xuân trường chẳng muốn gặp lại nó, nhưng đây là nhà chung thì biết sao được? anh không nhìn nó, mà chỉ lo ăn phần ăn của mình, nhưng dưới ánh mắt của nó thì xuân trường sẽ chẳng bận tâm đến mình đâu. anh biết nó lo cho anh, nhưng với nó thì anh là gì? là bạn bè thì tốt rồi, nhưng nó không còn xem xuân trường là bạn nữa mà là tình thì đúng hơn.
"anh trường, ăn thêm đi" - thanh an gắp chút thức ăn cho anh rồi nói.
"ừm" - anh chỉ gật đầu không nói gì. thanh an nhìn anh, rồi tò mò hỏi.
"anh với anh chương sao thế?" - thanh an sợ gần chết khi thấy anh ngưng động đũa, mặt trở nên căng thẳng hẳn.
"anh với nó nghĩ chơi rồi, đừng nhắc đến nó nữa" - anh ngừng ăn rồi bỏ vào phòng. ôi, lần đầu thấy anh trường như thế với mình luôn đấy, thanh an sợ lắm.
"sao rồi, có thu thập được gì không anh an" - đức duy chạy lại chỗ thanh an dò hỏi khi thấy xuân trường bỏ vào phòng.
"anh trường nói là ảnh nghĩ chơi với anh chương rồi" - thanh an nói, mặt cũng trở nên buồn hơn.
"ôi, thật ạ? mới hôm qua còn kè kè kia mà?" - đức duy ngơ ngác nhìn thanh an.
"anh cũng không biết nữa" - thanh an cũng bó tay.
"thế nào cũng rần rần cho coi"
________
cũng đã hết một tuần kể từ hôm đó, nơi nào có nó thì sẽ không có anh, thế thôi. những lúc họp nhóm thì vẫn vậy, anh đừng cuối sông còn nó thì đầu xong. thanh bảo chứng kiến học trò mình như thế thì cùng chẳng đành lòng. nhiều lúc muốn đẩy hai đứa nó vào với nhau nhưng chưa kịp thì anh xin thằng thanh long chuyển chỗ mẹ rồi.
ôi cuộc đời, mẹ nó nhìn thằng chương đưa mắt tới xuân trường mà bản thân thanh bảo mệt thay. thôi thì hai đứa bây ra ngoài kia nói chuyện cho rõ cái đi, rồi hẳn về đây mà bàn tiếp. thanh bảo cuối cùng cũng bó tay, nó đành để như thế luôn chứ giờ biết làm thế nào. bản thân anh chỉ kỳ vọng vào mỗi ngọc chương mà thôi.
"em thấy cái hook này được nè ạ" - xuân trường lên tiếng đánh tan đi cái sự im lặng chết chóc từ mọi người.
"em thấy còn thiếu cái gì đấy" - ngọc chương cũng lên tiếng, anh không nhìn nó, cũng chẳng nói gì. thấy anh im lặng nó nói thêm.
"có lẽ thêm ít từ nữa sẽ hay hơn" - ngọc chương đưa mắt nhìn xuân trường. anh vẫn không nhìn nó lấy một cái, có lẽ anh ghét nó lắm. nó buồn trong lòng nhưng vẫn không muốn bộc lộ ra bên ngoài. vì đây là họp team cơ mà, nó sẽ chẳng để tình cảm cá nhân xen vào đâu.
"anh cũng thấy thế, xuân trường thấy thế nào" - thanh bảo hỏi anh.
"ừm" - đó không phải là trả lời cho thanh bảo, đó có lẽ là câu trả lời của xuân trường dành cho ngọc chương thì đúng hơn. anh cố nói thế để nó có thể từ bỏ, suốt những ngày vừa qua anh vẫn suy nghĩ về chuyện đó. dường như anh tha thứ cho nó rồi, nhưng không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận bên nó nữa. xuân trường chỉ coi ngọc chương là bạn thôi, giờ không còn là bạn nữa thì cũng đành thôi..
giải tán hết mọi người, ai về phòng nấy, ngọc chương lại đưa mắt về phía xuân trường, thấy thanh an khoác vai anh mà em đau lòng đấy. không phải vì ghen hay sao hết, nhưng nó và anh đã từng là như thế, đã từng rất thân, đã từng làm tất cả cùng nhau. nhưng giờ nó làm gì cũng một mình, lủi thủi một mình, đi thu âm cũng một mình. nó chưa bao giờ sợ một mình như lúc này.
có lẽ anh sẽ có những mối quan hệ mới, còn nó cứ hướng mắt về anh như thế, và nó mãi sẽ chẳng có một mối quan hệ mới nào nữa. nó buồn, buồn lắm, buồn vì anh chỉ xem nó là bạn. nhiều lúc nó tự hỏi rằng liệu nó có chút nào trong tim của anh hay không? tim anh lạnh giá đến thế à? còn không cho nó một chỗ nhỏ nhoi để đứng nữa. nó buồn bã quay về phòng mình.
công hiếu thấy hết mọi chuyện cũng thấm hiểu đôi chút, công hiếu bước vào phòng ngọc chương. anh thấy nó ngồi ở góc phòng, cúi đầu xuống, dường như anh biết nó rất buồn.
"thôi nào, sao đấy?" - công hiếu đi đến, anh ngồi trên giường giơ tay đặt lên vai ngọc chương.
"em nhớ xuân trường" - nó trả lời ngắn gọn nhưng tràn đầy những sự âu lo. anh biết nên đành dỗ dành thằng em thân thiết của mình.
"thôi, tao đã có vợ rồi, cũng trưởng thành hơn rồi, tao muốn nói là nếu không buông bỏ được thì hãy để nỗi niềm đó vào trong tim đi. nó sẽ đỡ hơn là mày đem nó phơi bày như thế này. nếu mà mày thấy càng không ổn hơn nữa thì hãy bật một bài nhạc hợp với tâm trạng của mày. mày sẽ cảm thấy tốt hơn" - nó ngước lên nhìn công hiếu, dường như nó hiểu rồi, nhưng vẫn còn ngồi rầu rĩ.
"em cám ơn anh nhiều nhé?" - nó trả lời, miệng nở một nụ cười có lẽ rất lâu rồi công hiếu chưa thấy.
"ừm, tao đi đây, nhớ đấy nhé?" - công hiếu rời đi, và dường như nó đõ hơn trước nhiều rồi. nó sẽ sống với đam mê của nó, và cất anh gọn vào trong một góc của con tim. nó sẽ thương anh, nhưng chỉ trong âm thầm mà thôi, nó không muốn phô trương cho người khác thấy nữa. nó sẽ cố gắng, ban ngày vẫn nhìn anh, vẫn để mắt đến anh, rồi vùi đầu vào làm nhạc. ban đêm sẽ tới phòng thu, thu những bài rap mình đã sáng tác khi không có anh. có lẽ bận rộn như thế sẽ khiến nó không còn nhớ về xuân trường nữa.
😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t > chương thương anh
Fanfictiontôi nằm mơ thấy được cốt truyện này về ngọc chương và xuân trường nên viết luôn><