Sau khi thoát khỏi sự truy sát của đám lính, Nerissa dự định sẽ tự kết liễu đời mình mà đi theo Melya. Nhưng khoảnh khắc lưỡi kiếm đã kề bên cổ, bàn tay cô lại run lên chẳng dám dứt khoát cắt một đường.
Tại sao lại như vậy chứ?
Tại sao cô không cảm thấy chút sợ hãi nào khi liều mình trả thù?
Vậy mà giờ đây khi chỉ cần làm thật nhanh là có thể chết được rồi mà.
"Chết tiệt!" - Nerissa ném cây kiếm mà chửi rủa bản thân - "mày là đứa hèn nhát, sao mày không dám làm chứ, mày đúng là đồ...mẹ kiếp!"
Có lẽ nào khi thù đã trả, kẻ đáng chết đã bị trừng phạt thì máu liều đã không còn nữa?
Phải chăng khi đứng trước ngưỡng cửa tử thần, bản năng nguyên thủy của con người - nỗi sợ cái chết lại bùng lên mà làm nhụt chí?
Chán nản, Nerissa ngồi thụp xuống gục đầu. Cô thật sự không biết đi đâu, làm gì bây giờ. Sống không được, chết cũng chẳng xong, Nerissa cảm thấy trống rỗng và lạc lối khi chẳng tìm được mục đích nào cả.
Cái la bàn bằng vàng rơi ra từ trong túi rồi bật mở trên mặt đất thu hút sự chú ý của Nerissa lúc này. Chiếc kim chỉ nam liên tục xoay vòng hỗn loạn và các kí tự lạ lùng bỗng hiện lên trên bề mặt. Sự hiếu kì khiến cô lại gần, đưa tay ra chạm vào. Nó rung lắc mạnh trước khi tỏa ra ánh sáng chói lòa, rồi Nerissa ngất đi.
Cái la bàn kì lạ đã dịch chuyển Nerissa tới thẳng nơi đây, một hang động pha lê lấp lánh tựa cõi mộng. Nhớ lại lời của kẻ đã giao ra cái la bàn, Nerissa nhận ra cô đã được đưa tới nơi cất giữ một bảo vật mà không chỉ tên thủ lĩnh mà là cả thế giới đều đảo điên tìm kiếm. Thứ mà được đồn đại rằng có thể biến mọi điều ước thành sự thật.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Nerissa. Nếu quả thực thứ đó màu nhiệm tới độ ban phát cho kẻ sở hữu một điều ước bất kì, phải chăng cô có thể hồi sinh cho Melya?
Không có gì chắc chắn cả, nhưng tình thế bây giờ không cho Nerissa lựa chọn nào khác. Với niềm tin vào phép màu, cô đánh cược tính mạng của mình vào hành trình lần này, với hy vọng đem đứa em yêu quý từ cõi chết trở về. Cầm chắc thanh kiếm trong tay, Nerissa hướng theo sự chỉ dẫn của cái la bàn mà tiến sâu vào bên trong.
Quả đúng như lời của tên kia, những kẻ mạo hiểm hay có khi là cả những nhóm lính lớn nhỏ đều lang thang trong này với mục đích săn tìm phép màu thế gian. Cám dỗ của điều ước là quá lớn, khiến cho tất cả bất chấp mọi thủ đoạn mà chém giết, tiêu diệt lẫn nhau hòng độc chiếm món bảo vật bí ẩn với quyền năng vô biên kia.
Nhưng đó chưa phải tất cả, ngoài đường đi hiểm trở và rắc rối như mê cung, nơi này còn có cả những con quái vật canh giữ kho báu. Với đủ hình dạng kì quái được tạo thành từ tinh thể, chúng thoắt ẩn thoắt hiện giữa những khóm pha lê, tấn công bất kì thứ gì không phải đồng loại của mình.
Vừa phải né tránh các băng đảng lại còn lo đối phó với quái vật khiến Nerissa không ngừng cảnh giác. Đã có lúc Nerissa buộc phải sống mái với những tên muốn cướp chiếc la bàn, hay rón rén từng chút một mà vượt qua hang ổ của lũ quái vật. Nhờ được tôi rèn sự máu lạnh và tàn nhẫn dần dần qua những lần ra trận, nay cô đã không còn cảm thấy sợ việc chén giết nữa rồi. Cùng với sự quyết đoán và liều lĩnh mà không ít lần cô thoát khỏi hiểm nguy trong đường cơ kẽ tóc. Sau tất cả những gian khổ đó, nhờ sự chỉ dẫn của cái la bàn, Nerissa đã tới được đích đến cuối cùng.
Toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ trong khi cơ thể đang run lên vì đói mệt, nhưng cô đã tới được "cái nôi của màu nhiệm".
Không gian bao phủ trong những khóm tinh thể phản chiếu ánh sáng của cầu vồng. Giữa trung tâm là một cái hố lớn tua tủa những tinh thể sắc nhọn tựa cái bẫy gai đẹp đẽ, dòng xoáy nước cuộn xiết bên dưới như thể muốn nghiền nát bất kì thứ gì rơi vào.
Lơ lửng trên miệng hố, một viên tinh thể tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu thứ ánh sáng màu nhiệm lạ kì. Bảo thạch với những gam màu hòa trộn vào nhau, song không mất đi sự hài hoà tuyệt hảo. Vẻ đẹp của nó khó có ngôn từ nào lột tả hết được, sự rực rỡ đó khiến cho vàng bạc châu báu trên đời chỉ như những viên đá cuội không hơn. Viên đá thần kì toả ánh hào quang như ngày đêm luân chuyển, như làm lí trí con người dậy sóng, giằng co giữa sự tôn kính và lòng tham.
Nerissa bị thu hút bởi viên tinh thể kia, gần như quên hết mệt nhọc. Có một mị lực lạ lùng thôi thúc cô chạm vào nó, độc chiếm nó. Cô chỉ sực tỉnh khi nhìn thấy miệng hố chết chóc kia, khựng lại. Chỉ cần sảy chân là Nerissa sẽ rơi thẳng xuống cái bẫy lấp lánh kia, không chết vì những cái cọc pha lê thì cũng bị dòng nước xiết cuốn trôi. Cô hơi chần chừ nhưng rồi trấn tĩnh và động viên bản thân.
"Mạnh mẽ lên nào, cơ hội để đưa Melya đang ở trước mắt, mày còn do dự sao."
Hít một hơi thật sâu, Nerissa ném lại thanh kiếm, đánh liều lấy đà bật mạnh về phía trước, tay vươn ra...
Cô đã bắt được viên tinh thể trong tay, đồng thời tay còn lại bám chặt vào một cái cọc chĩa ra giữa miệng hố. Có lẽ chỉ cần lệch một chút là cô rơi thẳng xuống dưới rồi. Ôm viên tinh thể trong tay áp chặt vào ngực, Nerissa tưởng như mình đang níu giữ hy vọng sống của bản thân vậy.
"Melya, chị sẽ mang em quay về, đợi chị nhé!"
Trong lúc loay hoay tìm cách trèo lên trên, Nerissa chợt nhận thấy như có ai đó đứng bên trên miệng hố. Cô ngẩng đầu lên và giật mình.
"Tìm thấy mày rồi, con ranh!"
Phía bên trên, tên thủ lĩnh cùng đám lâu la đã đợi sẵn từ bao giờ. Trong tay chúng gươm kiếm tuốt trần, còn tên thủ lĩnh hằn học nhìn Nerissa như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Khá khen cho một đứa nô lệ làm tao tổn thất mấy đứa đàn em, giờ còn định nẫng tay trên của tao nữa sao, gan mày to đấy."
Nerissa không đáp lại mà chỉ ném cho hắn ánh nhìn căm hận. Giờ thì cô chẳng còn phải sợ sệt nhún nhường hắn nữa. Kẻ đáng chết phải chết, và hắn cũng có phần trong đó, nhưng giờ không phải lúc báo thù.
"Muốn sống thì đưa tao cái đó" - hắn chỉ vào viên tinh thể màu nhiệm - "tao có thể sẽ nghĩ đến việc giữ mày làm thú cưng đấy. Chúng mày đâu, trèo xuống lôi cổ nó lên cho tao!"
Nghe lời đại ca, mấy tên đàn em bắt đầu mon men trèo xuống, hòng tóm lấy Nerissa. Bước đường cùng, người con gái biết rõ kết cục của mình khi bọn chúng bắt được cô, và cô cũng có cho mình lựa chọn riêng rồi.
Nếu không thể đem Melya trở lại, cô cũng sẽ không để cho dã tâm của bất kì kẻ nào trở thành sự thật. Nhìn xuống dòng nước cuộn xiết, Nerissa nắm chặt viên tinh thể, quyết ôm nó quyên sinh cùng mình.
"Đừng làm vậy!" - tên thủ lĩnh vội ngăn cản - "điều ước của tao, mày không được làm vậy! Chúng mày mau tóm lấy nó cho tao, đừng để nó nhảy xuống đó!"
"Mày cướp đi thế giới của tao" - ánh mắt căm phẫn, Nerissa dứt khoát - "vậy thì tao sẽ hủy hoại thế giới của mày!"
Dứt lời Nerissa nhắm mắt buông tay, để cho bản thân rơi thẳng xuống. Cô ôm chặt viên đá quý trong tay mà thì thầm:
"Melya, đợi chị..."
"Không! Điều ước của taoooo!"
Tên thủ lĩnh như nổi điên, gầm lên khi chứng kiến người con gái mang theo bảo vật mà rơi thẳng xuống dòng nước xiết. Mọi công sức theo đuổi của hắn giờ đã bị cuốn đi cùng với Nerissa. Cùng với đó, hang động pha lê rung chuyển, từ từ sụp đổ khiến đàn em sợ hãi phải xúm vào kéo hắn đi trong cơn điên loạn và tiếng chửi rủa không ngớt.
.
.
.
"Melya!"
Không gian trắng xóa im lặng, đứa em gái của Nerissa đứng đó, trong bộ vây xám tro quen thuộc mà mỉm cười vẫy tay với cô. Nerissa vùng dậy, chạy thật nhanh tới bên đứa em yêu dấu
"Đợi chị, chị đến với em đây Melya!"
Nhưng lạ thay, càng cố chạy bao nhiêu thì Nerissa càng bị đẩy ra xa khỏi Melya bấy nhiêu. Hình bóng đứa em gái cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Còn Nerissa, tựa như có dòng nước cuốn trôi cô đi.
"Không, đừng bỏ chị lại...Melyaaaa!"
Nerissa giật mình mà choảng tỉnh khỏi cơn mê. Phải mất một lúc cô mới nhận ra rằng ban nãy chỉ là mơ. Những tưởng bản thân sẽ bị nghiền nát bởi dòng nước xiết nhưng không, Nerissa bị cuốn đi khỏi hang động pha lê đó luôn.
Số phận chưa muốn cô phải chết nên dòng nước đưa cô ra tận khu vực bên ngoài hang động kia mà đánh dạt vào bờ. Nerissa không rõ mình đã ngất đi bao lâu rồi, chỉ biết rằng trong tay cô vẫn còn nắm chặt viên đá màu nhiệm. Ánh sáng tỏa ra từ nó vẫn mạnh mẽ và huyền ảo lạ thường.
Chỉ vì thứ này, chỉ với tiềm năng mà nó mang lại đã khiến thế giới đảo điên kiếm tìm, sẵn sàng vứt bỏ nhân tính mà chém giết để có được điều ước không tưởng . Nerissa không dám nghĩ tới nếu nó rơi vào tay kẻ tàn ác, nhân gian sẽ còn hỗn loạn đến chừng nào. Nhưng giờ đây nó đã nằm tròn tay cô rồi, thứ duy nhất mang Melya trở lại với cô. Cuối cùng sau bao nhiêu gian khổ, Nerissa đã tìm lại được một chút khát vọng sống của mình.
"Chị sẽ tìm cách đưa em trở lại, Melya!"
Nerissa chợt giật thót khi nghe tiếng của đám binh lính. Cô ngoảnh lại và hốt hoảng khi từ đằng xa, tên thủ lĩnh cùng băng đảng của hắn đã phát hiện ra cô còn sống. Hắn như một con hổ đói, gầm lên ra lệnh cho bọn đàn em bắt lấy cô và cả viên đá bằng được.
"Con nô lệ bẩn thỉu, tao sẽ lột da xẻ thịt mày! Chúng mày mau bắt lấy nó, đứa nào mang đầu nó và viên đá về đây tao sẽ trọng thưởng!"
Bọn chúng lao tới như điên, gươm giáo cung nỏ chĩa thẳng về phía Nerissa. Trước tình thế bị truy sát, cô chỉ có thể ôm lấy viên đá, kiều mình chạy hết sức bình sinh mà thôi.
Nerissa cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi cô chạy được đến mỏm đá mới biết mình đã cùng đường. Trước mặt cô là vực thẳm sâu hun hút, phía sau lưng là đám binh lính đang sẵn sàng lao tới phanh thây cô. Cánh quạ liệng trên trời như nhắc nhở rằng cô sắp tới của tử. Đến nước này, cô chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi.
Hai tay nắm chặt viên đá, cô bắt đầu cầu nguyện bằng tất cả khao khát của mình.
"Nếu ngươi lắng nghe được nguyện vọng của ta, xin ngươi, viên đá màu nhiệm này, hãy đáp lại thỉnh cầu của ta!"
Dường như lắng nghe được tâm tư của Nerissa, viên tinh thể hấp thụ những cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong cô mà chợt bay lên trước mắt người con gái.
Trong ánh sáng chói lòa, một hình hài quen thuộc từ từ hiện ra. Khi mọi thứ đã rõ ràng, Nerissa chết lặng với những gì mình chứng kiến.
"M-Melya?!"
Trước mắt Nerissa là người con gái dáng mang dáng hình nhỏ nhắn thân quen y hệt như đứa em quá cố của cô. Viên đá thần kì nay đã nằm gọn gàng trên ngực của chiếc váy trắng với hoa văn và đá quý rực rỡ sắc màu. Chiếc vương miện tạo nên từ những tinh ma thuật, phản chiếu sắc tím của nó lên mái tóc dài màu bạc thướt tha. Tinh thể cũng theo đó mà kết lại thành đôi giày pha lê cùng cặp cánh sau lưng khiến cô bé càng trở nên rực rỡ phép màu gấp bội. Sự lộng lẫy của cô bé như tỏa sáng cả một vùng với ánh sáng diệu kì, khiến cho bất kì kẻ nào cũng mê mẩn trước vẻ đẹp mê hồn bảo vật thế gian.
Nhưng Nerissa chẳng để tâm đến những điều đó, trong mắt cô bây giờ chỉ có Melya mà thôi. Chẳng thể kìm nén được cảm xúc và nỗi nhớ nhung, Nerissa ôm chầm lấy cô bé mà khóc.
"Là em...Melya của chị...em đây rồi!"
"Melya...là ai?"
"Sao em lại nói vậy, là chị đây, chị hai của em mà, em không nhớ sao?"
Cái lắc đầu nhè nhẹ của cô bé khiến Nerissa bàng hoàng. Gương mặt đó, đúng là có nét giống nhưng không hoàn toàn là Melya của cô. Đôi mắt to tròn dễ thương kia, không phải màu mắt nâu quen thuộc mà lại ánh lên sắc tím ma thuật. Phải chăng vì quá thương nhớ Melya nên Nerissa đã nhận nhầm ư?
"Em là...viên đá phép thuật đó ư?"
Cô bé gật đầu khiến Nerissa có chút hụt hẫng, nhưng cô không thất vọng. Sự màu nhiệm của viên đá đã thể hiện là đủ để cô tin vào phép màu, tin vào điều ước và quyền năng vô biên của bảo thạch.
"Một điều ước con người sở hữu tôi, xin hãy nói ra mong ước của người."
Khoảnh khắc mà Nerissa mong chờ đã tới, và cô chẳng ngần ngại mà nói ra khát vọng bấy lâu này.
"Xin ngươi, hãy hồi sinh Melya...xin hãy làm con bé sống lại đi!"
Những tưởng điều ước đó sẽ được chấp thuận, và rồi với quyền năng của sự nhiệm màu sẽ mang Melya trở lại thế giới người sống, ấy vậy mà câu trả lời lại hoàn toàn khác. Đáp lại lời thỉnh cầu của Nerissa vẫn chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ.
"Điều này nằm ngoài khả năng của tôi, xin người hãy lựa chọn một điều ước khác."
"Không, không thể nào!" - Nerissa rụng rời - "tại sao chứ, sao lại không thể?! Xin ngươi đấy, ta đã đánh cược tất cả vào ngươi cơ mà! Làm gì đó đi, làm em gái ta sống lại đi!"
Dẫu có nói như hét lên thì câu trả lời vẫn vậy. Điều ước kia vẫn chẳng thể nào thực hiện được. Trên những cành cây, quạ kêu vang như đang cười nhạo vào mọi cố gắng của người con gái, cuối cùng lại bị khước từ. Nerissa như người mất hồn, nắm lấy vai cô bé kia mà gào lên:
"Tại sao chứ?! Ta đã mạo hiểm cả tính mạng vì cái gì chứ?! Đáng ra ta phải chết từ lâu rồi, chỉ vì tin vào phép màu mà còn cố sống lay lắt đến bây giờ đấy! Ta chỉ muốn Melya trở về thôi mà! Tại sao ngươi lại không thể chứ?! Bất kì điều gì cơ mà?! Tại sao ngươi không thể hồi sinh em gái ta hả?! TẠI SAOOOO?!"
*phập*
Một mũi tên bất ngờ bay tới cắm thẳng vào lưng Nerissa, liên tiếp sau đó là những mũi tên khác cũng phóng tới mà găm thẳng vào cơ thể khiến cô khụy xuống. Tên thủ lĩnh và đám đàn em đã ngay phía sau, lo sợ Nerissa sẽ nói ra điều ước nên đã cố hạ thủ cô, vừa chạy vừa hét lớn:
"Chết đi con ranh! Điều ước là của tao!"
"T-ta nguyền rủa...nguyền rủa các ngươi...nguyền rủa cái thế giới chết tiệt này" - Nerissa run rẩy, nghiến răng buông ra những lời cay đắng - "trả lại...em gái cho ta!"
Tên thủ lĩnh rút tên bắn một phát quyết định. Mũi tên xé gió đâm xuyên qua tim Nerissa khiến cô gục ngã trước mặt cô bé kia. Không chút cảm xúc, cô bé quỳ xuống bên cạnh Nerissa mà nhẹ nhàng yêu cầu:
"Hỡi kẻ nắm giữ đá mộng ước, xin người hãy nói ra khát khao của mình, và tôi sẽ biến điều ước của người thành sự thật."
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong tâm Nerissa chẳng còn lại gì ngoài hình ảnh của Melya đang phai mờ, dần dần bị thù hận che lấp đi. Ánh mắt ngước lên bầu trời, chỉ thấy đàn quạ đang chực chờ. Tiếng kêu của chúng như báo hiện cho cái chết không thể tránh khỏi của Nerissa.
Hai chị em họ đã làm nên tội tình gì, tại sao phải chịu sự đọa đày thế này?
Tại sao phải chết một cách đầy tức tưởi như vậy chứ?
Một cuộc sống bình yên cho cô và em gái mình, giấc mơ đó xa vời vậy ư?
Do số phận sắp đặt ư? Do thần linh muốn vậy sao?
Không...chẳng có số phận nào cả.
Chỉ có cái thế giới thối nát này, những kẻ nắm trong tay quyền sinh sát với cuộc đời của Nerissa thôi.
Những sự hành hạ...những cơn đau...những vết thương giết chết tâm hồn cô...
Chính là do chúng đã gây ra cho cô, những kẻ đã đẩy cô đến bước đường này.
Chúng đã tước đi Melya, tước đi mọi thứ của Nerissa, cô vốn đã chết từ khi ấy rồi.
Chúng cướp đi thế giới của Nerissa, vậy thì cô sẽ tiêu diệt thế giới của chúng.
Nhân loại không đáng sống
Giết...giết hết đi!
Thế giới chết tiệt này, ý chí của cô phải tận diệt nó.
Bằng tất cả sự căm hận của minh tất cả những phẫn uất dồn nén bấy lâu, tất cả những đau thương cô phải chịu...đôi môi của Nerissa mấp máy, thì thầm trong những hơi tàn cuối cùng, để rồi im bặt.
"Điều ước của người được chấp thuận."
Cô gái nhỏ quỳ bên xác của Nerissa và đan tay vào nhau như cầu nguyện, viên đá trước ngực tỏa ra ánh sáng màu nhiệm rực rỡ khiến vạn vật sững lại mà nhìn theo.
Khi ánh sáng màu nhiệm đã phai đi, cô gái nhỏ đứng dậy không biểu lộ chút cảm xúc nào, viên đá trước ngực nay đã mất đi vẻ rực rỡ vốn có của nó.
"Mẹ kiếp! Chó chết! Con khốn đó, nó đã lấy mất điều ước duy nhất của tao! Con mẹ mày! Dù mày có là cái thây thối rữa tao cũng phải nghiền nát mày mới hả giận!"
Tên thủ lĩnh gầm lên như con bò điên bước tới muốn chém nát thi thể của Nerissa ra. Nhưng bỗng từ trên cây hàng chục con quạ sà xuống như đám mây đen mịt mù. Chúng xúm lại cái xác như đang rỉa thịt rồi vút bay lên, chẳng mấy chốc cơ thể trên mặt đất đã bốc hơi không dấu vết.
"Khốn nạn, còn cái quái gì nữa đây hả!"
"Đ-đại ca, nhìn kìa!"
Cả đám ngước nhìn, trên không trung quạ bay vòng vòng, kêu oang oác inh ỏi như những giọng ca méo mó từ âm vực. Trước vẻ kinh sợ của đám bất lương, đám quạ như hút lấy nhau, dung hợp từng con từng con một. Trong sự quỷ dị đó, một hình hài dần hiện ra đằng sau cánh quạ bay, uy nghiêm và trầm lặng giết chết cả sự nổi loạn ầm ĩ của đàn quạ u ám.
Không còn là đứa nô lệ rách rưới ngày nào, không còn phải cúi mình trước những kẻ từng nô dịch cô. Nerissa đã tái sinh thành một thực thể khiến bất kì sinh vật nào cũng phải run sợ khi diện kiến.
Áo gile và váy ngắn dệt nên từ màn đêm sâu thẳm, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc áo trắng phía trong như tôn lên vẻ đẹp chết người của Nerissa. Trên đôi cánh lông vũ đen tuyền xòe ra từ phía sau thắt lưng cùng dáng vẻ uy nghiêm dưới cơn mưa lông quạ, cô ta giờ đây chẳng khác nào một đại thiên sứ sa ngã đang hạ thế, giáng cơn thịnh nộ của chúa trời xuống nhân gian.
Mái tóc đen dài cùng cặp sừng gai góc như một nữ chúa quỷ. Gương mặt kiều diễm còn xinh đẹp xuất thần hơn xưa gấp bội, đẹp đẽ từng đường nét nhưng lại toát lên vẻ chết chóc. Đôi mắt sắc lạnh đỏ rực màu thù hận, và trên khóe miệng khẽ vẽ nên một nụ cười, thần thái đó chỉ có những kẻ đứng trên đỉnh cao thế giới mới có được. Nắm trong tay ngọn thương phục hận nặng trĩu ác niệm, người con gái liếc nhìn những kẻ hèn mọn dưới chân cô, nhỏ bé tựa như đám sâu bọ sắp bị quét tan.
Nerissa đã trở về từ cõi chết, hoặc không, cô đã trở thành một thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả cái chết hàng vạn lần.
Những kẻ vốn dữ tợn, nay lại ngây người trước cảnh tượng này. Con nhỏ nô lệ mà chúng từng khinh bỉ hành hạ thì giờ đây chẳng khác nào một thiên thần chết chóc, lộng lẫy mà ẩn chứa sát niệm ngút trời. Chỉ khi nhìn nhìn vào đôi mắt rực cháy đầy căm hận, chúng mới hiểu mình đang phải đối mặt với thứ gì.
Chỉ với một ánh nhìn là đủ để đám lính tim đập chân run, khi mà cái uy áp từ Nerissa đè nặng lên tinh thần chúng. Những kẻ hung tợn giết người không ghê tay, giờ đây như đám gia súc dưới lưỡi dao của đồ tể, khiếp đảm trước xái chết chẳng thể tránh khỏi.
"Nợ máu thì phải trả bằng máu. Các ngươi cướp đi em gái của ta, mạng sống của ta, giết chết mọi hy vọng của ta...Nay ta trở về từ cõi chết, và sẽ lấy đi tất cả từ các ngươi!"
Lời của Nerissa, chất chứa nỗi căm hận tột cùng đầy sát khí, như một đòn đánh thẳng vào tâm trí của đám lính khiến chúng vốn đang hoang mang thì nay càng chùn bước hơn.
Còn tên thủ lĩnh, chứng kiến đứa nô lệ thấp hèn ngày nào, con sơn ca ngày nào mà hắn dùng như món đồ chơi nay đang đứng trên đỉnh cao của tạo hóa nhờ điều ước đáng ra phải thuộc về hắn, chỉ nghĩ đến thôi càng khiến hắn sôi máu. Thấy đàn em chết đứng như vậy, tên thủ lĩnh gầm lên:
"Đám hèn nhát ngu ngốc, nó chỉ là trò tà thuật rẻ tiền thôi! Giết nó và tao sẽ cho chúng mày thật nhiều tiền đủ để chúng mày sống ba đời!"
Ngay cả những lời khích lệ lẫn đe dọa cũng chẳng thể so sánh nổi nỗi sợ cái chết đang choán lấy đầu óc mấy tên lính. Chúng cứ ngần ngừ chẳng dám tiến lên. Thấy chúng vô dụng rồi càng làm tên thủ lĩnh phát điên. Hắn ta quên đi hết lý trí hay sợ hãi, trong đầu chỉ còn một ý niệm phải giết bằng được Nerissa. Rút gươm ra và lao như một kẻ loạn trí thẳng tới, quyết sống mái với nữ quỷ.
"Thế giới này ô uế là do các ngươi, ta sẽ thanh tẩy nó, và ngươi sẽ là kẻ đầu tiên đón nhận sự phán quyết của ta!"
Nerissa xoay người phóng thẳng cây thương về phía kẻ thủ. Ngọn thương lao đi như một ánh chớp mà đâm xuyên bụng tên thủ lĩnh, kéo lê hắn một đoạn về phía sau trước khi ghim chặt vào nền đất. Trong lúc hắn vẫn còn la hét giãy giụa đau đớn cố rút cơ thể ra khỏi ngọn trường thương thì có thêm những mũi thương khác phóng tới cắm xuyên qua tứ chi, ghim chặt hắn lại như người ta ghim một con ếch trên bàn mổ.
Máu tuôn ra như suối, tên thủ lĩnh miệng gào lên không ngừng chửi rủa. Hắn ngước lên trời, chỉ thấy đàn quạ quỷ đang bay xung quanh Nerissa.
Dồn những sự căm hận và tủi hờn mà bản thân phải chịu đựng suốt bấy lâu nay, Nerissa chỉ tay vào tên thủ lĩnh. Đám quạ quỷ chỉ chờ có thế lao vào mà rỉa thịt, mà xâu xé cơ thể con mồi. Tiếng xé toạc, tiếng xương cốt bị đục khoét kèm theo tiếng quạ kêu oang oang vẽ nên một bức tranh kinh dị. Tên thủ lĩnh chỉ còn có thể la hét khi da thịt và nội tạng từ từ bị lũ quạ kéo ra đánh chén. Đám thủ hạ chết đứng khi trông thấy cảnh tượng này, cho đến khi đàn quạ no nê và bay đi, trước mặt chúng chỉ còn là cái xác rách rưới nham nhở không rõ hình thù của tên thủ lĩnh nữa rồi.
Nhìn những kẻ đang run rẩy, Nerissa nghiêng đầu ném cho cả đám một ánh nhìn sắc lạnh, kèm theo một câu nói lạnh sống lưng:
"Chạy đi."
Chỉ cần như vậy là quá đủ để chúng chẳng còn hồn phách nào nữa. Vứt bỏ vũ khí, chúng nhốn nháo chạy bán sống bán chết, xổ đẩy giẫm đạp lên nhau chỉ để cố giữ cái mạng của mình.
"Đúng rồi, như thế đó." - Nerissa cười nhạt - "ta khoái cảnh lũ sâu bọ các ngươi chạy trốn."
Khẽ lấy hơi, Nerissa bắt đầu huýt sáo thành một giai điệu quỷ dị. m thanh đó cứ vang vọng mã trong không gian, đầy mê hoặc nhưng cũng khiến người ta lạnh gáy khi nghe được, chẳng khác nào tiếng gọi của cái chết cả.
Và tử thần đã thực sự tìm đến chúng.
Một tên trong số đó cơ thể bỗng dưng bùng cháy dữ dội để rồi trở thành cái xác cháy đen. Kẻ thì đột ngột bị lưỡi đao vô hình chẻ dọc làm hai nửa. Đứa thì cơ thể trương phồng lên và nổ tung như một trái mìn. Nào bị phanh thây, nào là chặt đầu, nào là rắn rết bâu vào cắt xé,bị cọc nhọn đâm xuyên...tất cả bọn chúng không kẻ nào thoát được cái chết.
Những nỗi sợ sâu thẳm trong tiềm thức của chúng, nỗi sợ về cái chết theo nhiều phương thức khác nhau, tưởng như chỉ là những ám ảnh thì nay đã trở thành sự thật. Tiếng huýt sáo vang vọng trong không gian cùng tiếng la hét thảm thiết, hòa với mùi máu tanh mà vẽ nên bức tranh của sự tàn sát.
Nerissa chỉ nhếch mép mà chứng kiến những kẻ đó phải trả giá. Không thương xót, không khoan nhượng, không sợ hãi, cô chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc trả thù, dù trong cô lòng thù vẫn chẳng hề giảm đi chút nào. Cho đến khi mặt đất rải đầy xác người cùng máu và nội tạng, tiếng huýt sáo mới tan đi. Không một kẻ nào sống sót, chỉ còn đó một khung cảnh chết chóc quỷ dị chẳng khác nào địa ngục.
Kết thúc màn trả thù đẫm máu, Nerissa tiếp đất, nhìn về phía cô gái nhỏ ban nãy. Cô bé chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Nerissa với đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ.
Cô bé này...thật giống với em ấy, Melya.
Nhưng Nerissa hiểu rõ hơn ai hết, rằng đó không phải đứa em gái đã mất của mình. Đứa bé trước mặt cô chỉ là sản phẩm của phép màu, chưa bao giờ là Melya bằng xương bằng thịt khi xưa.
Mặc cho tâm trí thôi thúc Nerissa cứ mặc kệ đứa trẻ trước mắt đi, bởi lẽ nó còn chẳng phải con người, chẳng phải máu mủ của cô, nhưng trái tim lại cứ gào thét rằng đó là cô em gái nhỏ bé của mình.
"Thôi đi Nerissa, mày biết em ấy đã mất rồi, con bé mất thật rồi! Đây không phải nó và sự thật luôn là vậy."
"Nhưng...nếu đó là vì ước nguyện thì sao, có khi con bé đã được tái sinh thì sao? Em gái mày đó, nó là Melya, chắc chắn là thế mà. Con bé sống lại rồi, con bé về với mày rồi đó."
"Không...chẳng thể nào có chuyện tái sinh gì đó đâu, ta biết rõ mà. Ta biết đó không phải Melya chỉ là một đứa nhóc giống với em ấy thôi..."
Hai suy nghĩ đối lập cứ giằng xé Nerissa khiến cô thật khó xử. Cô cứ đứng đó mãi nhìn về bé gái kia, nửa muốn chạy lại ôm chầm lấy để thỏa nỗi mong nhớ, nửa lại chần chừ muốn bỏ đi, gạt đi tất cả, chôn vùi mọi thứ chỉ còn lại hận thù mà thôi.
Cô phải làm gì đây?
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã kết thúc] HoloAdvent: Alternative
ParanormalNhững câu chuyện về hololive English - Advent - mà bạn chưa bao giờ nghe tới... Bìa: https://www.pixiv.net/en/artworks/110891408