Nerissa Ravencroft - The Crescendo of World End - Pt.3

61 7 0
                                    

Người phụ nữ bịt mặt kín mít, chạy thục mạng vào một con hẻm với vẻ hoảng hốt như thể đang bị truy sát. Bất chợt một ngọn thương bay tới đâm xuyên ống chân khiến ả ta ngã khụy. Gào thét với cái chân đang đổ máu, ả lết bán sống bán chết, kéo thành một vệt máu dài.

"Đã lâu không gặp, bạn-cũ."

Giọng nói bí ẩn vang lên từ phía sau khiến ả bịt mặt càng thêm bấn loạn. Chỉ khi ngoảnh mặt lại và nhìn rõ hình bóng đang bao trùm lấy không gian, ả ta càng thêm phần sửng sốt.

Nerissa hiên ngang bước tới, đôi mắt ánh lên sắc đỏ khiến ả bịt mặt kinh hãi. Cây thương đang cắm vào chân ả bỗng rung lên bần bật rồi tự rút ra khiến nạn nhân thét lên đau đớn, để rồi quay trở lại nằm gọn trong tay nữ quỷ.

"N-ngươi...là ai?! Đừng lại đây, ngươi muốn gì?!"

Ả ta nghiến răng lại cố rút ra một con dao găm mà hướng về phía Nerissa trong trạng thái bối rối hoảng sợ, cố lết xa khỏi thứ ác quỷ trước mắt. Nerissa tiến lại vung thương đánh bay con dao sang một bên, vươn tay kéo chiếc khăn bịt mặt trong sự bàng hoàng của ả ta.

"Quên nhau nhanh vậy sao, tớ không nghĩ thế đâu, phải không Hilary."

Hilary, kẻ đã nhẫn tâm lừa dối và bán đứng chị em Nerissa đang sửng sốt. Ả ta trong giây lát đã nhận ra giọng nói đó, gương mặt đó, chỉ có thần thái là khác thôi. Chột dạ, Hilary lắp bắp như thể nhìn thấy ma:

"N-người...chẳng lẽ...là Nerissa?!"

"Ôi chà, cuối cùng cậu cũng nhớ ra. Còn tớ ấy" - Nerissa nở một nụ cười thân thiện đầy giả tạo - "chưa một ngày nào là tớ quên cậu đâu, bạn hiền."

"C-cô muốn gì? Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin đừng hại tôi."

"Thôi nào, tớ sẽ không hại cậu đâu, bạn yêu dấu. Nhờ có cậu mà tớ trở thành thế này đó, thấy không? Bây giờ tớ quay trở lại để trả lại những gì cậu làm với tớ nè."

Hilary không biết bằng cách nào Nerissa có thể đứng trước mặt cô với một diện mạo và phong thái hoàn toàn khác, cùng với đó là sát khí tỏa ra dữ dội như muốn bóp nghẹt ả ta vậy. Đứa nô lệ ngày nào mà ả ta bán đi, giờ đây quay trở lại tìm ả và chắc chắn với lý do không tốt đẹp gì. Ả lạy lục van xin, cố thanh minh cho hành động năm xưa:

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi bị ép làm thế, xin hãy tha cho tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, xin hãy tha cho cái mạng này...à phải rồi, tôi sẽ cho cô tiền, tôi sẽ đưa cô toàn bộ tiền tôi có. Đây, xin cô, cầm lấy và tha cho tôi."

Ả vội lấy ra một túi đựng đầy tiền vàng, tay run run đưa ra trước mặt Nerissa. Nữ quỷ chỉ cười khẩy, cẩm lấy túi tiền và đốt nó ra tro trước ánh mắt kinh hãi của Hilary. Theo sau đó, thái độ của Nerissa cũng thay đổi ngay tức thì, nhìn thẳng vào mắt của ả buôn người mà thốt ra từng lời cay nghiệt:

"Vì thứ này mà ngươi nhẫn tâm phản bội lòng tin của ta và Melya. Vì những đồng tiền dơ bẩn này mà chúng ta bị đọa đày đến chết đi sống lại. Vì thứ này...em gái của ta đã chết một cách tức tưởi. Tiền có mua được mạng em gái ta không? Tiền của ngươi có khiến con bé sống lại không?! Nỗi đau của ta, ngươi có thấu không hả?! Dù có phải giết ngươi ngàn vạn lần cũng không đủ để ta hả giận!"

Cơn thịnh nộ của Nerissa khiến cho ả kia co rúm lại vì quá sợ. Cái uy áp đó như chuẩn bị đè chết ả ta luôn, khiến ả mặt cắt không còn giọt máu.

"T-tôi xin cô hãy nhân từ... ngày đó tôi bị tiền làm mờ mắt, tôi đáng chết, nhưng xin cô tha cho tôi mà! Tôi sẽ làm trâu làm ngựa mà chuộc tội, xin cô...đừng giết tôi!"

"Ôi xin lỗi nha, làm cậu sợ mất rồi." - Nerissa lại quay về tông giọng bình thản ban nãy - "tớ nói rồi, tớ sẽ không giết cậu đâu mà."

"T-thật chứ? Đội ơn cô...ngàn lần đội ơn cô!"

"À mà, ngày trước cậu nói với tớ điều gì nhỉ? Phải rồi, cậu muốn nghe tớ hát một lần nữa nhỉ?"

"Ý cô...là..."

"Cứ coi như đây là món quà chia tay của tớ đi vậy."

Trước ánh mắt sững sờ ngẩn ngơ của Hilary, Nerissa bắt đầu cất tiếng hát. Những giai điệu du dương và giọng hát cuốn hút kia ngân vang trong con hẻm nhỏ, hớp hồn người nghe.

"Cái- chuyện gì xảy ra với tôi thế này!"

Cơ thể của Hilary bỗng cử động không kiểm soát. Đôi bàn tay ả đưa lên tự cào vào mặt mình một cách điên cuồng. Da mặt ả rách nát tóe máu trong tiếng thét điên dại. Cũng đôi bàn tay ấy nắm lấy tròng mắt rồi từ từ móc hai nhãn cầu ra. Máu phun ra không ngừng, còn Hilary đau đớn rên rỉ mà cầu xin:

"D-dừng lại đi...đừng...tha cho...tôi...aaaaaa...đau quá...mắt tôi...agghh!"

Tiếng hát của Nerissa mang bao nhiêu hy vọng tốt đẹp ngày nào, nay lại chất chứa đầy hận thù. Nó điều khiển cơ thể của Hilary, cưỡng ép ả ta tự hủy hoại bản thân.

Ả càng cầu xin thì Nerissa càng hát mãnh liệt hơn. Tay ả quờ trên đất cầm lên được con dao găm, rồi ả tự đâm nó vào giữa ngực. Hilary không chết ngay, nhưng ả ta cảm nhận rõ mồn một cơn đau thấu xương khi lưỡi dao cứa vào da thịt. Chưa dừng lại, tay ả tự đưa dao rạch một đường dài xuống khoang bụng. Rồi hai tay tự phanh vết cắt, máu phun ra như suối và nội tạng lộ ra bên ngoài.

Hilary dưới ảnh hưởng của bài ca ma quái, tự lôi tất cả bộ phận bên trong ra ngoài. Tim gan và ruột bị chính đôi tay ả kéo ra chẳng thể dừng lại, còn ả không chết mà cứ gào thét lên vì nỗi đau đã vượt quá giới hạn của con người. Từng khúc ruột, lá gan cứ thế bị chính bàn tay ả kéo ra một cách thô bạo mà chẳng hề run tay.

"D-dừng lại...đi...ặc ọc ọc...t-tôi chết...mất..."

Điều cuối cùng mà ả buôn người thấy được là khuôn mặt lạnh lùng và cái nhếch mép đầy thỏa mãn của Nerissa. Nữ quỷ ngừng hát cũng là lúc Hilary chẳng còn thở nữa, cái xác nham nhở đổ xuống đất, be bét máu và nội tạng, để rồi đàn quạ quỷ của Nerissa sà xuống, rỉa rói từng chút trong tiếng kêu inh ỏi.

Trả thù xong xuôi rồi, Nerissa quay gót bước đi. Được vài bước thì cô dừng lại, có bóng người đang lấp ló nơi lối vào, nhưng cô không ngạc nhiên lắm. Đứa trẻ tạo nên từ viên đá mộng ước kia vẫn luôn theo sau cô, dù cho cô đã định bỏ nó lại và quyết tâm cho việc trả thù.

"Đã nói rằng đừng đi theo ta nữa."

Đứa nhỏ đó rón rén lại gần, ngó nhìn Nerissa với đôi mắt to tròn long lanh mà thốt lên những lời ngây ngô thật thà:

"Người là chủ nhân của tôi, tôi không biết đi đâu ngoài đi theo chủ nhân của mình cả."

Nerissa thở dài. Cô nhóc đó sẽ cứ bám theo cô chẳng buông tha, và cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt kia là Nerissa lại nhớ về đứa em quá cố. Cô muốn quên nhưng lại chẳng thể nào lừa dối bản thân, bởi lẽ cô vẫn còn thương nhớ Melya nhiều quá. Nhưng đứa trẻ trước mặt thì...lí trí cô không muốn ai thay thế vị trí của Melya, nhưng con tim cô lại nói khác.

Sự ngây thơ kia khiến lí trí ngày xưa trong cô trỗi dậy. Có thứ gì đó thôi thúc cô, không cho Nerissa bỏ mặc đứa trẻ.

"Thật hết cách! Nhóc muốn theo ta đến vậy sao?"

"Vâng, thưa chủ nhân."

Cái gật đầu của cô bé làm Nerissa chẳng thể từ chối nổi.

"Thôi được, nhưng nhờ phải theo kịp ta đấy. Hơn nữa, đừng gọi ta là chủ nhân nữa." - Nerissa bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ - "gọi Nerissa là được rồi."
.
.
.
"Đây là đâu vậy Nerissa?"

"Nơi yên nghỉ của em gái ta, Melya."

Hai người đứng giữa một bãi đất trống sâu trong rừng, nơi hiu quạnh chẳng có một ai dám lui tới. Trước mặt họ là một ngôi mộ nhỏ được bồi lên bằng đất đá, lạnh lẽo và cô độc giữa nơi hoang vu.

Nerissa cúi xuống, đặt trên nấm mộ của đứa em đoản mệnh một bó hoa bách hợp trắng, rồi đứng trầm ngâm.

Không bia mộ, chẳng có tên tuổi, chỉ có Nerissa là nhớ được khoảng đất đó. Làm sao cô quên được cơ chứ, khi chính tay cô đã phải ngậm đắng nuốt cay mà lấp từng nắm đất phủ lên thi thể Melya.

Cái cảm giác ấy, sự tủi hờn ấy vẫn y nguyên hệt như ngày hôm qua vậy. Còn cô nhóc cạnh bên, quỳ xuống đặt tay lên mặt đất như cảm nhận điều gì, rồi thì thầm:

"Một linh hồn tội nghiệp."

"Chị về rồi đây Melya, thời gian qua em phải chịu khổ sở nhiều rồi, hãy yên nghỉ nhé."

Nerissa thì thầm cầu nguyện. Cô chậm rãi hát lên câu hát ru ngày nào vẫn thường đưa Melya vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng mà du dương, như đang an ủi vỗ về cho linh hồn đứa em quá cố.

Đứa trẻ bên cạnh cũng như hiểu chuyện, nhẹ nhằm đan tay vào và cũng thì thầm cầu nguyện cho linh hồn của Melya được yên nghỉ dưới nấm mồ.

Bài ca kết thúc, Nerissa trầm ngâm hồi lâu, rồi đôi môi khẽ nhếch lên như cười vào số phận của mình.

"Nói ta nghe xem, nếu nhóc có thể ban phát bất kì điều ước nào, vậy tại sao không hồi sinh nổi cho Melya chứ?"

Câu hỏi bất chợt của Nerissa khiến ánh mắt cô bé khẽ chùng xuống.

"Tiền tài, địa vị, quyền lực hay thậm chí là sức mạnh dời non lấp bể,...tôi đều có thể thực hiện những khao khát đó. Thế nhưng...đem linh hồn người chết về cõi dương gian là điều nằm ngoài khả năng của tôi..."

"Nhóc đã hồi sinh cho ta đấy thôi, khi ấy ta đã chết mà phải không? Giờ thì ta đứng đây, tái sinh với thứ sức mạnh này, vậy sao không thể làm em gái ta sống lại chứ?"

"Bởi lẽ Nerissa chẳng còn sống nữa..." - cô nhóc hơi ngập ngừng - "ước nguyện của người khi ấy là thứ đã khiến người trở thành như bây giờ. Không còn Nerissa nữa rồi, bây giờ chỉ còn lại hiện thân của thù hận và khổ đau...chỉ còn lại m quỷ mà thôi..."

"Ta đã chết rồi sao? Vậy ta của bây giờ không phải Nerissa ngày xưa?"

Một lần nữa, cô bé im lặng khẽ gật đầu, còn Nerissa thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ cười nhạt.

"Mà thôi, cũng chẳng trách được nhóc. Dù sao thì...làm người chết rồi cũng dễ hành sự hơn."

Nerissa im lặng trong giây lát như tưởng nhớ lại chút kí ức cuối cùng ngày xưa, chôn vùi nó trong cơn phẫn uất hận thù đen đặc nơi trái tim. Giờ thì tâm hồn chai sạn kia đã sẵn sàng để đại khai sát giới một lần nữa. Cô siết chặt bàn tay, ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định và giận dữ.

"Em gái ta chết vì nhân loại lòng lang dạ thú, chúng đáng phải nhận sự trừng phạt!"

Thánh thương hận thù hiện ra trong tay Nerissa. Cô giương cao thứ vũ khí chết chóc đó, sải rộng đôi cánh bên hông mà vút lên không trung. Sau một tiếng thét, quạ từ đâu ùn ùn kéo tới bay rợp trời mà kêu ầm ĩ.

Trong đôi mắt ngọc của cô bé kia, Nerissa bay giữa cơn bão quạ hắc ám, uy nghiêm mà quỷ quyệt chẳng khác nào một thiên thần chết chóc. Nữ quỷ cất lên lời phán xét, chuẩn bị thả đại họa xuống mặt đất này:

"Tuyệt diệt hết loài người, thanh tẩy thế gian này!"
.
.
.
Mang theo sự căm hận đến nhân gian, Nerissa bắt đầu giáng tai ương xuống những vùng đất cô đặt chân tới, với mục tiêu duy nhất là quét sạch sự hiện diện của nhân loại trên quả đất này.

Những khúc ca mê đắm lòng người, ngày đêm được cô cất lên mà gửi gắm trong tiếng ca hy vọng và mơ ước. Giờ đây, đam mê vĩ đại và đẹp đẽ ấy đã nhuốm đen, chỉ còn lại sự oán hận và ý niệm nuốt chửng mọi sự sống trên thế gian này.

Cô hát. Ngân nga giọng ca quyến rũ mà chết chóc, thét lên lời nhạc bi ai đầy oán hận. Quyền năng nghịch thiên mà hòn đá mộng ước kia ban cho khiến giọng hát thành hình, bóp nghẹt vạn cõi thành từng giọt đen ngòm của tai ương.

Thầm thì "Khúc oán hận", nữ quỷ vặn xoắn biển cả thành lốc xoáy tanh hôi, triệu hồi cuồng phong ngạt mùi thối rữa hủy diệt toàn bộ muông thú. Sông hồ tựa máu, chướng khí bốc lên mà rắn rết không chết thì cũng hóa điên, lồng lộn cuống cuồng chạy loạn xạ khỏi mọi ngóc ngách.

Thét gào "Khúc giày vò" mà xả hết nỗi uất ức giằng xéo, Nerissa hòa tiếng khóc của mình xuống bầu trời phủ đầy những đám mây đen đặc, nhung nhúc những đôi cánh nhầy nhụa mà gặm nhấm lấy nguồn sống của nhân loại.

Hoa màu cỏ cây có bao nhiêu cũng chẳng đủ để thỏa mãn cơn háu đói của chúng. Và khi không còn vì để ngấu nghiến nữa, chúng sẽ vỗ loạn xạ đôi cánh của mình mà ngắm nhìn loài người ăn thịt lẫn nhau vì đói.

Thử hỏi liệu nhân loại có xứng đáng cho sự sống trước ánh mắt phán quyết của nữ quỷ chăng?

Không đâu.

Chưa bao giờ.

Đỏ và đen, hai sắc màu hòa quyện vào với nhau phủ kín đất trời biển cả khi "Khúc khổ đau" ngân lên cùng giọng ca chẳng còn gông xiềng nào trói chặt. Tưới sắc đỏ đọc lên mặt đất, trên đống đổ nát của những gì từng giẫm đạp lên cô, và xé rách bầu trời để nhuộm chúng với địa ngục thăm thẳm không đáy.

Chí chít âm thanh của bệnh dịch, cơn lũ đen tràn qua mọi ngóc ngách mang theo mầm mống suy đồi. Sau cùng chẳng còn gì ngoài bữa yến tiệc xác thịt khoản đãi bầy quạ tham lam, inh ỏi tiếng kêu rợn gáy mà rỉa rói trên những ngọn đồi tử thi.

Giờ đây nhân loại đã phải thống khổ. Giờ đây chúng đã thấu hiểu nỗi đau, sự tủi hờn cùng bất lực của chính Nerissa khi xưa. Chẳng còn gì dung thứ cho sự giả dối của thế gian này, chỉ có sự phán quyết của một kẻ đã chịu đựng quá nhiều, đến khi chẳng còn gì để mất, cô ta đã thực sự đem khải huyền đến cho thế giới này.

Cất cao tiếng hát bi ai, ngân dài nốt nhạc của nỗi căm hận, nữ quỷ xướng lên khúc cao trào của ca cuối cùng, đánh dấu cho sự diệt vong toàn cõi dương gian.

"Khúc diệt thế"

Vung ngọn trường thương đầy quyền năng, Nerissa chém một đường xẻ dọc núi sông. Mặt đất nứt toác thành vực sâu không đáy. Từ dưới tận cùng của cuồng nộ và đọa đày, theo tiếng ca của Nerissa mà trồi lên những hình hài quái dị ghê tởm, những sự báng bổ mà không từ ngữ nào diễn tả cho hết. Cơn khát máu điên cuồng dẫn dắt binh đoàn địa ngục kia càn quét thế giới của người sống.

Chẳng còn một pháo đài nào, chẳng còn một phòng tuyến nào có thể đứng vững trước những bước chân cùng cơn đói vô tận của đám quái vật. Khi mọi thành trì đều sụp đổ, ti tỉ những thứ quái thai tràn vào mà lột da lóc thịt, tắm máu nhân loại trong tiếng gào thét vang trời.

Máu nhuộm cỏ cây, máu nhuộm đất trời, hôi tanh ghê rợn một khung cảnh của sự diệt chủng. Không thương xót, cũng chẳng nhân từ, chỉ còn đó sự phán quyết.

Một thiên thần chết đi, một ác quỷ được sinh ra. Giờ đây con quỷ mang tên Nerissa đang nhấn chìm thế giới trong cơn ác mộng tăm tối nhất.
.
.
.
Con quạ quỷ khổng lồ tựa làn khói đen ung dung bay lượn, giang rộng đôi cánh che lấp cả bầu trời. Ngự trên lưng sinh vật hắc ám đó, Nerissa cùng cô gái nhỏ lặng lẽ quan sát hành trình diệt chủng của binh đoàn địa ngục.

Trong biển lửa, lũ quỷ đói khát nhào vào giữa đám người đang kinh hãi. Chúng vồ, chúng cắn xé, phanh thây, ăn tươi nuốt sống không biết bao nhiêu mạng người. Già trẻ lớn bé, không kẻ nào thoát được sự man rợ của những sinh vật báng bổ ấy. Cả một thành phố sầm uất giờ trở thành bể máu, hòa trộn với tiếng gào thét tang thương của nhân loại chẳng khác nào cống phẩm dâng lên để thỏa mãn cơn thịnh nộ và sự trả thù đầy tàn bạo của nữ chúa quỷ.

Cô bé ngồi kế bên, hết nhìn cảnh tượng man rợ bên dưới rồi lại nhìn sang Nerissa. Trên gương mặt xinh đẹp của nữ quỷ chẳng hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

"Tại sao Nerissa lại làm điều này? Tại sao loài người phải chịu sự trừng phạt?"

Im lặng sau vài giây, Nerissa đáp lại nhưng ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi cuộc tàn sát:

"Tại sao à? Bởi lẽ những thứ như hận thù hay khổ đau luôn ngập tràn nhân gian, và nguồn cơn của chúng đều từ nhân loại giả dối, ích kỉ đáng ghê tởm kia." - Nerissa nhếch mép cười khẩy - "Chẳng phải thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không tồn tại con người sao?"

Cô hỏi, nhưng đáp lại những lời biện hộ ấy của cô quỷ chỉ là ánh nhìn khó hiểu kia, một ánh mắt ngây thơ vạn lần nhưng lại như đang xoáy sâu vào tâm hồn của Nerissa.

"Vậy Nerissa có vui không?"

Nerissa chợt nín lặng trước câu hỏi của đứa nhỏ. Một câu hỏi rất đỗi bình thường nhưng chẳng khác nào một cú đòn đánh thẳng vào tâm lý đầy thù hận của cô.

"Có vui không...sao?"

Thực tâm Nerissa chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ hay thỏa mãn cả. Ngay cả khi những kẻ đã hại đời cô và cướp đi Melya đã nhận kết cục thích đáng, nhưng những gì nữ quỷ cảm nhận được không phải niềm vui hay sự nhẹ nhõm, chỉ có sự trống rỗng mà thôi.

Cô có thể nói ra một lời nói dối qua mặt đứa trẻ kia, ấy vậy mà sao cứ nghẹn lại. Như thể chính con người cũ không cho phép cô thốt lên lời dối trá trước hình bóng đứa em gái năm nào, chỉ còn biết nín lặng mà thôi.

Cô bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Nerissa khiến nữ quỷ hơi giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn đứa nhỏ. Đôi mắt cô bé khẽ khép lại trong giây lát, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào cặp nhãn đỏ rực của Nerissa.

"Tại sao chỉ có thù hận, chỉ có giận dữ là nhiều đến vậy? Nếu trừng phạt loài người khiến thế giới tốt đẹp, Nerissa phải vui lên chứ, phải thấy hạnh phúc chứ?"

Có lẽ hạnh phúc là quá xa vời với Nerissa mất rồi.

Chẳng vì công lý nào cả, chẳng vì bất cứ một ai mà làm điều này. Có lẽ nữ quỷ chỉ đang trốn chạy sự thật bằng việc tắm máu người vô tội.

"Thế giới sẽ tốt đẹp nếu không có con người", nực cười thay hóa ra cũng chỉ là một cái cớ để Nerissa trút giận lên kẻ khác mà thôi. Cô vẫn cứ cố chấp cho rằng đắm chìm trong giết chóc sẽ khiến bản thân quên đi những khổ đau năm nào, quên đi những mất mát mà bản thân phải gánh chịu, để tâm hồn cảm thấy được cứu rỗi.

Nhưng không, chẳng có sự cứu rỗi nào cả. Càng giết bao nhiêu, Nerissa chỉ càng lún sâu vào vòng xoáy hận thù, để cảm thấy trống rỗng và giận dữ bấy nhiêu. Bởi lẽ cô không chấp nhận nhìn kẻ khác hạnh phúc trong khi cô thì mất tất cả và chịu sự giày vò trong tâm can từng giây từng phút.

Thật chẳng công bằng chút nào.

Nerissa có thể mạnh mẽ, quyền uy, nắm trong tay sinh mạng cả nhân gian. Thế nhưng cái giá của những điều đó là mất mát chẳng thể nào bù đắp được.

Đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc.

Đó là Melya.

Vậy thì diệt chủng có ý nghĩa gì chứ?

Sau cùng em gái cô vẫn chẳng sống lại. Khi vạn vật trở về hư vô bởi khải huyền, sẽ chỉ còn lại một Nerissa cô độc, lạc lõng, chất chứa khổ đau mà chẳng có lấy một người sẻ chia. Vết thương lòng sẽ mãi ở đó, chẳng một ai chữa lành và tâm hồn cô sẽ chết dần chết mòn mà thôi.

"Ta...thật sự không cảm thấy vui...ta không biết nữa nhóc à...ta...mất tất cả rồi...còn gì trong tâm ngoài việc giết chóc đây..."

Từ khi nào mà đôi mắt giận dữ kia lại rưng rưng, khi mà huyết lệ nhỏ xuống gò má. Nữ quỷ tàn độc hóa ra cũng chỉ là một lớp mặt nạ che đi những khổ đau và tổn thương trong lòng Nerissa mà thôi. Đâu đó trong những thù hận kia, vẫn còn phần người sót lại, vẫn còn những cảm xúc và khao khát được sống bên người mình thương.

Nhưng Nerissa đã lún quá sâu vào vũng bùn tội lỗi rồi. Tay cô đã nhuốm máu người vô tội với tâm hồn chằng chịt những vết sẹo tâm lý. Chẳng còn gì để trân trọng, cũng chẳng thể quay đầu được nữa.

Cô bé đưa tay nhẹ nhàng lau đi huyết lệ trên gương mặt thanh tú kia, rồi nghiêng đầu thốt lên câu nói hết sức thơ ngây:

"Nerissa còn có tôi cơ mà, sao lại nói là chẳng còn gì?"

Câu hỏi thơ dại của bé con một lần nữa khiến Nerissa như bừng tỉnh.

Vẫn luôn có một đứa nhỏ như chiếc đuôi bám sau cô, vậy mà sao lại nói chẳng còn gì?

Mặc cho việc con bé chẳng phải Melya dù trông giống đến đâu, Nerissa vẫn không hề ghét bỏ hay xa lánh. Không phải một đồ vật, dù rằng cô chưa bao giờ thừa nhận đứa nhỏ như một con người, thế nhưng lại luôn muốn che chở và bảo vệ trong vô thức.

Sẽ thật trống rỗng nếu không có đứa nhóc ở bên, vậy mà Nerissa lại chẳng nhận ra điều đó.

"Có lẽ...ta vẫn còn có nhóc nhỉ."

Cô nhóc nhẹ nhàng ôm lấy eo Nerissa, như một chú mèo con nũng nịu. Bất giác nữ quỷ cũng ngượng ngùng mà đưa tay ra vuốt ve mái tóc màu bạc đó.

Cảm giác trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm, và đã lâu rồi Nerissa mới thấy yên bình đến vậy.

Cứ như là đang ôm trong lòng một báu vật vậy, và cô sẽ phải giữ thật chặt không được để mất.

"Ta đã làm ra những việc tệ hại...nhóc vẫn theo ta ư?"

"Tôi đã thuộc về Nerissa ngay từ khi người nói ra tâm nguyện rồi."

"Như vậy thật tốt..."

Khẽ nhìn xuống biển lửa bên dưới, Nerissa trầm ngâm trong giây lát.

"Vậy...ta có nên dừng việc này lại chăng?"

"Nhân loại có thể đáng ghét, ích kỷ nhưng tôi vẫn cảm thấy không ít những điều tốt từ họ. Quyết định là của người, nhưng có lẽ họ đã chịu đựng đủ sự phán quyết này rồi. Nhân loại xứng đáng có cơ hội thứ hai."

"Ta hiểu rồi, theo ý nhóc vậy."

Nerissa bắt đầu cất lên khúc ca nhẹ nhàng du dương, với âm hưởng nhẹ dịu và thanh thoát. Đám quái vật đang tàn sát bỗng khựng lại, cơn khát máu và cuồng bạo trong chúng dần tan biến, như thể lời ca đang xoa dịu chúng vậy. Buông bỏ việc truy sát người sống, đạo quân của Nerissa quay đầu như thể chuẩn bị rút về vực sâu địa ngục, nơi chúng sẽ mãi nằm lại đó một lần nữa.

Nhưng trước khi binh đoàn sa ngã trở lại nơi chúng xuất phát, một thế lực khác đã can thiệp.

Từ thiên không, một cột sáng khổng lồ, chói lòa tựa mặt trời, xuyên qua các tầng mây mà dột thẳng xuống mặt đất. Nơi thứ đó chiếu xuống, đất đá hóa thành tro bụi bởi sức nóng khủng khiếp chẳng khác nào hỏa ngục.

Nó quét một đường dài kinh thiên động địa. May thay nhờ sự cảnh giác, Nerissa ôm chặt lấy đứa nhỏ bên cạnh mà điều khiển con quạ đang cưỡi đảo cánh né đi, thoát chết trong gang tấc.

Nơi cột sáng hủy diệt đó quét qua, không một thứ gì có thể tồn tại được. Mặt đất bị nung chảy tại dung nham, còn thành phố thì bốc hơi như thể chưa từng tồn tại.

Cả binh đoàn ác ma lẫn những kẻ sống sót như tan biến trong nháy mắt, không khác nào bị xóa sổ khỏi sự tồn tại chẳng để lại dấu vết gì. Nếu Nerissa không nhanh nhạy, có lẽ cả cô và đứa nhóc cũng chịu chung số phận rồi.

"Kẻ nào!?"

Nerissa nổi trận lôi đình khi quân đoàn của mình bị xóa sổ bởi thế lực bí ẩn. Đáp lại lời gầm gừ của cô là sự giáng lâm của những kẻ đứng trên đỉnh cao vạn vật.

Chúng, năm thực thể quyền năng của thiên giới hiện ra sau những vầng mây, chói lòa ánh dương với khí chất của những bậc thánh thần.

Khoác lên mình những bộ trang phục cao quý thanh lịch, những kẻ đó chẳng khác nào những quý ông, những nam thần đẹp đẽ. Tuy mỗi cá nhân đều có nét riêng nhưng tất cả vẫn toát lên phong thái của kẻ nắm trong tay vận mệnh thế giới, vừa uy nghiêm mà lại đầy mê hoặc. Vẻ đẹp của chúng chói lòa khiến cho bất kì kẻ hèn mọn nào cũng phải run sợ quỳ gối mà nhún nhường bản thân trước hào quang của những bậc chúa trời kia.

Dù chẳng rõ những thực thể đó là ai hay từ đâu mà tới, thế nhưng Nerissa biết rõ chúng đến đây không vì mục đích tốt đẹp nào cả. Có thể chúng đang nhắm vào cô hoặc cô nhóc kia, Nerissa chẳng biết được, nhưng điều cô cần làm bây giờ là giữ đứa trẻ an toàn.

"Nhóc ở yên đây, ta sẽ lo vụ này."

"Nerissa sẽ ổn chứ?"

Đôi mắt long lanh của cô bé lại như đang nài nỉ Nerissa đừng đi. m quỷ chỉ càng thấy giống hết ánh mắt níu kéo của Melya, nhưng như vậy cô lại càng quyết tâm hơn để bảo vệ cho đứa nhỏ.

"Đừng lo, ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi. Có ta ở đây, không kẻ nào dám hại nhóc đâu."

Cô bé khẽ gật đầu, đáp lại cô nhóc Nerissa cười hiền từ. Đoạn cô lệnh cho con quạ khổng lồ đưa đứa nhỏ bay lên thật cao và thật xa, tránh khỏi nơi này.

Giờ thì chỉ còn m quỷ đối đầu với những kẻ lạ mặt mà thôi.

Kẻ đứng giữa với mái tóc đỏ cùng đôi tai chuột khá lớn, tiến lên một chút rồi vỗ tay tán dương. Hắn lên tiếng, âm điệu của kẻ kiến tạo vang vọng, thể hiện chính uy quyền của kẻ thống trị:

"Rất ấn tượng! Màn trình diễn của cô, thật sự rất tuyệt Nerissa à, ta thích nó lắm đấy. Nhưng ta nghĩ đến lúc phải hạ màn rồi nhỉ."

Giọng điệu trịch thượng đó khiến Nerissa cảm thấy khó chịu như bị thách thức và coi thường. Cô chĩa mũi thương về phía vị thần kia mà gằn giọng:

"Ta chẳng quan tâm lũ các ngươi là cái giống gì, biến đi hoặc ta sẽ gặt đầu chúng bây."

Dù bị đe dọa, vị thần kia vẫn chẳng tỏ vẻ nhún nhường. Y trưng ra bộ mặt giả tạo hết sức mà tiếp tục khiêu khích Nerissa:

"Thôi nào, đó là cách cô đối xử với khán giả của mình sao? Ta đâu có tạo ra cô để nghe bị mắng chửi đâu nào, phải biết điều chút chứ."
"Ngươi đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Tạo ra ta? Nực cười! Cẩn thận lời nói của mình đi hoặc ta sẽ cho cả đám các ngươi nếm mùi đất."
"Diễn viên của chúng ta cần thêm chút bối cảnh nữa mới có thể thông suốt được, cậu quên rồi sao, Hayko?" Kẻ với mái tóc nâu lên tiếng nhắc nhở. "Bức tường cuối cùng chỉ xuất hiện khi kịch bản được gửi tận tay người biểu diễn."
"Ngươi nói gì?"

"Cô có vẻ chậm hiểu quá nhỉ, để ta kể cho mà nghe này."
Một quyển sách từ hư không xuất hiện trên bàn tay của gã tóc nâu. Xốc lại cặp kính mắt, bàn tay lướt trên giấy, tức thì những kí tự vọt ra khỏi trang sách, hiện lên bầu trời sống động tới nỗi như tua lại cả một mảng ký ức.
Hắn, như một kẻ dẫn truyện chuyên nghiệp mà bắt đầu cất tiếng, để rồi mỗi lời nói là những hình ảnh đó hiện lên như minh họa cho chính câu chuyện đó.
"Chuyện kể về một nàng nô lệ cùng người em gái nhỏ của cô. Nàng sống một kiếp tay sai, làm vật tiêu khiển cho thú tính, tuy nhiên nàng cũng là một viên ngọc thô với giọng hát trời ban, dùng tiếng hát để thắp sáng giữa màn đêm mù mịt...
...chỉ tiếc là, chính giọng hát kia đôi khi quay trở lại đâm ngược con tim nàng.
Vì giọng hát mà nàng được ban thưởng cho sự lừa dối, tiền trao qua lại tung hứng số phận của nàng cùng người em gái thân yêu. Nàng sống vì giọng hát, còn cô em ra đi giữa dấu lửng giữa chừng...chà, đáng buồn thật nhỉ?"
Câu chuyện tưởng chừng như hư cấu về một số phận bi kịch không trông thấy tương lai, nhưng từng chữ một phát ra từ miệng kẻ ấy, Nerissa lại điếng người, lặng đi thêm một chút. Chẳng phải, đó là những gì cô đã phải trải qua đấy sao?
Mọi thứ đều chính xác đến trần trụi, chẳng có lời nào là dối trá.
"Không...im đi!" - Nerissa mở to mắt mà phủ nhận - ngươi...câm miệng lại!"
"Vậy nàng ấy sẽ quy hàng số phận ư, không! Nàng thách thức cả tử thần để có được báu vật vạn năng để ban cho một điều ước, cuối cùng cũng có một kết thúc tốt đẹp để hai chị em được đoàn tụ hạnh phúc cùng nhau..."
Kể tới đây, gã lập tức đóng cuốn sách, tặng cho Nerissa cái nhìn lạnh như băng:
"Tiếc thay, kịch bản đó đẹp, nhưng nó không xảy ra."
"Còn ba hoa lời nào nữa thì ta thề rằng sẽ băm vằm ngươi ra trăm mảnh!" Nerissa nghiến răng.
Kẻ đứng bên gã tóc đỏ chợt bật cười, hắn vuốt mái tóc xanh sẫm một cách điệu nghệ.
"Sốc quá hóa rồ rồi sao? Nerissa ơi là Nerissa, cô không hiểu hay là không chịu hiểu đây? Thôi thì ta sẽ nói thẳng vậy: chính chúng ta đã dàn xếp mọi chuyện đấy, cô gái bé nhỏ đáng thương à."
"Câm mồm!"
Nerissa lửa giận bừng bừng, chưởng một đòn đầy sát ý thẳng vào vị thần kia. Nhưng y chỉ đơn giản là hất tay đánh bay đòn đó, khiến nó phát nổ thổi tan cả một rặng núi phía xa.

Chứng kiến Nerissa nổi trận lôi đình, tên ngụy thần càng phấn khích. Hắn cười ha hả và tiếp tục buông ra những lời khiêu khích thẳng vào tim nữ quỷ.
"Đẩy cô vào những nơi tăm tối tệ hại ra sao, sắp xếp cho kẻ nào "chăm sóc" cho cô...đều là kịch bản của chúng ta. Nerissa tội nghiệp vẫn cứ như vậy mà đi theo từng đường đi nước bước đã được vạch sẵn mà răm rắp tin vào vở kịch tinh vi này."
"Ngươi...đừng có mà nói láo!"
"Em gái của cô tên gì nhỉ? Melya đúng không, con bé dễ thương thật đấy. Ta thích cái cách cô nâng niu đứa nhỏ em của mình, coi nó là hy vọng mà vượt qua những thử thách của ta. Cho đến khi niềm tin trong cô thật lớn, thật đẹp đẽ, ta bóp vụn nó, cảm giác đã lắm đấy."
Khoảnh khắc hắn đem chính đứa em gái của Nerissa để khiêu khích cũng là lúc sự kiên nhẫn kìm hãm cơn cuồng nộ trong cô tan biến. Nerissa sát khí ngút trời, đôi mắt cô ghim chặt ánh chết chóc về phía những vị thần mà gầm gừ.
"Câm mồm! Em gái ta không phải trò đùa của chúng bây!"
Cơn sôi máu lên đến đỉnh điểm, khiến sức mạnh của Nerissa bạo phát một cách kinh hồn. Mặt đất rung chuyển, đất đá khói bụi cuốn lên bởi cuồng phong giận dữ.

"Không thể tha thứ...không thể để chúng mày sống...ta sẽ giết...GIẾT HẾT!"

Vị thần liền kề với gã tóc nâu, trong vóc dáng nhỏ bé của một cậu nhóc ra vẻ nghiêm nghị:

"Không cần mất thời gian với cô ta nữa" - vật thể trên tay hắn liên tục biến đổi hình dạng - "chúng ta tới không phải để nói chuyện phiếm đâu, phải đánh nghiêm túc đấy Hayko."

"Ờ, tôi cũng chán phải diễn thuyết rồi. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết thôi. Cho cô ta thấy vị trí của mình đi nào."

Đáp trả lại cơn cuồng nộ của m quỷ, cả năm kẻ cùng thể hiện quyền uy của bậc thánh thần.

Đất trời như đảo lộn, không gian bị vặn xoắn lại một cách điên rồ. Mây trời xanh thẳm nay hóa màu máu đỏ, ầm ầm tiếng sấm động vang vọng. Chớp giật, bão lửa cuộn vào nhau mà càn quét tứ phía. Thiên la giăng kín bầu trời, gói gọn cả thế gian. Trong tấm lưới đó thời gian như ngừng trôi, vạn vật lơ lửng bất động chết cứng.

Như có cả tinh vân nằm trong lòng bàn tay của các vị thần. Một lệnh ban ra, các vì sao như rời địa đàng mà lao thẳng xuống trần thế, xuyên qua lớp mây dày mà vỡ tan thành cơn mưa thiên thể giáng thẳng xuống kẻ thù.

Mặt đất dậy sóng, uốn lượn rồi nứt toác thành vực sâu không đáy. Từ dưới đó, hình hài vĩ đại của cây thế giới trồi lên, vươn tỏa những cành lá và rễ cây mà bao phủ lấy các mảng lục địa, như muốn nuốt trọn cả thế gian. Trong những tán lá đen kịt, hằng hà sa số "thiên binh" tràn ra tựa mây mù. Chúng như những cái bóng cao gầy, cầm trên tay đủ loại binh khí trong tiếng vỗ cánh vù vù sau lưng, sẵn sàng theo lệnh chủ nhân mà nghiền nát mọi thứ trong tầm mắt.

"Trả lại đây...trả lại em gái cho ta!"

Đến giờ phút này, Nerissa cũng bung ra toàn bộ sức mạnh của mình. Một lần nữa cô tự dìm bản thân vào những thù hận chỉ mới lắng xuống, để đổi lấy sức mạnh xé nát thực tại. Trong tâm trí của nữ quỷ giờ đây chẳng còn gì khác ngoài những ý niệm bóp nát đám ngụy thần.

Giương cao ngọn thương phục hận, sát khí của Nerissa bốc cao ngút trời. Ngân lên khúc ca diệt thế một lần nữa, nhưng giờ đây âm hưởng của nó mạnh mẽ và chết chóc gấp bội phần.

Cõi trần thế lay chuyển trước thứ giai điệu ma quái bóp méo cả quy luật đất trời. Thực tại vặn vẹo trước lời ca ai oán phẫn uất. Điệp khúc của hận thù xướng lên mà triệu hồi những linh hồn ma quỷ. Một lần nữa binh đoàn địa ngục lại trỗi dậy, khát máu và cuồng loạn hơn trước vạn lần.

Đến chúa trời cũng phải rùng mình khiếp sợ khi bài ca khải huyền cất lên. Sức mạnh vô song đủ để nghiền nát cả núi sông, san bằng cả lục địa chỉ bằng những thanh âm mạnh mẽ mà mê đắm đó. Với con bài tẩy này, Nerissa sẽ chấm dứt tất cả, khiến đám ngụy thần tan biến khỏi thực tại này, một lần và mãi mãi.

Như một liều thuốc kích thích tính cách hoang dại, gã Hayko cười vang đầy phấn khích:

"Đúng rồi đấy, phải như thế! Vậy mới xứng đáng là tạo vật của thần, giờ thì giơ tay chịu trói đi nhé!"

Luồng năng lượng hắc ám tuôn chảy trong huyết quản, thoát ra tựa cột lửa bao bọc lấy Nerissa. Đôi mắt đục ngầu màu máu và cơ thể tỏa mạnh chướng khí chết chóc, m quỷ lao tới mà gầm thét bằng toàn bộ sự phẫn nộ:

"CHẾT HẾT ĐI!"

Khoảnh khắc quỷ và thần lao vào nhau mà tử chiến, thiên đàng và địa ngục vượt qua ranh giới trần thế mà va chạm triệt tiêu lẫn nhau. Không gian chớp sáng chớp tối với những vũ nổ rền vang, trời và đất hỗn loạn không từ ngữ nào mô tả được, kéo theo thực tại đang dần mất đi sự toàn vẹn.

Ngày hôm đó đánh dấu thời khắc đen tối nhất của thế gian.

Ngày hôm đó, khải huyền nuốt chửng thế giới.
.
.
.
Cơn cuồng nộ của các vị thần đã thực sự hủy hoại thế giới này.

Cả một mảng lục địa rộng lớn đã bốc hơi khỏi bể mặt hành tinh xanh. Những ngọn núi hùng vĩ bị san phẳng thành bình địa. Sông hồ bị cắt xẻ đến mức chẳng còn nổi dòng chảy. Đại dương cạn khô mà phơi xác sinh vật nhiều không kể xiết. Những vực sâu, những cái hố khổng lồ xuyên thẳng vòng lòng đất, hun hút không đáy.

Trên bầu trời, các quầng mây đỏ và xám tro bị rạch tan nát như có hàng chục, hàng trăm lưỡi kiếm vĩ đại chém qua. Dưới mặt đất, đá sỏi vỡ vụn thành bột, lửa phủ khắp muôn nơi, bén vào mọi ngóc ngách mà tí tách nuốt lấy bất kỳ thứ gì chúng lan tới. Từ cây cối đến chim muông chẳng có thứ gì là tồn tại nổi, chỉ còn lại đó tro tàn cuốn theo những cơn gió độc.

Những thành phố, những ngôi làng bị san thành bình địa tới mức không còn nổi một viên ngói vụn. Hàng triệu mạng người bị cuốn vào cuộc chiến điên loạn này, bỏ mạng một cách vô ích. Nhưng thần linh hay quỷ dữ nào có quan tâm. Cuộc chiến đi qua, bỏ lại những vùng đất nơi xác người phủ dày đặc, khi mà máu đã nhuộm đỏ cả đất đai.

Một vệt trượt dài cắt xuyên qua đại dương lớn nhất của quả đất, kéo thẳng tới cuối bờ đông của lục địa rộng nhất. Nơi đó cả một khoảng đất lớn trũng xuống, nứt vỡ bởi áp lực kinh hồn.

Nerissa đứng giữa trung tâm khoảng đất mà thở hổn hển khó nhọc. Mái tóc dài thướt tha nay đã rối bù, cùng với đó y phục cũng tả tơi không kém. Cơ thể dù bất tử cũng không còn nguyên vẹn với hàng trăm vết cắt lớn nhỏ, vết cháy xém đang từ từ hồi phục một cách chậm chạp, cũng chẳng thể ngăn chúng rỉ máu và mang tới những cơn đau thấu xương tủy.

Cô đã phải trải qua một trận chiến không chỉ không cân sức mà còn cực kì khốc liệt. Phải bung hết toàn bộ sức mạnh của mình trước một thế lực mạnh mẽ đến không tưởng, cái giá không hề rẻ chút nào.

Nhưng Nerissa đã chứng minh được m quỷ không phải hư danh.

Vị thần tên San nằm dưới chân của Nerissa, để cho mũi giày nghiến lên cổ không thể chống cự nổi. Hắn chẳng giữ được vẻ hào nhoáng ban đầu mà nay bết bát tàn tạ hơn cả nữ quỷ. Ngọn thương thù hận xuyên thẳng qua cơ thể nhỏ nhắn tựa một cậu nhóc, khoét sâu mũi nhọn vào da thịt thần thánh của hắn. Dòng máu sắc hoàng kim tuôn trào không ngừng trong hơi thở đứt quãng của kẻ kiến tạo, yếu ớt chứ chẳng còn chút uy quyền nào nữa.

"Ughh...ngươi...." - bàn tay San nắm lấy mũi thương nơi lồng ngực, cố rút ra trong vô vọng - "ta...sao có thể...thua!"

"Hộc...hộc...vậy ra ngươi cũng chảy máu nhỉ..."

"Ta...sẽ giế- Aghhhhh!"

Hắn chưa nói dứt câu thì Nerissa đâm mạnh hơn nữa, khiến mũi thương đâm càng lúc càng sâu hơn vào lồng ngực. Hắn không chịu được thêm nữa mà gào thét giãy giụa trong đau đớn tột cùng.

"Cảm giác thế nào khi bại dưới tay kẻ yếu hơn ngươi?" - Nerissa nhếch mép - "cảm nhận nó đi, cảm nhận nỗi đau của ta đi này."

"Hộc...hộc...ngươi...những vị thần khác...họ sẽ không tha cho ngươi đâu...họ sẽ lột da ngươi, họ sẽ đánh tan hồn phách của ngươi, họ sẽ..."

Những câu nguyền rủa đó chẳng lay chuyển được nổi ý niệm của Nerissa. Vị thần mạnh mẽ, nay chỉ như con cá nằm trên thớt, và lưỡi dao chết chóc của Nerissa đã đưa lên rồi. Hắn chết lặng, giương đôi mắt bất lực trước ánh nhìn lạnh lẽo đầy sát niệm của nữ quỷ.

"Sắp chết rồi mà còn lắm lời quá nhỉ, xuống địa ngục mà sám hối đi!"

"Khốn - Khônggggg!!!"

Đó là những lời trăn trối cuối cùng của San, khi hắn hấp hối trong hơi tàn.

Dứt khoát và lạnh lùng, Nerissa đâm thật mạnh thương xuống. Mũi thương xuyên thẳng qua tim hắn mà cắm chặt vào đất. San chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi tắt ngấm. Cơ thể thôi giãy giụa mà nằm im, chuyển sang màu xám xịt mà tan thành tro bụi.

"Heh, vậy là xong một tên" - Nerissa rút thương mà ngẩng mặt lên trời, nở một nụ cười thách thức - "sắp tới các ngươi rồi đấy."

Từ trên cao, những kẻ tự xưng là bậc thánh thần khi chứng kiến cảnh tượng ấy cũng thoáng thấy một nỗi sợ lướt qua rất nhanh trong tâm trí.

Trận chiến kéo dài không biết bao lâu rồi, nhưng cũng đủ để Nerissa chứng minh bản thân là một đối thủ đáng gờm với những thành viên của Hội đồng. Việc trực tiếp giao chiến, dù là một chọi một hay đồng loạt tấn công, dù có dội vào m quỷ hàng tấn sát thương và chiêu thức thì chúng cũng nhận lại những điều tương tự vậy.

Không một kẻ nào là không phải chịu những vết thương từ lớn đến nhỏ, và máu của chúng tựa như vàng nóng chảy đã nhuộm lên những bộ phục trang hào nhoáng. Và không chỉ có Nerissa mới xuống sức, đến cả bậc thánh thần kia cũng đã thấm mệt rồi. Ngay cả khi một trong số đó sở hữu khả năng hồi phục kinh hồn đi chăng nữa, những vết thương mà Nerissa gây ra cũng khiến chúng phải lao đao khốn đốn mà oằn mình chống đỡ.

"Vậy đứa nào tiếp theo đây?"

Hayko nhìn thấy kết cục của bạn mình, nén cơn đau nhức nhối nơi vết thương trên trán cùng sự tức giận lại sau vẻ uy quyền mà đối đáp Nerissa:

"Có vẻ như chúng ta đã sai khi đánh giá thấp năng lực của ngươi. Mất San quả là một tổn thất lớn cho phe ta, nhưng như thế không có nghĩa là ngươi thắng đâu. Faun, tới lượt cậu đấy."

"Ngươi quên gì sao Nerissa?"

"Ngươi nói gì!?"

Vị thần tóc xanh khoác chiếc áo choàng lông thú đưa tay ra trước sự khó hiểu của Nerissa. Từ phía xa một khối tinh thể bay tới, dừng lại khiêm tốn bên cạnh hắn ta.

Nerissa mở to mắt đầy ngỡ ngàng. Trong khối tinh thể mờ ảo kia chính là cô bé mà Nerissa luôn đem theo bên cạnh. Không chút thương tổn nhưng nhóc đó ngất đi từ bao giờ, để cho dây leo quấn quanh cơ thể tựa một hình thức phong ấn.

Bị chi phối bởi cơn thịnh nộ Nerissa đã quá tập trung vào cuộc chiến mà bỏ quên an nguy của cô bé. Nữ quỷ cũng chẳng thể ngờ rằng những kẻ tự xưng là thần thánh là giở trò bỉ ổi khi dùng đứa nhỏ làm con tin như vậy.

Nerissa nổi trận lôi đình, sát khí lại tỏa ra dày đặc. Không thể tha thứ cho hành động vô liêm sỉ của chúng, Nerissa giành lại đứa trẻ. Bằng tốc độ siêu thanh, Nerissa phóng tới Faun với tất cả sức mạnh mà hét lên:

"Mẹ kiếp! Đồ hèn hạ! Trả con bé cho ta!"

"Nóng nảy quá đấy" - Hayko nhếch mép - "nhưng đến đây thôi, ngươi thua rồi Nerissa à."

Hắn ta niệm phép, lập tức từ dưới mặt đất phóng lên những sợi xích đỏ tựa máu, khắc đầy những cổ ngữ mạnh mẽ. Một sợi xích nhanh tới mức đã tóm được cổ chân Nerissa ngay khi cô sắp tiếp cận được Faun mà kéo cô xuống, quật thẳng vào nền đất.

Vũ khí rơi khỏi tay, Nerissa vừa chống tay đứng dậy, chưa hết choáng váng thì hàng chục sợi xích ma thuật phóng tới, quấn khắp cơ thể và ghì chặt. Một vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân, bùng lên một trường trọng lực mạnh khủng khiếp tựa cả một ngọn núi đè lên Nerissa. Cô mất đà và bị áp lực mạnh mẽ kia khống chế, quỳ xuống nền đất mà cố giãy giụa.

"Aghhhh! Các ngươi...Ta sẽ giết hết!"

Cô lại gồng mình mà run rẩy đứng dậy một cách khó nhọc chậm rãi. Mắt long sòng sọc, Nerissa nghiến răng kháng cự, dồn toàn bộ sức mạnh cố nhấc mình lên. Cả tổ hợp xích chằng chịt đó rung lên bần bật, vài sợi đã đứt gãy trước nỗ lực không tưởng của nữ quỷ.

"Ả ta mạnh khiếp, nhưng không dễ thoát vậy đâu!"

Hàng trăm thanh kiếm thần sắc nhọn sáng chói được triệu hồi từ hư vô mà dội thẳng xuống vị trí của Nerissa. Chúng xuyên qua cơ thể nữ quỷ một cách tàn bạo với đủ phương hướng, cố gắng khóa mọi chuyển động của cô ta.

Thân thể bất động, nhưng Nerissa vẫn chưa chịu thua, khi cô vẫn còn thứ vũ khí mạnh nhất: âm thanh. Cô hướng về phía kẻ thù, lấy hơi sẵn sàng cho một tiếng thét lớn, đủ để quét tan vạn vật.

"Trò cũ xài hoài."

Một loạt vật thể tựa chiếc vòng ma thuật phóng tới, bám vào cổ Nerissa mà siết chặt đột ngột. m quỷ bị bất ngờ chẳng thể phát ra nổi âm thanh nào nữa khi chính thanh quản của cô bị bóp nghẹt. Một chiếc mặt nạ hiện ra mà bao trọn lấy khuôn miệng, khóa chặt lấy khiến cô không thể thốt ra được lời nào nữa.

Đến lúc này Nerissa chẳng thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay. Mặc cho lửa hận có dữ dội và có cố đến mấy cũng không tài nào thoát nổi nữa, bất động. Cô chỉ còn có thể ném vào kẻ thù ánh nhìn căm phẫn mà thôi.

Bốn kẻ hạ xuống mà vây quanh Nerissa. Faun cười khẩy khi thấy nữ quỷ hằn học, đỡ lấy cô nhóc kia trong vòng tay mình mà vuốt ve gương mặt đang thiếp đi, buông lời khiêu khích:

"Ngươi chọn con bé này để thay thế đứa em của mình sao, tội nghiệp ghê nhỉ. Giờ nó sẽ là đồ chơi của ta, không phiền chứ."

Nerissa sôi máu nhưng bất lực, nếu cô thoát được nơi này chắc chắn sẽ xé xác bọn chúng ra. Còn Hayko, hắn bước tới túm tóc Nerissa:

"Khá khen cho ngươi khi không chỉ dám đối đầu với chúa trời, mà còn khiến chúng ta tổn thất một thành viên nữa. Nhưng giờ thì ngươi chỉ là một thứ vũ khí cho Hội đồng thôi, cuộc chiến sắp tới hãy tỏ ra mình hữu dụng đi."

Một cái búng tay của hắn, cả khoảng đất nơi đó rạn nứt xung quanh rồi đột ngột bay lên không trung, đem theo tất cả rời trần thế mà hướng về thiên giới.
.
.
.
Nerissa tỉnh dậy sau một cơn mê dài.

Cô mơ hồ nhớ lại những gì xảy ra trước đó. Không có quá nhiều thứ ngoài những hình thức tra tấn khủng khiếp mà đám ngụy thần thực hiện. Không có từ ngữ nào lột tả được sự tàn bạo và cơn đau khủng khiếp từ thể xác đến tâm trí mà Nerissa phải chịu đựng, bởi lẽ chúng vốn không dành cho con người nữa rồi. Nếu là kẻ khác, không chết thì cũng hóa điên khi ý chí đã vỡ vụn, nhưng với Nerissa, ý chí thép cùng cơ thể bất tử đã trở thành cái gai trong mắt kẻ thù của cô.

Ừ thì chúng đã thất bại trong việc tẩy não Nerissa. Cô vẫn nhớ rõ biểu cảm đầy tức tối và hằn học của Hayko khi hắn ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến cô trơ ra trước mỗi hình phạt.

Điều duy nhất mà hắn làm được, đó là bẻ đi chiếc sừng bên phải của Nerissa. Một kiểu trút giận hèn hạ, nhưng cũng như một lời cảnh cáo của hắn, rằng chỉ cần cô vùng dậy chống lại Hội đồng một lần nữa, kết cục của cô sẽ còn thê thảm hơn gấp nhiều lần.

Chúng đưa cô đến một nơi xa lạ tăm tối. Tất cả những gì cô có thể lờ mờ cảm nhận là những bức tường đá của căn phòng lớn với chi chít cổ ngữ được khắc kín từ trần nhà cho đến nền đất, trên các vách tường.

Cơ thể m quỷ bị đặt ngồi trên một chiếc ngai khổng lồ bằng kháng ma thạch, thứ có thể ức chế phần nào năng lực khủng khiếp của cô. Vẫn là những sợi xích của gã Hayko trói chặt lấy cơ thể, cùng với đó là những ngọn giáo ma thuật đã đâm vào da thịt, xuyên qua cả chiếc ngai mà ghim chặt cô lại.

Thứ đang bám lấy cổ và miệng cô từ trước, vốn đã khiến Nerissa không thể phát ra bất kì âm thành nào dù chỉ là tiếng thở, nay còn được gia cố thêm nhiều chi tiết khác nữa. Điều này khiến cô bực bội mà chẳng tài nào cựa quậy thoát khỏi cái tình thế này nổi.

"Tỉnh rồi sao? Cô có vẻ cứng đầu lắm đấy Nerissa."

m quỷ bấy giờ ngước nhìn về phía chủ nhân của giọng nói bí ẩn. Trước mặt cô là một nam nhân bảnh bao trong bộ đồ trắng, mái tóc ngắn cùng cặp sừng nhọn của một giống loài xa lạ. Sau một cái búng tay đã yên vị trên chiếc ngai bằng vàng đối diện với Nerissa một khoảng.

"Cô biết đây là đâu chứ? The Cell này là nhà tù duy nhất chỉ dành cho m quỷ, cô sẽ giành phần đời còn lại của mình mà mục xương trong này vì dám cả gan thách thức chúa trời đấy."

Thấy Nerissa im lặng, hắn lại thao thao bất tuyệt:

"Ta thật sự rất ấn tượng khi cô có thể giết được một thành viên mạnh mẽ như San đấy. Đã thế còn đủ sức trụ lại sau những gì mà Hội đồng làm, khiến họ phải điên đầu. Thú thực không phải kẻ nào cũng có bản lĩnh như vậy đâu."

Nerissa, như mọi lần vẫn chỉ ném cho kẻ đối diễn ánh nhìn đầy chết chóc và sự hận thù. Với cô mà nói, chẳng có kẻ nào xuất hiện trước mặt cô bây giờ với suy nghĩ tốt đẹp cả. Nếu cô không bị khóa khẩu, có lẽ đã không tiếc lời chửi rủa và cho hắn bay màu với sức mạnh của mình.

"Nhưng mà ta cũng phải cảm ơn cô. Nhờ có cô mà Iryk này mới có một chân trong Hội đồng. Ta nghĩ nên trả ơn bằng một điều gì đó nhỉ?"

Hắn đứng dậy, tiến tới thật gần và ghé sát tai Nerissa thì thầm đầy nham hiểm:

"Đứa trẻ của cô, hiện tại cũng ở trong này đấy, an toàn khỏe mạnh. Nếu có gan thì cứ thử thoát khỏi đây và đem nó về đi."

Nerissa như bừng tỉnh khi nghe điều đó. Có chút gì đó khiến bản thân cô thấy nhẹ nhõm khi biết cô nhóc bé nhỏ kia vẫn bình an vô sự. Đôi mắt khẽ liếc nhìn khi hắn nở một nụ cười gian xảo.

Ý định của hắn là gì?

Tại sao lại nói cho cô chuyện đó?

Nerissa có nên tin lời hắn nói chăng?

Hắn đang toan tính điều gì?

"Chà, ta nghĩ như vậy là đủ rồi." - Iryk xoay người bước ra ngoài cửa, không quên ngoảnh lại nhếch mép - "rồi chính ta sẽ còn gặp lại đấy. Cho đến lúc đó, cứ từ từ tận hưởng nhà mới đi, fufufu."

Bóng Iryk vừa khuất cũng là lúc cánh cửa đá khổng lồ của gian phòng khép lại. Chỉ còn đó bóng tối sâu thẳm nuốt chửng bóng hình Nerissa vào vô tận.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Một ngày nào đó, khi nơi này không còn đủ sức giam cầm Nerissa, m quỷ sẽ trỗi dậy một lần nữa.

Khi đó, các vị thần sẽ thực sự phải đối mặt với sự tuyệt diệt.

Và ngày đó...

...đang đến gần...

<Hoàn thành>

[Đã kết thúc] HoloAdvent: AlternativeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ