tập 22: Ký ức

1.3K 39 1
                                    

[] có ký hiệu này là kí ức thật. Để đoán cái kết câu chuyện. Ko chú ý cũng được.

...
Cố Lang vừa thốt lên ngay lập tức hối hận,  Cố Yêu đi về trước quay lại hỏi:

"Hả, cậu vừa nói gì vậy?"

Cố Lang cười cười không đáp chỉ là bước đến càng gần Cố Yêu. Không tiếp cận, cũng không ôm lấy, một khoảng cách vừa đủ để Cố Yêu cảm thấy an toàn.

Không biết bằng cách nào, bọn họ đã đứng trước một căn nhà trọ cũ kỹ, nơi đây là nhà cũ của Cố Nhã, cũng chính là nhà ba ruột của Cố Yêu. Hiện tại đây là nơi an toàn nhất mà bọn họ có thể nghĩ tới.

Cố Yêu trông chờ vào một cuộc sống bình dị, cậu không cầu mong gì nhiều, không giàu sang cũng được, cậu chỉ cần một người để gọi là ba, một người sẽ cho cậu một ít tình thương, một người cho cậu cảm giác an toàn.

Cậu muốn đi vào, lại đột nhiên quay đầu nhìn lại, Cố Lang đã đứng ở đó, lẳng lặng nhìn cậu, gương mặt dường như bị nắng che mất, chỉ ẩn hiện mờ mờ trong mắt của cậu.

"Cố Yêu, tôi vĩnh viễn ở nơi này, dù em có không nhìn thấy đi nữa."

Không biết từ khi nào bọn họ đã đứng cách nhau rất xa, rõ ràng anh vừa mới ở đây, rõ ràng cánh tay và hơi ấm anh vẫn ở.

Anh xoay người rời đi, mà Cố Yêu hai chân giống như bị dây xích lại, cậu đứng chết trân ở đó, mất hồn mất vía nhìn anh biến mất hẳn.

Trong trí nhớ lại hiện ra kí ức mờ mờ.

[Hai cậu bé chạy ở đằng trước, trong đó một cậu bé tóc vàng tựa như tỏa nắng, tiếng cười réo rắt như tiếng chuông, ánh mắt lại như ánh mặt trời. Ở phía sau cậu vội vàng chạy theo, có một thanh âm non nớt đột nhiên gọi lại cậu, cậu quay đầu. Chỉ có thể nghe được hai chữ:"Cẩn thận" sau đó trời đất bỗng nhiên tối đen lại.]

Đừng nhớ thêm nữa, kí ức bị đóng chặt kháng cự bị mở ra. Cố Yêu giật mình, không biết từ khi nào mà cả người đầy mồ hôi, trong ngực trái tim đập như sấm.

Bầu trời nhuộm đỏ hoàng hôn, mọi thứ yên tĩnh, Cố Lang không còn đứng ở đó.
Cố Yêu đi vào trong nhà, cậu nhìn căn phòng số 114.

Biển phòng tràn đầy bụi bặm, cậu chợt nghĩ chính mìn vì cái gì sẽ đến đây, vì cái gì sẽ biết địa chỉ nơi này.

Giống như nơi này từng là nhà cậu. Kí ức chồng lên nhau tràn đầy hỗn độn.

Cậu bị gì thế, đầu óc hiện ra hình ảnh mảnh vỡ thủy tinh đổ đầy nhà, những tiếng thét ầm ĩ. Một bàn tay to xô đẩy cậu.

[Mày... đồ con hoang!]

Đó là cái gì thế? Cậu vừa mới nhớ lại cái gì? Đó là ký ức của cậu sao, nhưng cậu không phải là giả thiếu gia từ nhỏ ở chung nhà của Cố Thịnh sao?

Đầu óc hỗn độn, cậu như chìm trong một vực sâu, nơi đó có một trái tim bị chằng chịt dây xích xích lại, một cây búa từng cái gõ vào.

Không thở được.

Đừng cố nhớ nữa.

Một hình ảnh khác thay thế vào, một cái cớ hoàn hảo được thêm vào.

[Song Tính/ Thô Tục/NP] Điều Giáo Dục VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ