"Thứ mà cô ta khao khát chỉ có một
Thứ tài nguyên quý giá bậc nhất thế gian
Tri thức"
.
.
.
"Cặp mắt của nó thật dị hợm, trông đến là ghê!"
"Đừng lại gần đứa kì dị đó, suốt ngày chỉ biết ôm quyển sách thôi!"
"Lêu lêu cái đồ tự kỉ lập dị!"
Shiori đã nghe hàng trăm hàng ngàn lần đến phát ngấy những câu nói như vậy rồi. Nếu ngày trước cô gái nhỏ ấy sẽ đứng dậy phân trần đủ điều thì giờ đây chỉ im lặng, chọn một góc trong sân chơi mà lặng lẽ chăm chú vào từng trang sách.
"Lũ ngốc đúng là chẳng biết giá trị thực sự của sách."
Mặc cho đám trẻ luôn đứng từ xa xì xào bàn tán, Shiori chỉ đơn giản là bỏ ngoài tai những điều đó. Với cô, từng con chữ trên những trang giấy mang tới sức hút lạ lùng hơn tất thảy những trò vui của trẻ con thời bấy giờ. Sự háo hức thúc đẩy cô tìm tòi mọi điều mới lạ trong mỗi dòng chữ, khiến cô chẳng thể nào rời mắt khỏi chúng.
Sinh ra với một đôi mắt sáng rực màu hổ phách đã là một điều kì lạ, năng lực mà nó mang lại còn khiến Shiori trở nên khác biệt, thậm chí dị biệt dưới ánh nhìn của mọi người. Từ khi biết đọc, cô bé đã thể hiện khả năng thông hiểu những cuốn sách từ đơn giản đến phức tạp một cách khó tin.
Thơ văn, toán học, khoa học,... đều lần lượt bị chinh phục bởi Shiori, thậm chí cô bé còn có thể diễn giải mọi điều đã đọc một cách thuần thục, việc mà ngay cả những người nổi danh sáng dạ đều cảm thấy e dè.
Không những tiếp thu một cách thần tốc, Shiori còn sở hữu trí nhớ siêu việt khi ghi nhớ toàn bộ nội dung của tất cả những gì cô đọc được, dù chỉ với một lần tiếp xúc duy nhất.
Cứ như là đôi mắt kia có ma lực đặc biệt, khiến cho chữ trên trang giấy tự động chảy vào trong não bộ của cô ấy vậy.
Đây là thời đại mà khoa học đang có những bước tiến lớn khi liên tục các phát minh như động cơ điện, bóng đèn, ắc quy,... đã thay đổi bộ mặt thế giới, và cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của Shiori. Những công trình nghiên cứu từ những nhà bác học như một thứ xúc tác góp phần thúc đẩy cô bé tìm tòi và khám phá nhiều hơn. Sự say mê với tri thức lớn dần theo thời gian, kích thích cô bé học hỏi ngày một chăm chỉ.
Và cứ như thế, trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn còn tập đọc tập viết thì Shiori đã bỏ xa chúng với lượng kiến thức khổng lồ chẳng thua gì những kẻ uyên bác nhất. Đứa trẻ thiên tài đó cũng chẳng cần phải đến trường, chỉ một yêu cầu duy nhất với bậc phụ huynh.
"Sách, thật nhiều sách, con chỉ cần có thế."
"Con chắc chứ? Con không muốn đồ chơi sao?"
"Đồ chơi rồi cũng hỏng thôi, nhưng tri thức trong sách vở sẽ luôn trường tồn, và rõ ràng nó đáng giá hơn phải không ba?"
Shiori có thứ mà cô muốn: một căn phòng tràn ngập sách đủ loại, để rồi cô bé đã dành cả tuổi thơ của mình trong những trang sách và thích thú với kiến thức mới mẻ mỗi ngày.
Khẽ gấp lại cuốn sách trên tay, Shiori ngước nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn dần buông xuống theo làn gió nhẹ mơn trớn da thịt. Vươn vai hít một hơi thật sâu, cô bé tự nhủ:
"Ngày mai mình sẽ đọc gì tiếp nhỉ?"
Nhìn lên bầu trời bao la, khẽ nhắm mắt, cô bé mọt sách thì thầm:
"Một ngày nào đó mình sẽ nắm được toàn bộ tri thức của nhân loại...à không, của cả thế gian này."
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
Đặt lên giá cuốn sách cuối cùng của thư viện lớn nhất đất nước, Shiori thở dài.
"Chưa đủ, vẫn chưa đủ, mình muốn nữa."
Biết rằng nếu cứ ở lại nơi này sẽ chẳng có thể tiến triển nào, cô đã lên đường rời xa gia đình từ lâu để thực hiện hoài bão của đời mình. Đã bao lâu rồi, đã bao nhiêu trang giấy, bao nhiêu con chữ đã thu vào trong tầm mắt của mình. Biết bao kiến thức được nạp vào nhưng vẫn chẳng thể thỏa mãn được cô.
"Ngoài kia còn biết bao nhiêu tri thức quý giá. Mình phải đi xa hơn, mình phải đọc nhiều hơn, nhiều hơn, và nhiều hơn nữa."
Nhưng Shiori luôn cảm giác thiếu vắng một điều gì đó, như thể những điều cô đọc được chỉ là bề nổi của tảng băng chìm vậy.
Số phận bắt đầu xoay vần khi Shiori dừng chân tại một thị trấn sầm uất. Điều đầu tiên cô làm là đi khắp các hiệu sách rồi bắt đầu lùng sục từng tủ kệ, đọc ngấu nghiến từng quyển sách trong hàng giờ liền khiến cho các chủ tiệm phải giật mình mà để biển miễn tiếp khách sau vài ngày cô lui tới.
Cho đến khi chẳng có hiệu sách nào chịu tiếp đón, Shiori đành tặc lưỡi mà chui vào một tiệm sách bé xíu nơi góc phố.
"Haiz, dù sao cũng chẳng còn nơi nào mà tới nữa, đành vậy."
Bước qua cánh cửa, Shiori hơi giật mình. Cứ nghĩ không gian bên trong phải bụi bặm ẩm mốc và bé tẹo, nhưng ngược lại cửa tiệm lại to hơn hẳn so với vẻ bên ngoài cũng như khá sạch sẽ. Giá sách được bày trí khá gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ người quản lý nơi này cũng kĩ tính.
Chủ tiệm là một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trong quầy, nhâm nhi tách trà với từng dòng chữ trên cuốn sổ bằng da chỉ bằng bàn tay. Thấy có khách, ông ta gấp quyển sổ lại, nhanh chóng tiến tới chào hỏi:
"Chào mừng quý khách tới cửa tiệm, chẳng hay tôi có thể giúp gì cho quý cô nương đây?"
"Tôi muốn vài cuốn sách, loại tốt nhất ở đây, nhưng tôi muốn tự mình đọc hết một lượt trước khi quyết định, như vậy ổn chứ?"
"Đọc hết một lượt sao? Quý cô chắc chứ, sẽ mất rất rất rất nhiều thời gian đó."
"Miễn là ông không khó chịu với việc tôi ngồi lì ở đây hàng giờ đồng hồ" - Shiori đặt lên quầy một nắm đồng tiền vàng lấp lánh - "chỗ này chắc cũng đủ để tôi bao trọn nơi này rồi chứ? Tôi không thích bị làm phiền trong lúc đọc sách."
Lão già nhìn chỗ tiền, chỉ cười thầm và nghĩ rằng vị khách này thật kì lạ, nhưng ông ta cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.
"Đã lâu rồi tôi mới được tiếp đón một vị khách thú vị như vậy. Theo ý cô, cả cửa tiệm ngày hôm nay sẽ chỉ để phục vụ quý cô đây."
Shiori không đáp lại, cô bắt đầu đi từng giá lấy xuống tất cả, xếp từng chồng to tướng lên chiếc bàn giữa phòng mà đọc.
Chủ tiệm sau khi treo biển miễn tiếp khách, lẳng lặng ngồi vào quầy. Trông ông như tiếp tục đọc sách nhưng kì thực lại đang chăm chú quan sát Shiori một cách kín đáo.
Vị khách kì lạ nhất mà ông từng gặp ngồi giữa những chồng sách cao ngất. Cô ta lật từng trang sách mà đọc ngấu nghiến, đọc rất nhanh như lướt qua vậy, nhưng không phải kiểu đọc hời hợt. Ông ta chú ý đến đôi mắt hổ phách đặc biệt của Shiori, chúng cứ như đang giúp cô thu nạp kiến thức vậy. Lão còn để ý ngay cả những quyển sách với ngôn ngữ hiếm, nhưng dường như ánh mắt kia có thể giải mã toàn bộ kí tự mà đọc vanh vách không khác gì đọc sách giáo khoa vậy. Hết quyển này đến quyển kia liên tục không nghỉ khiến lão chủ phải bất ngờ, rồi trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó.
Sau cùng cô cũng chán ngấy mà ngáp ngắn ngáp dài. Vẫn là những cuốn sách đó, chúng đầy rẫy trên giá của các cửa hàng trước. Vài cuốn đã cũ đến độ chẳng thể đọc nổi do giấy đã mục nát. Sau khi dạo một lượt, cô thất vọng mang đống sách trả lại vị trí cũ của chúng.
"Sách tuy nhiều nhưng cũng chỉ quanh quẩn những thứ mình đã đọc." - cô tự nhủ - "toàn kiến thức mà đến ngủ mình cũng đọc vanh vách được thì còn gì hay ho đây. Bình mới rượu cũ, mình vẫn sẽ dậm chân tại chỗ mất thôi."
Cô định bước ra khỏi quầy thì ông chủ gọi với lại hỏi:
"Thưa quý cô, phải chăng sách trong tiệm không khiến cô thỏa mãn sao?"
"Nói thật thì sách của ông tuy nhiều nhưng toàn là loại tôi đã đọc đến trăm lần rồi không chừng." - khè thở dài, Shiori buột miệng than vãn - "thế gian này kiến thức chẳng lẽ cũng chỉ đến thế thôi sao? Không có nổi thứ gì mới mẻ hơn để thử thách tôi ư?"
"Tôi không nghĩ vậy đâu thưa quý cô, kiến thức trên đời này vô số kể và chắc chắn có những thứ cô chưa từng biết đến đấy."
"Ông nói có vẻ chắc chắn vậy, sao không chứng minh đi."
"Đúng là nói có sách mách phải có chứng nhỉ. Vì cô là vị khách rất đặc biệt, tôi sẽ khoản đãi quý cô với một dịch vụ đặc biệt không kém. Có nhiều thứ con kì diệu hơn cả những điều cô đã đọc đấy."
Nói rồi ông ta lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sổ, đặt lên bàn trước mặt Shiori.
"Nếu cô hiểu được những ghi chép trong này, tôi sẽ tặng không nó cho cô."
Cuốn sổ chỉ to hơn bàn tay một chút, không quá dày và bám đầy bụi. Không có tiêu đề cũng chẳng có bất kì ghi chú nào bên ngoài lớp bìa đã ngả màu vì thời gian.
Trước lời đề nghị đó, Shiori khẽ lật trang đầu tiên và bị thu hút bởi những cổ tự. Thứ ngôn ngữ kì lạ mà cô chưa từng biết đến như đang nhảy múa trong mắt vậy, sống động lạ thường.
Nếu là người thường, họ sẽ nghĩ những kí tự và hình vẽ khó hiểu kia như là một trò chơi khăm. Nhưng dưới cặp mắt độc nhất vô nhị của mình, Shiori nhận ngay ra rằng chúng chính là một lĩnh vực hoàn toàn khác lạ và vượt xa những kiến thức trước đây. Cô đọc liền mấy trang nữa, bàng hoàng với những gì vừa phát hiện.
Đúng như những gì mà chủ tiệm muốn kiểm chứng, đôi mắt của Shiori có khả năng giải mã toàn bộ mọi thứ mà cô đọc được. Ông ta thấy vị khách cực kì ngạc nhiên như chẳng thể tin nổi vào mắt mình.
"Cái này...sao có thể như vậy? Nó hoàn toàn đi ngược lại với các quy luật thông thường!"
"Cô có thể hiểu được những kí tự này sao? Ái chà, cô có thiên phú đấy!"
"Vô lý, những thứ trong ghi chép này chẳng có căn cứ nào cả. Làm gì có chuyện thao túng được vật chất bằng thần chú chứ, đây đâu phải truyện cổ tích."
"Nếu cô vẫn chưa tin thì đây, để tôi làm mẫu nhé."
Nói rồi lão già bắt đầu thao tác y chang những gò Shiori đọc được. Tức thì tách trà của lão vốn đang nguội lạnh lập tức sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút mà chẳng hề đun nóng.
Shiori kinh ngạc không nói nên lời, còn ông ta đưa chén trà lên thưởng thức, sau đó giải thích:
"Thứ mà cô đọc là những ghi chú về "huyền thuật học", hay chúng ta thường gọi là "ma thuật". Như cô thấy, nó mang lại cho chúng ta những điều không tưởng phải không, và ma pháp sư chúng tôi thì luôn nghiên cứu và vận dụng những điều không tưởng đó, việc mà khoa học chẳng làm nổi. Kì diệu phải không nào?"
"Xin hãy dạy cho tôi, làm ơn! Tôi muốn tìm hiểu về nó, mọi thứ về ma thuật! Xin hãy nhận tôi là học trò của ông!"
Shiori van nài lão chủ tiệm, lão tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu đưa điều kiện:
"Dạy cho cô thì cũng được thôi, nhưng ta không làm nó miễn phí đâu."
"Ra giá đi, tôi sẽ trả!"
"Ta không cần tiền của cô" - lão chỉ vào cặp mắt của Shiori - "thứ ta cần chính là đôi mắt của cô cơ."
"Hả? Ý ông là..."
"Cổ tự trong cuốn sổ kia phải mất một khoảng thời gian dài để giải mã, vậy mà cô chỉ đọc vài giây đã hiểu được ngay rồi, quả là một năng lực tuyệt vời. Ta sẽ dạy ma thuật cho cô, đổi lại cô chỉ cần giúp ta giải mã những tài liệu huyền thuật học mà thôi. Cùng với nhau, ta sẽ làm chủ được tất cả kiến thức trên cõi đời này không chừng."
Đó là một đề nghị hết sức hấp dẫn với Shiori. Vừa có thể tìm hiểu về lĩnh vực mới lại được tận dụng những khả năng ma thuật đem lại. Như vậy thì chẳng mấy chốc cô sẽ tiến gần hơn với việc chinh phục kho tàng tri thức của thế giới.
Chẳng ngần ngại, Shiori đồng ý ngay tắp lự.
"Vậy thì sau này đành nhờ người chỉ dạy vậy, thưa thầy!"
Kể từ hôm đó, dưới sự chỉ dẫn của ma pháp sư già kia, Shiori miệt mài ngày đêm nghiên cứu và học tập, dần dần trên con đường làm chủ thứ gọi là "ma thuật".
Những cuốn sách chứa đầy kiến thức huyền bí, mỗi lần Shiori mở ra thì những kí tự lại như chuyển động muốn bật khỏi trang giấy. Chúng tưởng rời rạc nhưng lại liên kết với nhau một cách kì lạ. Chúng không giống như đang thể hiện như con chữ vô tri thông thường, chúng như đang cất tiếng mà nói với Shiori vậy.
Đôi mắt sáng lên đầy hân hoan khi cô giải mã những kí tự từng chút, từng chút một. Sự say mê liên tục thôi thúc cô với niềm tin một ngày nào đó sẽ vươn tới đỉnh cao của sự toàn tri.
Huyền thuật học.
Thứ khác hẳn với những điều cô đã đọc trước đây.
Thứ mà ngay cả khoa học cũng không lý giải được.
Thứ tưởng chừng chỉ là điều viển vông, nay lại đem tới những điều không tưởng.
Những cổ tự dưới con mắt của Shiori chẳng khác nào những tệp nén. Chỉ bằng vài ba dòng kí tự mà đã xung phát ra hàng trăm, hàng ngàn nội dung mà chỉ có cô mới nhìn thấu được. Nguồn kiến thức đó từ từ rót vào trong ý thức của cô.
Ngày này qua ngày khác, với khả năng thông tuệ siêu việt từ cặp mắt trời ban, cộng thêm sự rèn luyện miệt mài mà giờ đây cô đã thông thạo một lượng đáng kể các phép thuật từ đơn giản đến phức tạp.
Thao túng nguyên tố, bùa chú, phép phòng ngự...tất cả lần lượt được Shiori khám phá và chinh phục một cách nhuần nhuyễn.
Chứng kiến khả năng thiên bẩm cùng sự chăm chỉ của Shiori, lão pháp sư vừa nể phục nhưng cũng có phần kinh sợ trước tài năng lấn át của cô. Tuy rằng người học trò hờ kia đã giúp ích rất nhiều trong việc nghiên cứu ma thuật, lão pháp sư lại không tỏ ra thỏa mãn.
Từ lâu lão đã nhắm vào năng lực độc nhất vô nhị của Shiori, nhưng lại không có cách nào độc chiếm được nó. Bởi vậy, lão chỉ có thể âm thầm nghiên cứu, chờ đợi thời cơ cho kế hoạch đen tối của mình
.
.
.
Thời gian trôi không biết đã bao lâu, đến một ngày khi Shiori nhận ra mình không còn gì để học từ lão pháp sư nữa. Mọi kiến thức và ghi chép về ma thuật từ kho sách của lão đã được cô thu cả vào trong tiềm thức, đồng thời cô cũng trở thành một ma pháp sư mạnh không kém gì thầy của mình. Đến lúc này, cô bắt đầu ngỏ ý muốn ra đi, tự mình khám phá những điều mới lạ khác.
Biết được nguyện vọng của "học trò", lão pháp sư cũng gật đầu. Lão lấy trong túi ra một cuộn giấy da đã cũ đưa cho Shiori:
"Nếu con đã quyết như vậy thì ta đây cũng chẳng thể cản. Có thứ này coi như là quà tốt nghiệp, cũng là lời cảm ơn vì đã hỗ trợ ta suốt bấy lâu nay."
Shiori mở cuộn giấy ra bắt đầu đọc. Những kí tự và hình vẽ biểu diễn một nghi thức cổ xưa với kết quả cho người thực hiện khuếch đại mạnh mẽ khả năng vốn có của bản thân. Vài chỗ bị mờ không đọc được, nhưng cô cũng chẳng quan tâm cho lắm.
"Cái này là hắc thuật, tại sao thầy muốn tôi sử dụng nó? Chẳng phải nó rất rủi ro sao?"
"Ta nghĩ với thứ này, đôi mắt của con vốn đã đặc biệt nay sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn. Khi từ đó có thể chinh phục được nhiều hơn nữa những kiến thức của thế gian này. Đừng lo lắng về hắc thuật, ta sẽ hỗ trợ và đảm bảo rằng con sẽ an toàn khi thực hiện nghi thức này, dù sao thì cả hai thầy trò đã nghiên cứu đủ lâu để kiểm soát được thứ sức mạnh đó mà, phải chứ?"
Nghe đến việc tăng cường khả năng của bản thân, Shiori đã có thể mường tượng được mình sẽ tiến xa đến đâu nếu nghi thức thành công. Bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn từ thứ sức mạnh khó lường kia, cô háo hức muốn thi triển luôn."
"Nếu thầy đã nói như vậy, thì cung kính không bằng tuân lệnh. Xin hãy giúp tôi phá bỏ giới hạn mà đạt tới cảnh giới của sự thông tuệ."
Những lời hứa hẹn của người mà Shiori gọi là thầy gieo vào cho cô hy vọng về một tương lai trở thành đấng toàn tri, còn lão cáo già biết cô đã cắn câu, đắc chí trong bụng rằng kế hoạch của mình sắp thành công rồi.
Cả hai bắt đầu chuẩn bị nghi thức tại một thung lũng hoang vu. Họ vẽ lên đất những biểu tượng cùng cổ ngữ bằng loại mực đỏ được yểm bùa chú, theo đó là thắp lên hàng chục cây nến xung quanh. Ngay khi hoàn thành, Shiori bước vào giữa vòng tròn, rồi ra hiệu cho lão pháp sư hãy bắt đầu nghi thức.
"ᚺᛟᛁ᛫ᚲ︍ᚺᚢᚨ᛫ᚲ︌ᚢᚢ︍᛫ᚲ︌ᚢᚢ︍ᛖᚾ᛫ᚾᚨᛜ︍,᛫ᚺᚨᚢ︍᛫ᛏᚱᚨᛟ᛫ᚲ︍ᚺᛟ᛫ᛏᚨ᛫ᛊᚢᚲ︍᛫ᛗᚨᚾᚺ᛫ᚲ︍ᚢᚨ᛫ᚺᚨᚲ︍᛫ᚦ︍ᚢᚨᛏ"
Lão ta vừa đọc xong câu thần chú, vòng tròn kia bắt đầu sáng rực. Bất thình lình một cột năng lượng màu đen tuyền bùng lên bao bọc trọn lấy người con gái.
"Agghh...ughh!!"
Cảm giác như thiêu như tốt trong khi cơ thể đông cứng lại, từng sợi cơ và dây thần kinh bị như bị kéo dãn liên hồi. Shiori có thể cảm nhận được dòng ma pháp khổng lồ đang tìm cách thâm nhập vào cơ thể cô. Cổ họng như bị bóp nghẹt khiến cô chẳng thể thét lên được dù những cơn đau buốt thấm vào thấu xương tủy. Với mỗi lần các dòng năng lượng to nhỏ đâm xuyên qua da thịt thì lại một lần cơ thể cô co giật, tưởng chừng như tim đang đập loạn xạ bỗng chốc dừng khựng lại, để rồi lại đập điên cuồng và lặp lại liên tục chu kì đó.
Từng tế bào đang gào thét như bị thiêu trong hỏa ngục trong khi tâm trí như bị ném qua hàng lớp lớp thế giới một cách hỗn loạn. Hàng trăm cảnh tưởng, hàng ti tỉ sinh vật kì dị và những khung hình quái đản cứ thể tuồn vào trong óc như muốn bẻ gãy ý chí của Shiori.
"C-cứu...với!"
Cô cố đưa tay ra cầu cứu nhưng lão pháp sư chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh như băng mà theo dõi tiến trình.
Lần đầu tiên trong đời cô như nằm giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Cô muốn bỏ cuộc, nhưng đã muộn. Cột năng lượng chẳng khác nào một nhà tù đang giam giữ cô, tra tấn, hay đúng hơn là thử thách của nghi thức rằng liệu cô có xứng đáng với sức mạnh to lớn kia chăng.
Bất chợt hai dòng năng lượng bùng lên đâm thẳng vào đôi mắt của Shiori khiến cô thét lên điên dại. Cảm giác như phải bỏng và nhãn cầu như bị ai đó móc ra, rồi như thể có hàng ngàn mũi kim li ti găm vào giác mạc. Máu rỉ xuống thành dòng không ngừng lại, nhưng năng lượng đen cứ thế tuồn vào trong hốc mắt.
"Gahh! Đau! Đau quá! Mắt tôi! Aghhh!"
Shiori muốn buông bỏ tất cả, khi cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô thà chết còn hơn bị tra tấn một cách kinh khủng như vậy.
Chết ư?
Khi mà tham vọng của cô chưa hoàn thành ư?
Bao công lao, bao sự vất vả, cứ thế đổ sông đổ bể khi đầu hàng và chết một cách vô dụng ư?
Cô đang tới rất gần giấc mơ của mình rồi mà, sao lại gục ngã được cơ chứ?
Không...không được.
Không thể chết như vậy được.
Phải sống.
Phải thực hiện được giấc mơ cả đời của mình.
"TA PHẢI SỐNG! TẤT CẢ TRI THỨC SẼ LÀ CỦA TA!"
Bằng toàn bộ ý chí của mình, Shiori thét lên, cột sáng tan vỡ giải phóng một vụ nổ lớn. Lão pháp sư già bị đẩy văng ra xa, nhưng may mắn chỉ bị xây xẩm nhẹ.
Khói bụi mịt mù bao trùm xung quanh, ông ta căng mắt ra tìm kiếm, lòng thấp thỏm
"Cô ta...chết rồi ư? Nếu mà như thế thật thì công toi mất. Mẹ kiếp!"
Giữa làn khói bụi mịt mù, bóng hình của kẻ sống sót sau nghi thức tà thuật đã từ từ hiện ra. Shiori không chết, không những thế còn trở thành một thứ gì đó rất khác.
"Bóng đêm" có lẽ là từ phù hợp nhất để mô tả con người kì dị này.
Mái tóc với hai màu đối lập, bên rực sáng trong ánh bạch kim, bên còn lại đen nhánh tựa trời đêm. Trên khuôn mặt ma mị, đôi mắt tà phép của cô trông nổi bật hơn cả. Chúng như những miệng giếng dát vàng, dẫn xuống nơi vực sâu vô đáy được gọi là con ngươi. Như một cái hố không đáy nuốt chửng mọi thứ, từ ánh nhìn đến kiến thức thế gian.
Áo khoác lông phập phồng như những tầng mây lững lờ nhẹ nhàng ôm lấy bộ váy ngắn đen bóng huyền bí. Như đang "chảy xuống", những giọt chỉ đen tuyền đu đưa theo mỗi bước cô đi, đóng thành những giọt nước trông như có hồn, trông như những con mắt ủy mị của những linh hồn ai oán không chốn nương thân. Giày guốc cao, xích trói chặt, nơi gai góc nơi đanh thép, cho vẻ đẹp ma mị này thêm một lớp mạnh mẽ và tàn nhẫn.
Đôi mắt Shiori, chúng rực sáng trong làn khói bụi, nhưng lần này không phải màu hổ phách hiền hòa, mà là sắc vàng quỷ dị đầy sự chết chóc. Cô nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, từ từ cảm nhận được hắc thuật đang cuộn trào trong cơ thể.
"Thành công rồi ư?"
Một con thằn lằn nhỏ chạy xoẹt qua trước mắt Shiori khiến cô chú ý. Cô nhìn theo nó, đôi mắt hổ phách ánh lên từng tia sáng, chỉ trong tích tắc con thằn lằn hóa thành một nắm tro.
Còn đang ngạc nhiên vì sự lạ thì bỗng một lượng thông tin lớn hiện lên trong mắt cô. Chủng loài, đặc điểm, hành vi, thậm chí là những gì mà con thằn lằn đó trải qua trong suốt cuộc đời của nó...tất cả đều được rót vào tiềm thức của Shiori.
"Sức mạnh này, nó quá tuyệt!"
Shiori thích thú nhìn sang một phiến đá ngay lập tức làm nó nổ tung thành cám vụn, nhìn vào một bụi cây thì nó cũng hóa than...một lần bữa tất cả thông tin về những đối tượng đó truyền vào não cô. Những kiến thức đó còn cặn kẽ và chi tiết hơn tất thảy những gì cô đọc được từ trước đến nay.
"Mình thành công rồi, mình có thể "đọc" được tất cả! Thành công rồi!"
"Chúc mừng, chúc mừng con!" - Lão pháp sư vỗ tay tiến đến gần - "con đã thực sự làm chủ được sức mạnh rồi đó."
"Phải, giờ đây tôi đã có thể vượt qua được thầy rồi. Sớm thôi, tôi sẽ trở thành bất bại."
Trước sự kiêu ngạo của Shiori, lão cáo già chỉ cười nham hiểm.
"Không, ngươi sẽ trở thành công cụ tuyệt vời, còn ta mới trở thành đấng toàn năng."
Dứt lời lão niệm chú, tức thì nơi Shiori đứng bùng lên trọng lực cực mạnh, kéo ghì cô ta xuống nền đất. Cơ thể nặng như đá đè, Shiori cố ngước lên với vẻ bàng hoàng:
"Ugh...lão già...định làm gì ta?!"
"Chẳng phải quá rõ sao? Người nghĩ ta dễ dàng để tuột mất thứ năng lực tuyệt diệu mà ngươi đang sở hữu hả? Nên nhớ rằng ai đã dạy cho ngươi mà thuật, và ai đã để người hấp thụ được kho kiến thức khổng lồ trước khi đạt được đến trình độ này. Những thứ ngươi có đều là vay mượn từ ta, và đến lúc người phải trả lại cho ta cả gốc lẫn lời rồi, con ngốc ạ."
Lão lại thi triển một phép thuật khác trong lúc Shiori vẫn đang bị khống chế. Chỉ nghe qua thần chú và thao tác là cô hiểu ngay lão ta muốn tẩy não mình. Những ngón tay rồi đến cả bàn tay lão ta phát sáng đầy cổ tự ma thuật, chuẩn bị cho quá trình thao túng.
"Mẹ kiếp, muốn biến ta thành con rối sao lão già thối tha kia!"
"Sắc sảo đấy, ngươi sẽ là thứ vũ khí và kho lưu trữ kiến thức sống hoàn hảo của riêng ta, liệu mà biết ơn đi con nhãi ranh."
Nói rồi lão đánh mạnh bàn tay vào trán Shiori khiến cô tê dại, toàn thân co giật. Cảm giác như ma thuật đang lấn át tâm trí của cô khiến ý thức bắt đầu mờ nhạt dần.
"K-không...ta...sẽ không...thua!"
"Chống cự vô ích thôi, sắp xong rồi đây, kư kư kư."
Trong ý thức còn sót lại của Shiori, cô đang vùng vẫy quyết liệt nhằm chống lại ảnh hưởng của phép tẩy não, nhưng nó chỉ còn là vấn đề thời thời gian trước khi cô đầu hàng thôi.
Con mắt của cô, năng lực mà cô tự hào đang sắp bị cướp đi, cùng với đó là toàn bộ kiến thức mà cô đã tích góp khổ cực bao lâu mới có được.
Chẳng lẽ cứ như vậy mà dâng hết cho kẻ khác sao?
Không!
Cho đến khi nào chưa chạm được tới sự toàn tri, cô sẽ không để cuộc đời mình kết thúc như vậy.
Định mệnh đã phán quyết rằng cô phải đứng trên đỉnh cao của tri thức, chỉ mình Shiori là kẻ sẽ thâu tóm và thông tuệ tất cả.
Cô sẽ không đầu hàng.
"AAAGGHHH!"
Với tất cả những ý chí cuối cùng của mình, cô gào thét và bộc phát sức mạnh. Cả cơ thể cô bùng lên luồng hắc thuật mạnh mẽ phá tan phép khống chế của lão ma pháp sư đồng đồng thời đẩy văng đi một đoạn. Lão cố đứng dậy, muốn lao tới xích Shiori lại bằng ma thuật để hoàn thành quá trình tẩy não.
"Đến nước này rồi vẫn còn kháng cự sao, ta sẽ mạnh tay hơn với ngươi!"
Bất chợt đôi mắt của Shiori bừng sáng, như thể có ánh chớp lóe sáng trong không gian, sau đó là một khoảng lặng trắng xóa kéo dài...
Khi mọi thứ đã rõ ràng hơn, Shiori nhận ra bản thân chẳng nhận chút thương tích nào, nhưng kẻ thù của cô thì không may mắn như vậy. Nơi lão phù thủy đứng ban nãy bị quét tan, trên nền đất cháy xém là một đống tro tàn cùng chiếc áo choàng rách tả tơi, từ từ bị cuốn đi theo chiều gió.
"Lão già ngu ngốc, là do lão bắt ta làm thế đấy nhé."
Shiori thờ hắt ra, cô chẳng cảm thấy bất kì thương xót hay hối hận nào cả, mà trái lại cảm thấy đó là một lẽ đương nhiên.
Cô đã hoàn toàn khiến đối thủ tan biến chỉ với một ánh nhìn như vậy.
Một năng lực quá đỗi khủng khiếp.
Và theo đó là "chiến lợi phẩm"
Cũng như hai lần trước, một lượng lớn thông tin được chuyển vào tiềm thức của Shiori. Cuộc đời của ma pháp sư đó, những trải nghiệm của ông ta, những kiến thức huyền thuật học quý giá, những bí mật về thế giới ma thuật,...
Shiori nở một nụ cười ma quái, đứng lặng trong không gian đầy khói vừa lửa, ngửa mặt lên trời mà từ từ tận hưởng phần thưởng.
"Cảm ơn vì sự cống hiến của ngươi"
.
.
.
Với cơn khát tri thức bỏng cháy không hồi kết, Shiori đem theo dã tâm muốn nuốt trọn toàn bộ thế giới mà chiết xuất lấy từng thông tin quý giá. Các ma pháp sư hùng mạnh, các thị trấn, các thư viện, những cuốn sách hay bất kì văn bản nào cùng kho tàng kiến thức đồ sộ của họ lần lượt bị Shiori phân rã và hấp thụ dưới ánh nhìn chết chóc của cặp mắt hổ phách. Sau mỗi lần như thế, không chỉ kiến thức mà còn là toàn bộ tiềm thức của mục tiêu đều được nạp vào tâm trí của cô.
Giờ đây cô trở thành một thế lực đáng gờm từng bước chinh phục và tiến gần hơn với tham vọng của mình.
"Mọi thứ...thật tầm thường. Mình cần một thứ gì đó mới mẻ hơn. Thứ gì đó...không thuộc về thế giới này."
Cô tiếp tục hành trình hủy diệt của mình. Không khoan nhượng, không thương xót, không chút do dự. Với mỗi nơi Shiori đi qua, vạn vật hóa thành tro bụi, tiếng gào thét của các sinh linh như cũng hòa vào với những thông tin cô có, càng biến con người Shiori trở nên độc địa và tàn ác hơn. Mọi thứ chẳng khác nào những cuốn sách với cô, chỉ để "đọc" và cống nạp những kiến thức vào kho tàng đồ sộ của cô vậy.
Hắc thuật đã tha hóa người con gái năm nào, nhấn chìm cô trong một khát vọng mù quáng. Hoài bão và ước mơ chính đáng khi xưa nay trở thành tâm địa tàn độc của một con quỷ đội lốt người, từng bước ngấu nghiến nhân gian trong cơn đói tri thức vô tận.
"Nữa, chưa đủ, mình muốn nữa. Mình muốn thật nhiều, thật nhiều, nhiều nhiều nhiều hơn nữa."
Càng hấp thụ nhiều bao nhiêu thì "cơn đói" của Shiori càng lớn thêm bấy nhiêu. Có bao nhiêu cũng chẳng đủ để thỏa mãn cô, khi mà hắc thuật đầu độc tâm trí và thôi thúc cô trong một cuộc chinh phạt không hồi kết.
Mọi sự chỉ thay đổi khi Shiori phát hiện ra một cõi gọi là "thượng giới", ngự trị bởi các "thần tối cao". Nơi đó được đồn đại rằng có một thư viện vô tận, nơi chưa đựng toàn bộ các tri thức của thế gian này.
Người thường dù có bỏ cả đời ra tìm kiếm cũng không thể nào bước chân tới được nơi đó, nhưng với Shiori thì chẳng có gì khó khăn cả. Với lượng kiến thức khổng lồ đánh cắp được từ những nạn nhân xấu số, chẳng mấy chốc mà trước mặt cô đã là cánh cổng dẫn thẳng tới cõi linh thiêng.
"Ái chà, các vị thần." - Shiori phấn khích - "hẳn là chúng có những cuốn sách tuyệt vời lắm đây. Mình không thể chờ được đọc chúng nữa! Những kiến thức quý giá kia, chờ ta nhé, rồi mấy cưng sẽ là của ta hết thôi!"
Với bản tính của mình, Shiori chẳng ngần ngại mà xâm phạm luật trời. Cô cứ thế hiên ngang bước qua cánh cổng, sẵn sàng đột kích "thư viện thượng giới".
.
.
.
"Ái chà, thú cưng của ai mà dễ thương ghê nè."
Shiori nhếch mép ngước nhìn, trước mặt cô bấy giờ sừng sững một thủ vệ thần khuyển.
Cơ thể to lớn trong bộ lông ánh lên màu nắng, bồng bềnh như mây trời. Đôi mắt tựa như hai viên hồng ngọc và lam ngọc chiếu sáng rực, hướng ánh nhìn thẳng vào nhân loại nhỏ bé trước mặt.
Thần thú đứng chắn ngay lối vào thượng giới, ngăn cản bất kì kẻ nào có ý đồ xâm nhập. Nó nhe nanh giơ vuốt, gầm gừ đe dọa vị khách không mời kia, như sẵn sàng lao vào cắn xé và ăn tươi nuốt sống ả ta vậy.
"Cút xuống cái ổ của ngươi, hoặc trở thành bữa lót dạ của ta."
Trước lời đe dọa của con quái thú, Shiori chẳng những không tỏ vẻ sợ sệt, trái lại cô còn khiêu khích đối thủ của mình:
"Ôi chà, khách tới chơi mà ngươi mỏ hỗn quá đó. Ta sẽ bỏ qua thái độ kém hiếu khách này, đổi lại, sao người không ngoan ngoãn dẫn ta đến thư viện của thần nhỉ, fufufu?"
Chẳng để kẻ phàm nhân nói hết câu, thủ vệ thượng giới gầm lên, xù lông khiến nó vốn đã to lớn nay càng thêm phần khủng bố. Đôi nhãn ngọc ánh lên, theo đó sát khí cũng tỏa ra dữ dội.
"Chỉ là một kẻ phàm trần thấp kém mà dám hỗn xược với thần thú cao quý như ta sao, ta phải cho ngươi một cái chết thật đau đớn mới hả dạ!"
Dứt lời thần khuyển điên cuồng lao vào muốn xé xác Shiori, còn cô ta cười thích thú như chuẩn bị tận hưởng một trò chơi.
"Chó hư, nhưng thôi không sao, cho ta giải trí một chút cũng không tệ. Tới đây!"
"Gràoooooo!"
...
Cánh cổng thượng giới ngả nghiêng như sắp đổ, cảnh tượng xung quanh bị quần thảo như hậu quả của một cuộc chiến. Ngay đó là thần khuyển thủ vệ đang nằm im trên nền đất, mình đầy thương tích mà nhắm nghiền mắt.
Shiori ngồi trên đầu con thú khổng lồ, toàn thân xây xẩm nhưng chẳng tỏ ra chút mệt mỏi khó chịu nào cả. Cô ta xoa xoa bộ lông mềm mại của nó mà thì thầm:
"Khá đáng tiếc là ta không thể "đọc" được ngươi nhưng không sao, cứ ngủ một giấc đi vậy. Nhưng mà..." - cô ta đặt ngón tay lên trán con thú và kích hoạt ma thuật thôi miên- "nói cho ta biết: thư viện thượng giới nằm ở đâu?"
.
.
.
Hai cánh cửa khổng lồ dát vàng của thư viên bị mở toang một cách thô bạo. Shiori từ từ bước vào bên trong, không khỏi trầm trồ thán phục trước vẻ nguy nga tráng lệ của thư viện lớn nhất các cõi.
Một cấu trúc mái vòm bao bọc lấy toàn bộ không gian bằng một thứ vật liệu kì lạ tựa pha lê, điểm xuyết bởi ánh sáng từ hàng trăm đèn chùm pha lê lấp lánh. Một hành lang chạy dài từ lối vào đến hút tầm mắt phía trong như vô tận. Cầu thang dẫn từ hành lang lên các lầu trên không biết đếm bao nhiêu cho xuể. Hai bên hành lang là hằng hà sa số những giá sách, chúng lớn hơn bất kì giá sách nào mà Shiori từng thấy dưới hạ giới, chất đầy những cuốn sách mà chỉ nhìn thôi cũng đủ biết giá trị của nó chẳng thể đong đếm nổi rồi.
"Tuyệt vời, nơi này...nó vượt ngoài sự mong đợi của ta!"
Shiori bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ nơi đây, và hơn cả là một kho tàng kiến thức của cả vũ trụ đang chờ được khám phá. Cô chẳng thể nén nổi sự phấn khích mà cười vang, như thể giấc mơ đã thành hiện thực vậy.
Tiến lại giá sách gần lối vào nhất, Shiori vươn tay muốn lấy ra một cuốn sách dày được khảm đầy đá quý. Bất chợt một rào cản vô hình ngăn các ngón tay cô lại, đồng thời như có một luồng điện cao áp chạy xoẹt qua cơ thể khiến cô bị choáng váng.
"Ui da, đau nhé!"
"Đó không phải là thứ mà bàn tay bẩn thỉu của ngươi có thể chạm vào đâu."
Một giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của Shiori, cô ngước nhìn về phía trung tâm hành lang và mỉm cười.
Thiên thần với đôi cánh bạc và chiếc vòng trí tuệ trên đầu đang nhìn thẳng vào Shiori, cô ta bay là là trên không trung, vỗ đôi cánh óng ánh mà cảnh cáo:
"Chỉ có ta và các ngài mới có thể sử dụng được những cuốn sách đó. Một kẻ không biết thân biết phận dám bén mảng tới kho báu tri thức là không thể chấp nhận được."
Shiori chỉ cười nhạt, cô bước từng bước chậm rãi tiến lại phía thiên thần kia, giọng điệu chậm rãi:
"Giống loài của các ngươi khiến ta tò mò thật đấy. Các ngươi tìm kiếm và lưu trữ tri thức, thứ tài nguyên quý giá bậc nhất..."
Thiên thần kia khó chịu ra mặt:
"Biến khỏi đây trước khi ta còn giữ được sự nhân từ, hoặc ngươi sẽ chịu sự thống khổ tới khi van xin được ch-."
"Ta cũng vậy."
Cặp mắt Shiori sáng lên thấy rõ, nó khiến thiên thần kia sôi máu khi bị ngắt lời. Ả ta rút ra một lưỡi gươm trong tay áo muốn lao vào chém Shiori ra làm đôi.
"Thứ láo xược này, để xem ngươi còn ba hoa đến bao giờ!"
Lao như một viên đạn, nhưng chưa được nửa giây thì cô ả bỗng khựng lại đầy bất ngờ.
"Oi, sao thế?" - Shiori cười khẩy - " tưởng đâu mạnh miệng lắm mà, sao lại ngừng rồi?"
"Cái gì? Sao ta...không cử động...được!"
Cô ta như chết cứng giữa không trung như có những sợi xích vô hình đang siết chặt cơ thể. Hóa ra Shiori đã âm thầm sử dụng ma thuật, khóa chết kẻ thủ ngay khi cô ả vẫn đang buông lời đe dọa, chẳng hề hay biết đã rơi vào bẫy tự lúc nào.
Shiori bay tới gần cô ta, khẽ nâng cằm đối phương lên ngắm nghía.
"Sai lầm của ngươi là đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Cảm giác thế nào khi thua trước một kẻ hèn mọn như ta đây?"
"Khốn khiếp, thả ta ra và ta sẽ băm vằm ngươi ra trăm ngàn mảnh!"
"Ngươi có thể thông tuệ, nhưng lại chẳng biết sử dụng kiến thức của mình. Nhưng ngươi sẽ có ích với ta đấy, fufufu."
Thiên thần kia bất lực chẳng thể làm gì, chỉ có thể chửi rủa:
"Con khốn này, ngươi tính làm gì hả? Thả ta ra, bằng không các ngài sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"
Mặc cho những lời đe dọa kia, Shiori chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy gian xảo khiến thiên thần kia lạnh gáy.
"Đừng lo, ta sẽ "sử dụng" ngươi thật tốt."
Thiên thần kia khiếp hãi khi nhìn vào đôi mắt ma quái của Shiori đang rực sáng mãnh liệt. Đó là những hình ảnh cuối cùng mà cô ta thấy được, trước khi hóa thành tro bụi và tan đi trong không gian vô tận của thư viện.
"Giờ thì ta đã biết cách để sử dụng nơi này rồi, fufu. Xem nào, đọc gì đây ta?"
Với lấy một cuốn sách mà chẳng gặp phải rào cản nào khi cô đã sử dụng năng lực của thiên thần xấu số kia. Cầm trên tay cuốn sách bằng vàng ròng, cô từ từ mở nó ra, ánh sáng chiếu rọi cùng lượng tri thức mới lạ kích thích Shiori.
"Hoàn hảo! Đây đúng là kho báu mà!"
Cứ như vậy, tham vọng của Shiori đã gần như trở thành hiện thực.
.
.
.
"Đá mộng ước? Một điều ước bất kì cho ai sở hữu? Chà, thú vị thật đấy, đây quả là thứ mà ta đang cần."
Shiori ngồi giữa hành lang thư viện mà nhâm nhi những dòng kiến thức cuối cùng từ cuốn sách lắng lánh như ánh sao trời. Xung quanh cô, không gian bao trùm một màu khói lửa và những giá sách khổng lồ nay cháy đen trong khi những cuốn sách vô giá chẳng còn lại gì ngoài nắm tro tàn.
Quá nửa thư viện bị tàn phá dưới năng lực của Shiori. Cô chẳng ngần ngại phân ra tất cả để độc chiếm lấy lượng kiến thức mà ngay cả thần linh cũng phải trân quý.
Chậm rãi gấp lại cuốn sách, một cơn nhức đầu ập đến trong thoáng chốc khiến Shiori choáng váng làm cuốn sách trong tay cô rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nó đến bất chợt mà đi cũng rất nhanh, tựa như một lưỡi dao bén sắc lướt qua tâm trí.
Có điều gì đó đang diễn ra trong cơ thể cô. Khi Shiori nhìn xuống cuốn sách vàng trên sàn nhà, mọi thứ trong tầm nhìn bị mờ đi, tối sụp trong tích tắc rồi lại vụt sáng trở lại.
"Vậy là...nó đã thực sự bắt đầu rồi sao..."
Thở dài một cái, Shiori vươn tay nhặt lại cuốn sách. Bất chợt cô như cảm nhận được điều gì, đang vẻ trầm tư chợt quay lại sự sắc sảo ranh mãnh vốn có.
"Cuối cùng các ngươi cũng đến nhỉ." - Shiori bắt chéo chân nhếch mép, nhìn về phía lối vào - "phải không "các vị thần tối cao?"
Cả không gian bao trùm trong một bầu trời đêm hàng vạn vì tinh tú. Năm bóng đen với cặp mắt sáng rực hiện lên bao quanh Shiori, trông cô bây giờ nhỏ bé tựa con kiến trước những gã khổng lồ.
"Kho tàng kiến thức của các ngươi, phải nói là cực phẩm đấy. Nhờ có chúng mà giờ đây ta sắp trở thành kẻ toàn tri nhất thế gian rồi, fufufu."
Dứt lời, Shiori phân rã luôn cuốn sách quý giá, và chống cằm buông lời thách thức các đấng sáng tạo:
"Ta ghét bị quấy rầy khi đang đọc sách lắm, các ngươi cũng hiểu cảm giác đó mà phải không? Vậy nên làm gì thì mau mau lẹ lẹ lên, ta không có hứng thú nào khác ngoài việc đọc sách cả đâu. Vậy đi nhé!"
Một bàn tay khổng lồ vươn ra như đủ để san phẳng cả quả núi, nó tóm lấy Shiori, nuốt trọn cô trong một màn đen sâu thẳm...
.
.
.
Shiori tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Mặc cho việc cô đã chồng rất rất nhiều lớp phòng ngự tinh thần thì vẫn khó có thể kháng lại được sức mạnh từ các thực thể thần thánh kia.
Những gì cô nhớ được là hàng trăm phương thức tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần mà các vị thần giáng xuống. Chúng liên tục hành hạ hòng bẻ gãy ý chí của cô với đủ kiểu cực hình. Chúng muốn đòi lại mọi thứ mà cô đã lấy đi từ thư viện, nhưng sau cùng kết quả chỉ có một.
Các vị thần đã thất bại.
Chúng có thể giết cô một cách dễ dàng, nhưng lại e sợ cô sẽ đem theo gần như toàn bộ kiến thức của chúng xuống mồ. Trong khi nhìn chúng bất lực, Shiori cười hả hê trong từng cơn đau thấu tận xương tủy.
Cô biết mình đã thắng.
Cô biết rằng chúng sẽ không để cô chết, một cách dễ dàng như vậy.
Chúng vẫn cần cô sống cho đến khi moi được thứ gì đó.
"Lũ thảm hại, fufufu. Các ngươi sẽ chẳng lấy được gì từ ta cả đâu."
Tạm gác việc đó lại, Shiori ngước nhìn xung quanh, cố nhận thức được nơi mình đang bị giam giữ.
Đó là một căn phòng lớn với ánh sáng yếu ớt màu đỏ phản chiếu từ trên trần nhà cao vút. Vách tường và sàn nhà được chạm khắc với những cổ tự và hình vẽ phong ấn cực mạnh. Những bức tượng đá chạm khắc hình tượng của những vệ binh chĩa mũi giáo ra như đang canh giữ phạm nhân cực kì nguy hiểm.
Shiori bị trói dưới một cột pha lê khổng lồ bằng những sợi xích đỏ sáng rực ma pháp thần thánh. Xung quanh cô là một vòng tròn những mũi giáo chĩa tới, như một lời nhắc nhở rằng cô sẽ hứng chịu hậu quả thảm khốc nếu có ý định đào tẩu.
"Dành hẳn một nơi như thế này để giam giữ mình sao, ắt hẳn mình còn giá trị với chúng lắm đây."
Shiori cười nhạt, nhưng rồi khựng lại.
Cô nhận ra mình không phải kẻ duy nhất bị giam giữ trong này.
Phía đối diện, trong bóng tối ánh lên một cặp mắt đỏ rực màu thù hận.
Ánh mắt đó mang theo một nỗi sợ hãi khó hiểu lướt qua trong tâm trí của Shiori ngay lần chạm mặt đầu tiên khiến cô không khỏi rùng mình. Đã rất lâu rồi chưa có một thứ gì khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng như ánh mắt đó.
Lấy lại bình tĩnh sau giây lát, bấy giờ cô mới nhìn rõ hơn.
Đối diện với cột pha lê của cô, một hình bóng con người đang từ từ hiện lên trong bóng tối.
Trên cỗ ngai vàng bằng đá được chạm khắc chi chít cổ ngữ và bùa chú phong ấn, Shiori có thể thấy rõ dáng hình của một người con gái đang bị hàng chục sợi xích đen trói chặt vào ghế đá. Cơ thể bị găm lại bởi những ngọn thương bén sắc xuyên qua cả chiếc ngai đá đó, một kiểu phong ấn vô cùng tàn bạo.
Cô ta bất động, nhưng Shiori biết rõ cô ta còn sống.
Một nhân vật còn nguy hiểm hơn cả cô, đang hiển hiện ngay trước mắt, trong nhà tù này.
"Chào đằng ấy!" - Shiori cất tiếng - "vẫn ổn đó chứ?"
Người kia chẳng đáp lại nửa lời, vẫn im lặng mà nhìn thẳng vào Shiori với đôi mắt đỏ ngầu màu máu.
"Không biết đằng ấy nghe được không, cơ mà giờ ta là bạn tù của nhau rồi đấy, làm quen chút nhỉ?"
Không trả lời, nhưng đôi mắt kia bắt đầu khẽ liếc nhìn như quan sát kĩ hơn Shiori.
Một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, dù rằng không rõ kẻ kia có thái độ thù địch nào không, nhưng Shiori biết rõ mình không đơn độc, không phải kẻ duy nhất gây thù chuốc oán với những thực thể tự xưng là thần thánh kia.
"Ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau đấy." - Shiori cợt nhả - "phải không bạn-cùng-phòng, fufufu?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bầu trời đêm với muôn vàn tinh tú chiếu sáng nhân gian.
Từ trên những tầng mây, hai ngôi sao băng lao thẳng xuống một thung lũng vắng vẻ.
Khi khói bụi tan đi, hai phi nhân với đôi tai sói và chiếc đuôi cong ve vẩy, đang ngước nhìn lên rặng núi phía xa. Nơi đó có ba bóng hình khổng lồ thấp thoáng đang nhìn xuống chúng, để rồi lạnh lùng bỏ đi, biến mất sau tấm màn của trời đêm.
Bị bỏ lại, cả hai phi nhân vẫn ngước nhìn về phía đó, cất lên những tiếng tru đau khổ ai oán...
<Hoàn thành>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã kết thúc] HoloAdvent: Alternative
ParanormalNhững câu chuyện về hololive English - Advent - mà bạn chưa bao giờ nghe tới... Bìa: https://www.pixiv.net/en/artworks/110891408