tập 7: thay đổi

4.6K 124 2
                                    

Để lại Cố Yêu một mình,  le thì bị sưng to như quả nho, không thụt lại vào lồn được, lồn lại cứ vì đợt xuân dược mới lại có "nước" tiếp sức mà lại tiếp tục chảy nước không ngừng.

Cố Yêu hôn mê, mỗi lần tỉnh dậy không phải bị bịt mắt gian dâm, thọc lồn, cắn le, dù là được mở mắt cũng là bị Cố Ưu tới thăm mang theo "nước" tới, làm một người anh tốt đem nước đút vào tận cổ họng em trai.

Cố Yêu bị ép lấy  tinh dịch làm đồ uống, nước bình thường cùng bị trộn lẫn xuân dược. Có lúc còn ép Cố Yêu uống nước lồn bản thân, đem cái chăn ướt đẫm nước lồn nhét vào miệng Cố Yêu ủ.

Ngày ngày đêm đêm như thế, lồn dù không bị chịch vào nhưng le đĩ không biết xấu hổ đã sớm bị chơi đến lòi cả ra. Lồn không lúc nào là không phun nước, hiện tại dù không làm gì lồn nhỏ cũng nức nở hu hu thèm cặc bự.

Mà Cố Yêu cũng không lúc nào là không sốt cao, thanh niên mới mưòi sáu lại vì thiếu chất mà cả người đều non nớt, thế mà đã cơ thể đã bị chơi đến chín rục.

Chim nhỏ bằng cái lóng tay vô dụng mà rũ đầu, lồn nhỏ hồng hào ướt nhẹp, le đỏ chín sưng to ở ngoài không khí lắc lư.

Cố Yêu lại lần nữa bị làm đến hôn mê, chỉ là lúc này cậu hôn mê không tỉnh. Lúc này những người nọ mới không động đến cậu.

Trong vô thức cậu cảm thấy có người tiêm thuốc vào trong người cậu, không phải tiêm vào vai mà là tiêm vào le đĩ.

Sau đó, Cố Yêu được dưỡng bệnh, không còn một ai quấy rối, không gian chìm trong yên tĩnh. Cố Yêu cũng không dám cầu cứu bất kì ai.

Cậu thậm chí mong mình bệnh lâu hơn. Nhưng cơn bệnh qua đi vài ngày liền đã khỏi.

Cũng  không biết từ khi nào cậu cảm thấy cửa tầng hầm đã mở. Báo hiệu trừng phạt đã kết thúc.

Chỉ là cậu không muốn đi ra, cậu cuộn tròn trong chăn, nhìn thức ăn dính đầy tinh dịch đã khô, cậu không muốn ăn, cũng không muốn uống, cậu cố gắng nhịn, cậu biết điều này rất vô nghĩa, nhưng cậu cố chấp như thế.

Đến mức môi khô đến tróc ra, cậu đói đến choáng váng, cậu không còn cách nào khác mà ra ngoài.

Bước từng bước lên tầng hầm cậu cảm thấy vô cùng nặng nề, cậu không có cảm thấy được giải thoát.

Cố Yêu khoác trên mình cái khăn trải giường dơ bẩn, bước chân run rẩy. Cậu nhìn thấy có người hầu đứng chờ chính mình, cậu dường như có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của bọn họ.

Cố Yêu mím môi, đầu cúi thấp không dám đối diện với bọn họ.

"Cố Yêu thiếu gia, mời cậu đi lối này."

Cố Yêu theo chân bọn họ nhìn bọn họ dẫn cậu đến căn phòng mới lạ cậu thở dài, rốt cuộc cậu vẫn phải rời khỏi căn phòng ban đầu của bản thân.

Cậu vào căn phòng, thật thiếu gia Cố Nhã đang ngồi trên giường cậu. Nhìn đến hắn Cố Yêu vô cùng khẩn trương. Cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ.

Cố Nhã nhìn đến, phải hình dùng như thế nào đây. Lúc trước hắn nhìn thấy Cố Yêu từ xa, lúc đó hắn là học sinh nghèo còn cậu là một thiếu gia nhà giàu.

[Song Tính/ Thô Tục/NP] Điều Giáo Dục VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ