xuân trường ôm ngọc chương vào lòng, có thể thấy anh cực kỳ thích ôm nó từ đằng sau luôn. ngọc chương ấm lắm luôn, làm xuân trường cứ muốn ôm nó mãi. ngọc chương phía trước tuy vẫn tập trung lái nhưng vẫn mỉm cười vì thỏ con vẫn ôm mình như lúc nãy. nó cảm thấy anh cực kỳ đáng yêu khi ở cạnh nó luôn. ở cạnh nó y như trúc hết mọi gánh nặng mà quay về là xuân trường của nó vậy.
"xuân trường, tự nhiên em thương anh vãi chưởng" - ngọc chương tự nhiên nói mấy lời sến súa làm xuân trường ngại đỏ mặt hết rồi. anh đánh vào vai nó một cái rồi nói.
"tự nhiên nói mấy lời này, sến súa ghê á" - xuân trường chê nha, hãy trả ngọc chương nhây nhảy lại đây cho anh.
"xuân trường, anh có nghĩ rằng hai chúng ta có thể bước tiếp không" - tự nhiên ngọc chương hỏi vậy, nó buồn chuyện gì sao? chắc nó lại suy nghĩ nhiều rồi đâm ra hỏi câu xàm lờ vãi.
"chương, anh không chắc mình sẽ bước tiếp trong tương lai, nhưng hiện tại anh có em, có chương, có tình cảm của chúng ta. và anh hứa sẽ yêu em và thương em nhiều như cách mà em thương anh vậy. trường muốn chương biết là trường cực kỳ yêu chương luôn á. không biết diễn tả thế nào nhưng ở cạnh em, anh như có cảm giác được chữa lành ấy. em luôn luôn được đặt lên hàng đầu mỗi khi anh thấy mỏi mệt, và cũng chẳng ai làm được như em cả. tóm lại là anh yêu chương" - anh nói ra một tràn dài siêu luôn làm nó như ngớ người ra luôn. mà anh nói đúng thật, nó cũng thương anh như vậy, cũng thích làm những điều nhỏ nhặt với nhau. nó thương anh.
"vâng, em hiểu rồi" - ngọc chương cười thật tươi rồi ngằm nhìn anh qua chiếc gương xe. anh quả thật siêu đẹp, khi nói câu đấy xong thì anh nhẹ nhàng mỉm cười. nụ cười mà nó thích, nụ cười mà nó yêu đây rồi. anh vẫn hãy cười tươi như thế nhé, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra..
nó dắt anh tới khu vui chơi, nhìn anh phấn khích thì nó cũng vui lây theo anh. ngọc chương đi ở phía sau anh, xuân trường thấy ở đây có bán siêu nhiều đồ ăn luôn á, anh mồm chữ o mắt chữ ô mà há hốc mồm. cũng đói ời đó, ai kia làm gì thì làm đi à nha.
"anh đói đúng không?" - ngọc chương nhìn anh rồi cười cười, nó chuyên gia nói trúng tim đen của người ta thôi à.
"ừm, một chút thôi" - xuân trường ngại ngại cúi mặt xuống rồi nói.
"thế em qua đó mua vài xiên thịt nướng cho trường nhé?" - xuân trường nhẹ gật đầu với nó, ngọc chương cười cười rồi chạy qua gian hàng bán xiên rồi mua cho anh. xuân trường thích lắm, bởi lần đầu anh có người yêu là con trai cũng gọi là hơi bỡ ngỡ. bởi anh được quan tâm thái quá luôn, lần nào nó cũng hỏi anh là đói chưa, hay để em mua đồ ăn cho. làm như là food boy không bằng, rõ là bad như thế mà. xuân trường nhịn không được đành mở camera điện thoại ra rồi quay về phía chương. ngọc chương mua xong thì quay qua anh, thấy anh cười cười cái gì đó, mà nhìn vào điện thoại nữa, nghi ngờ lắm à nha.
"trường, em mua rồi nè, anh ăn đi kẻo nguội mất" - ngọc chương nói, rồi nó nhìn anh, bất chợt anh cũng nhìn nó.
"chương, sao em đẹp trai thế này" - xuân trường cười thật tươi rồi giơ điện thoại ra cho nó xem, anh vừa quay video của nó lại. ngọc chương chẳng biết nói thế nào vì đột nhiên nó bị ngại ấy. nó nhìn sâu vào đôi mắt của anh, ủa sao đôi mắt anh cũng biết cười nữa ta.
"trường quay em xấu thế" - ngọc chương trề mỏ, nói chứ nó cực kỳ thích anh quay nó luôn, nó muốn được anh thấy nó đã quan tâm anh đến thế nào.
"anh thấy em đẹp trai lắm luôn ấy" - xuân trường nói thế xong rồi đi mất. trời ơi, nó ngại vờ cờ lờ, anh à, anh chờ chương với ạaaa.
sau khi ăn xong thì anh lại khát nước, nó dắt anh đi mua nước. no đủ rồi anh lại muốn đi chơi, nào là chơi cầu tuột, chơi xe điện đụng, vòng xoay thần tốc rồi cả đi lâu đài kinh dị nữa. anh sợ dã man, suốt đoạn đường đi anh cứ nép ở sau lưng nó mãi. còn cả muốn ôm ngọc chương từ phía sau luôn kia kìa, ngọc chương cười ngốc vì anh dễ thương quá mức cho phép rồi.
chơi xong lại dắt anh đi ăn bánh tráng nướng ngoài vỉa hè cạnh hồ tây, anh vừa ngắm cảnh hoàng hôn vừa cắn cắn miếng bánh tráng làm nó mắc cười vãi. anh dễ thương thì vừa vừa thôi, ai cho mà dễ thương nhiều như thế hả? nó nhẹ nhìn anh, đôi mắt anh đẹo lắm luôn. đôi mắt long lanh đôi chút lại ánh lên nét buồn rười rượi, vì lâu quá rồi anh không được về tuyên quang, mảnh đất đã nuôi lớn anh của nó.
ngọc chương hứa là sau chương trình nó sẽ dẫn anh về tuyên quang, về nhà của anh. để anh lại được ôm ba mẹ vào lòng, rồi được đem tiền về cho mẹ như cách anh đã từng nói với nó. nó thương anh lắm, không vì anh đẹp hay cơ thể có ngon đi nữa, nó thương anh chỉ vì cái sự hiền hậu, có hiếu, và cái sự thân thiện của anh nữa. nó thương anh mãi như thế, sẽ không bao giờ mà hết được đâu.
"chương lại nhìn anh nữa rồi" - xuân trường quay qua chạm ánh mắt của nó.
"trường à, sao anh đẹp thế?" - chương nói thẳng ra luôn, làm sao mà anh có thể đẹp vậy cơ chứ, quả thật không có ngoài đời mà.
"em thôi đi, anh đã như vậy từ lúc sinh ra rồi" - xuân trường nói.
"mẹ anh đẻ khéo thế nhờ" - nó đưa tay xoa xoa đầu anh, rồi cười nhẹ nhàng làm anh tin đập thình thịch.
hai người vẫn mãi như thế, trái tim được mắc lại với nhau thì khó mà buông bỏ được lắm. ngọc chương cũng thế, nó sẽ mãi thương anh, cho dù sau này anh có thay đổi thế nào, có đổi khác ra sao thì nó sẽ mãi thương anh. nó chỉ ước là nó và xuân trường sẽ mãi đi đến già. cho dù tương lai có ra sao, mọi người có bàn tán những điều tệ hại đến mức nào thì nó vẫn đứng ra bảo vệ anh. bảo vệ người mà nó thương thì chẳng có gì là sai trái cả đâu.
anh cũng sẽ như thế, anh yêu nó, yêu ngọc chương. anh biết những điều mình làm trong quá khứ có lẽ sẽ tổn thương nó. nhưng may sao anh lại có cảm xúc với nó, đúng là ông trời không phụ lòng người mà. hai trái tim sứt mẻ tìm thấy nhau thì chỉ có chữa lành cho nhau thôi. và anh cũng đang được như thế đây, anh lại mất ngủ rồi, nhưng được cái ngọc chương hát cho anh nghe lần nữa. biết bao lần rồi nhưng anh vẫn cứ mê muội cái giọng hát trầm ấm ấy đến nỗi ngủ li bì lúc nào không hay luôn. và mỗi lần như thế thì ngọc chương sẽ nhẹ nhàng ghé vào tai anh "trường của chương ngủ ngon nhen".
chap sau end á bà connnn
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t > chương thương anh
Fanfictiontôi nằm mơ thấy được cốt truyện này về ngọc chương và xuân trường nên viết luôn><