây cót vô hồn, cót két lanh canh đủ loại vũ khí trên chính thân mình mà chĩa về phía Nerissa. Một tên hình nhân bước lên mà phát ra âm thanh đều đều như được lập trình sẵn.

"Tù nhân Nerissa Ravencroft, quay về buồng giam hoặc bị tiêu diệt."

Chúng không hề biết rằng mình đã chọc giận một thực thể đáng sợ đến nhường nào. Shiori, trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng chỉ thấy Nerissa đứng trước những con rối đó, đôi chân mày khẽ nhíu lại, rồi cô ta thốt lên một từ duy nhất:

"Biến đi!"

Lần đầu tiên trong đời, Shiori chứng kiến cảnh tượng một thứ sức mạnh khủng khiếp của ngôn từ, thứ âm hưởng nhẹ nhàng nhưng mang sức mạnh hủy diệt đáng sợ tới nhường nào. Cả một đội quân tan biến chỉ bằng một lời ngắn gọn của Nerissa, đủ để hiểu quyền uy của cô ta đã đạt tới cảnh giới của thánh thần rồi.

"Đến lúc lấy lại thứ thuộc về ta rồi." - Nerissa thì thầm - "đợi ta nhé nhóc."

Shiori chỉ còn trông thấy Nerissa bước qua cánh cửa nhà ngục, bóng của cô ta in trên các bức tường như bóng của chúa quỷ vậy, ngay sau đó cô cũng ngất lịm đi.
.
.
.
Một cầu thang xoáy trôn ốc trải dài mãi, với từng bậc thang là xác lính canh năm la liệt, cơ thể kim loại nát vụn và những bánh răng linh kiện vương vãi khắp nơi. Ánh mắt lạnh tựa thép cùng sát khí tỏa ra đầy u ám, Nerissa bước qua từng mẩu kim loại mà cứ thế tiến xuống sâu hơn. Lũ lính canh tép riu chẳng thể nào cản bước được m quỷ, khi mà giờ đây cô ta đang trên đường đòi lại thứ bảo vật đã bị đám thần linh tước đoạt từ lâu.

Tên lính canh cuối cùng gục ngã mà vỡ tan tành khi còn chưa thể chạm vào Nerissa, cũng là lúc cô đặt chân xuống nấc thang đáy mà chạm đến tận cùng của nhà tù này.

Trước mắt cô là một cái lồng chim khổng lồ được dựng nên bằng vàng ròng được chạm khắc tinh xảo. Phía sau những chấn song khắc đầy cổ ngữ sừng sững một cây đại thụ, tán lá xòe ra xum xuê tươi tốt và những rễ cây khổng lồ đã xuyên qua nền gạch hoa cương mà cắm sâu vào lòng đất. Đặc biệt hơi cả là một khối pha lê ngũ sắc lấp lánh với kích thước cực lớn, thứ như là đã trồi ra từ trong lòng của cây đại thụ đó, với những sợi huyết xích niêm phong vô cùng chắc chắn.

Nerissa tiến tới nắm lấy chấn song bằng vàng, hai cánh tay mảnh mai kéo những thanh kim loại đó mà nhẹ nhàng uốn cong chúng sang hai bên. Cô bước vào trong, chậm rãi lại gần khối pha lê mà ngắm nhìn.

Phía sau những lớp tinh thể màu nhiệm kia là bé gái với mái tóc bạc trong bộ váy trắng thuần khiết. Người đã ban cho Nerissa quyền năng và một cuộc sống mới, cũng là người duy nhất cô còn yêu thương, nay chìm trong giấc ngủ, yên bình tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ta về với em rồi đây."

Thế nhưng dường như có gì đó đã mất đi, một thứ gì đó rất quan trọng, thứ duy nhất giúp cô nhận ra được rằng kia chính là người mà mình đang tìm kiếm..

"...lũ khốn các người...!"

Và cũng chẳng mất thời gian để suy nghĩ khi Nerissa đã thấy ngay được viên đá nhiệm màu vốn vẫn luôn đính trên ngực cô bé, thứ cội nguồn cho mọi phép màu nay đã không cánh mà bay. Chắc chắn nó đã bị tước đi bởi những vị thần đã giam cầm cô, bỏ lại thân xác phàm trần kia lại vì một lý do nào đó.

Nerissa bước vào trong chiếc lồng, dùng đôi tay trần nắm lấy những sợi huyết xích được yểm thứ bùa chú của thánh thần khiến cô trải qua từng cơn đau đớn thấu xương tủy, thế nhưng nó chẳng khiến cô chùn bước buông tay.

Một cách dứt khoát, Nerissa giật mạnh tất cả những sợi xích đó khiến chúng đứt tan ra, rơi rụng liểng xiểng. Đôi tay lại đặt lên bề mặt khối pha lê, m quỷ thì thầm những âm thanh tựa như thần chú. Trước sức mạnh của Nerissa, khối pha lê cũng chẳng thể nào giữ được sự toàn vẹn của nó, trực tiếp vỡ vụn thành cơn mưa bụi lấp lánh. Cây đại thụ đương xanh tốt thì ngay lập tức khô quắt lại như một khúc củi khổng lồ, lá vàng rụng xuống như mưa, hệt như nó mất đi nguồn sống vậy.

Nhẹ nhàng bế cô bé nhỏ lên, Nerissa tưởng như đã ôm trọn được tất cả hy vọng trong vòng tay. Những cảm xúc cất giấu bấy lâu trong cô nay bùng lên thành thứ quyền năng nghịch thiên lay chuyển cả hầm ngục.

"Ta sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa!"

Nhà tù của thần thánh cũng chẳng chịu nổi áp lực khủng khiếp, để rồi những bức tường nứt vỡ trước sức mạnh kinh hồn bộc phát từ m quỷ. Dường như thứ quyền năng ấy đã đánh thức cô bé nằm trong vòng tay, đôi my hé mở ngước nhìn chủ nhân của mình mà thì thào:

"Nerissa..."

Để rồi tất cả chùm trong một khoảng lặng trắng xóa.

<Còn tiếp>

[Đã kết thúc] HoloAdvent: AlternativeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ