Breach! - Pt.2

84 5 0
                                    

"Ư-ưm...Fuwawa, đừng..." - Mococo khẽ nhăn mặt - "đừng nghịch tai của em nữa mà..."

Cô cún vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi tai trên đầu cứ thấy nhột nhột như có bàn tay ai đó chạm vào, sờ qua nắn lại. Cứ nghĩ là Fuwawa lại bày trò chọc ghẹo mình nên Mococo cứ vừa nói trong cơn mê vừa lắc đầu nguầy nguậy để khỏi bị làm phiền.

"Nerissa, nhìn nè! Thứ này mềm mềm ngộ lắm."

"Hả?!" - Mococo ngạc nhiên choàng mở mắt - "ngươi là..."

Trong ánh nhìn lạ lẫm, kẻ đang quấy rầy giấc ngủ ngon của cô chẳng phải Fuwawa, mà là một bé gái lạ lẫm. Gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn ngây thơ đang nhìn cô không chớp mắt. Cô bé cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang chọt chọt vào tai của Mococo như tò mò về sinh vật này vậy.

Mococo bực bội muốn ngồi dậy nhưng toàn thân cô cún như đông cứng bởi một thứ ma thuật nào đó, chỉ có phần cổ là có thể cử động bình thường. Đảo mắt thật nhanh, những gì mà cô cún biết là mình đang nằm trên một thảm rêu nơi mỏm đá hướng ra bờ biển xa lạ. Ngửa mặt lên trời chỉ thấy những mây là mây cùng vài con quạ bay vòng vòng trên đầu, chẳng biết đây là nơi nào hay ai đã mang cô tới đây nữa.

"Mococo!"

Đó là giọng của Fuwawa, khi người em nghển cổ nhìn lên phía trên đã thấy chị gái bị trói vào một phiến đá bởi những sợi xích đen. Càng cựa quậy thì đám xích càng siết lại chặt hơn khiến người chị bất lực.

"Chị hai! Đây là đâu? Kẻ nào đã làm thế này!"

Chẳng để cho Fuwawa kịp đáp lại, Nerissa tiến tới nhìn thẳng vào mắt Mococo. Cũng giống như bao sinh vật khác, điều đầu tiên mà Mococo cảm nhận được khi chạm phải ánh mắt của Nerissa là sự sợ hãi nguyên thủy, như thể được khơi gợi một cách vô thức trong tâm trí. Thoáng rùng mình và lạnh gáy, tuy cảm giác đó kéo dài không lâu, nhưng thật sự nó in sâu vào tâm trí của bất kì kẻ nào đứng trước âm quỷ, Mococo cũng không ngoại lệ.

"Tỉnh rồi sao, ngươi có vẻ khá ồn ào đấy."

"Ngươi là...ngươi bị giam cùng ả tiện nhân kia? - Mococo lấy lại bình tĩnh mà nghi hoặc - "ta tưởng ngươi chết rồi mà!"

Trước ánh nhìn bối rối của cô cún, Nerissa chẳng đáp lại. Cái sự bí hiểm xen lẫn chết chóc cứ toát ra từ con người đó khiến Mococo e sợ chẳng dám lên tiếng thêm.

Nhưng đứa nhỏ đi cùng thì chẳng chịu buông tha Mococo. Đôi tai vốn đã nhạy cảm, nay bị những ngón tay sờ nắn khiến Mococo thấy nhột nhột, nhưng do không phải Fuwawa nên thay vì để yên tận hưởng thì Mococo cảm thấy lạ lẫm và khó chịu. Lắc đầu qua lại và cụp tai xuống né tránh đứa nhỏ, nhưng càng né thì cô bé càng vươn tay ra chạm vào.

"Cho sờ xíu đi mà!"

"Thôi đi, đồ quỷ con! Đừng có chạm vào tai ta nữaaaa! Ta cắn cho mất ngón tay giờ! Grrr"

Mococo cố làm vẻ tức giận dọa nạt khiến đứa nhỏ giật mình rụt tay lại, vội chạy lại núp sau chân Nerissa, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Mococo đầy vẻ tò mò.

Nerissa khẽ xoa đầu dỗ dành đứa nhỏ, đoạn cô huýt sáo gọi vài con quạ xuống bên. Để cho đứa nhóc ngồi chơi với đám thú cưng, Nerissa bước đến trừng mắt nhìn Mococo.

[Đã kết thúc] HoloAdvent: AlternativeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ