1. chương thương anh

1.7K 89 1
                                    

ngọc chương thích xuân trường.

chuyện này ai cũng biết, chỉ có mỗi anh là không biết mà thôi. và anh cũng chỉ xem nó như tri kỷ cả đời của mình, không hơn không kém. nó biết chứ, nên là nó đành giấu nhẹm đi việc thích anh, yêu anh và thương anh đến nhường nào.

đối với nó, anh vô cùng đáng yêu, hiền khô, đôi lúc còn ngu ngơ với những đồ vặt mà trên bản anh chưa bao giờ thấy nữa.

sau mỗi lần như thế thì ngọc chương vẫn lắc đầu rồi cười một cái rõ tươi, rồi nhẹ nhàng đi lại giải thích cho anh biết.
những điều như thế đã dần biến xuân trường muốn phụ thuộc vào ngọc chương nhiều hơn nữa.

nó cũng biết, mỗi lần đi đâu thì có nó cũng có anh và ngược lại có anh, cũng có nó. hai người bám nhau đến nỗi anh bảo còn lên tiếng chọc một chút.

"hai đứa bây suốt ngày kè kè nhau mãi thế? có gì với nhau hay sao?"

"chắc chắn là có đó anh" - đứa duy liền chỏ mỏ vào.

và sự thật đã rõ sau lời xuân trường vừa nói đây "bọn em là tri kỷ anh ạ". anh khoác lấy vai nó như là đã thân tới mức nào vậy đó. nó nhìn anh, khoảng cách này mới thấy rõ môi anh nhìn bóng thôi rồi, nhưng nó vẫn buồn, buồn vì bản thân chưa từng thổ lộ cho anh biết. rằng nó thích anh, thương anh đến nhường nào.

nhưng nó vẫn mãi chưa dám nói, nó sợ, nó sợ anh sẽ xa lánh nó. mà đúng thật, nó đã từng bị ảnh xa lánh một lần rồi nên nó nhớ mãi. lần đó cũng vì cái live stream đầy tội vạ của nó, mà anh đã tránh nó suốt tầm một tuần.

nó đi năn nỉ anh mãi mới có thể trở lại như lúc đầu, ngọc chương cứ tưởng rằng lần đó là toang rồi, bạn cũng chẳng thể làm được. nhưng may quá, anh không xa lánh nó nữa.

nên vì thế nên nó vẫn giấu nhẹm đi, dù biết tất cả mọi người đều biết.

"đúng không chương?" - anh đưa mắt nhìn nó chờ đợi câu trả lời thích đáng.

chẳng lẽ nó lại bảo là chương thương anh hay sao?

"d..dạ, bọn em là tri kỷ anh ạ" - nó đành cười gượng rồi đặt tay mình lên vai anh. ừm chỉ là tri kỷ thôi, không hơn.

và nó vẫn đành giấu đi để có thể bên anh, chăm sóc anh dưới quan hệ là một người bạn. mỗi lần anh ngủ say thì nó mới dám nhích thân mình lại gần anh. ngắm nhìn anh khi anh ngủ, anh xinh đẹp, mũi cao, mắt cũng tỏ nữa.

nó bật cười chẳng hiểu lý do vì cái gì? chỉ vài tiếng nữa thôi anh sẽ thức. và nó sẽ chẳng được ngắm anh như thế này nữa, ngọc chương kìm không nổi mà nhẹ nhàng đặt môi mình áp vào môi xuân trường.

may thật, anh không thức giấc, nếu mà anh thức thì nó bỏ của chạy lấy người mẹ rồi còn đâu. nó vẫn nằm đấy nhìn anh, và anh vẫn như thế, ngủ say như chết vậy.
nên nó có thể ngắm anh mấy tiếng đồng hồ mà không cần ngủ luôn.

sáng rồi sao? nó tự nói với bản thân, con mắt nó giờ đen lên thấy rõ, thì cũng vì đêm qua lo ngắm anh mà không ngủ đây này.

"ưm, chương thức rồi à?" - xuân trường vừa mở mắt, quay sang nhìn ngọc chương đang vươn vai vì tối qua không ngủ đủ giấc.

"vâng, sao trường không ngủ tiếp đi, giờ này vẫn còn sớm" - ngọc chương vừa nói vừa nở ra nụ cười thật tươi.

"thôi anh cảm thấy đói rồi, đi ăn gì đi chương"

"thế cũng được, anh vào tắm trước đi ạ"

"được, anh đi nha"

ngọc chương đưa mắt nhìn bóng lưng anh rời đi mà cảm thấy ấm lòng. lại được cạnh anh nữa rồi, không vui mới lạ ấy.

_________

ngọc chương và xuân trường cùng bước ra khỏi cửa, cùng lúc công hiếu và đức duy cũng vừa bước ra ngoài.

"hai bây đi xoã không? tao thấy mấy ngày nay bọn bây làm bài vòng ba hơi căng đấy?" - công hiếu lên tiếng trước. nó quay sang nhìn anh.

"trường đi không?" - nó hỏi anh, dĩ nhiên là đi rồi. mấy ngày nay áp lực gần chết, nên đi cho khuyây khoả thôi.

"vâng, em đi" - xuân trường nói rồi chạy lại khoác vai đức duy.

"thế giờ đi ăn trước không anh em đói xỉu" - đức duy lên tiếng nũng nịu trước cái khoác vai của xuân trường.

"cũng được, chương ơi, đi thôi" - xuân trường quay lại nhìn nó, mặt nó vẫn đứng ngơ ra đó.

"chương" - xuân trường lại lần nữa gọi nó.

"v..vâng? em đến đây"

cũng chắc là anh em thôi ha đó là lời nó nghĩ trong đầu nãy giờ. từ lúc xuân trường đến với nhà chung tới giờ thì thằng đức duy cứ dính lấy anh. nó không ghen đâu. nhưng mà.. như thế có phải hơi quá không vậy.

hết ôm rồi nũng nịu, còn đòi hôn má anh nữa chứ? nó không ghen đâu. nhưng nó phải suy nghĩ, suy nghĩ xem thằng đức duy đối với xuân trường là như thế nào.

nhiều lúc cũng tức vì anh cứ hở ra là chạy đến chỗ nó chơi, chẳng lúc nào mà chịu ở lại phòng nó chơi. nó không ghen đâu. nhưng thế có quái lạ lắm không???

nó chẳng biết nữa nhưng đáng để suy nghĩ rồi đây, nó muốn biết chính xác là anh và thằng đức duy là gì của nhau. được rồi nó sẽ hỏi trực tiếp thằng đức duy xem sao.
chắc không như những gì nó liên tưởng đâu nhỉ?















các bạn góp ý cho mình nhá:33

right2t > chương thương anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ