4. tao ghét mày

811 58 0
                                    

sáng hôm sau, nó lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. nó cố gắng nhớ lại những gì mà tối qua chúng nó đã làm. vãi, nó đã làm tình với anh? ngọc chương nhìn anh, khuôn mặt như không thể nào tin được rằng mình đã làm như thế. cả hai giờ đây đang không mặc gì chỉ quấn mỗi cái chăn bên dưới. ngọc chương đưa hai tay lên mặt, suy nghĩ cách để có thể nói chuyện với anh.

phải làm sao đây? làm thế nào đây? nó chả biết làm gì hết, đây là lỗi của nó, chẳng phải do anh. say quá nên mới làm bậy như thế, chứ nó thương anh như thế, làm sao nỡ lên giường với anh kia chứ? nó rối lắm, cuộc đời nó chưa bao giờ rối như lúc này. nó sẽ mất tình bạn này thật hay sao?

nó thấy anh ngọ nguậy, dần mở mắt ra, anh vẫn còn ngái ngủ nhưng có vẻ tỉnh hơn tối qua rồi. anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh, xuân trường mỉm cười rồi nói.

"chương, em làm sao thế? sao lại không mặc áo thế kia?" - anh nói, dường như cũng chẳng biết gì về tối qua.

"em xin lỗi, trường, em xin lỗi, do hôm qua em say, em xin lỗi, trường ơi.." - nó nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn, nó muốn ôm anh vào lòng ngay lúc này. nhưng nó biết sẽ chẳng còn ôm được nữa đâu.

"hả?" - xuân trường nhìn lại bản thân mình, chính mình cũng không mặc áo, còn không mặc quần.

"chương, là sao?" - mặt xuân trường dần trở nên căng thẳng, anh hỏi nó như buộc nó nói ra hết những gì đã diễn ra hôm qua.

"trường và em đêm qua đã làm tình với nhau" - nó nói, ngọc chương không biết rằng khi nói ra câu đó xuân trường sẽ giận đến mức nào. anh không tin đây là sự thật, hai thằng con trai mà làm tình với nhau? có điên không?

"đừng nói nữa.." - xuân trường quát lên thật lớn, nước mắt dần chảy dài trên má anh. anh đã làm tình với nó rồi sao? má, chúng ta là bạn mà? sao chương nỡ làm thế?

nó để lại ánh mắt buồn đi đôi chút, nó biết mình sai. nhưng mà nên làm gì để anh bình tĩnh lại đây?

"tao ghét mày chương ạ" - anh nói xong rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh. nó bên ngoài, lòng bối rối không thôi. nó làm anh đến như thế nó nhận. nhưng đổi lại anh trở về với nó như lúc trước được không? nó chỉ muốn bên cạnh chăm sóc anh, lo lắng, quan tâm và bảo vệ anh như một người bạn mà thôi. nó muốn cả hai sẽ không phải xa cách như mới đây vậy, nó tồi thật.

nó chỉ muốn anh vui thôi, đôi lúc ngọc chương lại nghĩ mình quá thương yêu xuân trường nên mới làm càng đến thế. giờ nó hối hận vô cùng, đôi mắt nó đỏ hoe như nước mắt đang trực trào chảy xuống. trường ơi, em sai, em xin lỗi anh được không? đầu nó liên tục là những câu xin lỗi vô vàng của nó gửi đến xuân trường.

nhưng anh nào nghe thấy, ngọc chương chỉ muốn xin lỗi xuân trường thôi. anh có thể bắt nó làm này làm kia nhưng xin anh, đừng bỏ nó lại một mình được không? nó sợ lắm, sợ một mình trong căn phòng mà bốn bức tường luôn khiến nó phải đau đầu. rồi suy nghĩ tiêu cực. chỉ có xuân trường mới có thể biến ngọc chương trở thành một con người khác. một con người vui vẻ tích cực.
một con người thân thiện, dễ yêu mến. nhưng, anh đâu rồi?

__________

xuân trường mở cửa bước ra ngoài, đầu óc anh trống không, không thể nghĩ được điều gì nữa. anh soạn ba lô qua bên phòng thanh an ở, anh sẽ không bao giờ trở lại bên nó nữa, không bao giờ.

"anh trường, anh định đi đâu à, sao mang ba lô theo thế?" - uyển my ngồi trên sô pha cùng đức trí và các anh em khác lên tiếng, cắt đứt dòng trạng thái đang lệch hướng của xuân trường. ánh mắt anh không hướng về cô, rồi trả lời cho có lệ.

"anh qua phòng thanh an" - rồi lặng lẽ bước vào phòng thanh an, mọi người đang thắc mắc rằng có chuyện gì xảy ra giữa anh và ngọc chương hay sao, mà phải đến nước này. ngọc chương cũng vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt trầm xuống khiến các anh em càng thêm phần tò mò. nó đi tới trước cổng thì thanh bảo cố hỏi nó.

"mày với xuân trường có gì hay sao vậy?" - mắt nó nhìn vào tay nắm cửa, nó chẳng còn muốn trả lời anh nữa. ngọc chương muốn say, say khướt, say để có thể quên hết những chuyện tồi tệ vừa xảy ra.

"không liên quan đến anh" - nó vặn tay nắm cửa rồi bước ra khỏi ngôi nhà chung tràn ngập tiếng nói cười kia. có lẽ.. anh sẽ chẳng tha lỗi cho nó đâu, anh sẽ mãi trốn tránh nó như thế..

"ơ, cái thằng này.."

"thôi anh, chắc ảnh bị làm sao rồi á" - đức duy ngăn thanh bảo lại, nhỡ mà thanh bảo lấy dép chọi vào đầu ngọc chương thì lớn chuyện nữa.

"bọn bây vào phòng thằng an xem xem xuân trường như nào đi" - thanh bảo lên tiếng, anh lo là lo cho xuân trường nhiều hơn cơ, anh sợ, sợ xuân trường sẽ phải dẫm chiếc xe đổ của anh mà thôi.

"dạ, để em xem" - đức duy lên tiếng, rồi cùng các anh em khác vào phòng thanh an xem tình hình như nào. có lẽ đó là cú sốc quá lớn đối với anh, anh ngồi ngay đầu giường mà chẳng hay rằng có người vào phòng nữa.

"anh trường" - đức duy lại gần ngồi cạnh anh, anh quay sang nhìn đức duy rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"anh muốn ở một mình" - đức duy nghe xong thì nhìn các anh em, rồi cùng mọi người ra khỏi phòng. chắc hai người có chuyện gì đó giấu mọi người rồi. đây là lần đầu tiên đức duy thấy tình cảnh này, cũng lo cho xuân trường lắm luôn. mà anh nói thế nên đành rời khỏi phòng vậy.

















:33

right2t > chương thương anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ