hôm nay rất tuyệt, anh nhận được nón vàng của thanh tuấn là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. anh xúc động lắm, nhưng không vì thế mà khóc, xuân trường kìm nén nước mắt lại. mắt anh long lanh ai nhìn vào cũng thấy thương anh lắm. thanh an đứng cạnh cũng chúc mừng anh và an ủi anh nhiều lắm. có cả hội anh em dưới team thanh bảo đến chúc mừng anh nữa.
xuân trường vui lắm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nó hướng thẳng về anh thì anh lại cảm thấy tim mình đập mạnh. chắc tại lại nghĩ về chuyện đó nên mới như thế. anh đảo mắt sang hướng khác, vẫn nói chuyện vui vẻ mọi người, vẫn nở nụ cười tươi đó nhưng không phải là với nó.
nó quyết rồi, khi nào anh bàn tán với người xong thì nó sẽ lại nắm lấy tay anh, nó muốn anh hiểu nó một xíu thôi.chứ hơn một tuần rồi, nó muốn một lần được nói chuyện với anh, dù anh có giận nó đến mấy. có muốn nghỉ chơi với nó bao nhiêu đi nữa, thì ngọc chương vẫn muốn được nói chuyện với anh. nói những gì mà hơn một tuần qua nó chẳng hề dám nói. nó vẫn nhìn anh, nụ cười tươi rạng rỡ của anh ngày nào đã quay trở lại rồi. ngọc chương mừng thay, mừng vì một phần anh đã cười tươi trở lại.
"em thấy bài của đức duy cũng hay mà, tiếc quá duy nhỉ?" - xuân trường nói rồi ôm đức duy, có lẽ anh muốn chia buồn cùng người em của mình.
"xuân trường" - ngọc chương lại gần, nó cất giọng gọi anh, anh đưa mắt nhìn nó, vẫn không muốn trả lời, nó đôi chút buồn rồi.
"trường đi với em xíu nhé, coi như em xin trường đó" - ngọc chương đưa mắt nhìn anh, ánh mắt nó ánh lên phần long lánh khiến anh có chút cảm động, tim đập càng ngày càng nhanh, anh tự hỏi tại sao tim mình lại đập mạnh?
chưa kịp trả lời thì xuân trường đã bị ngọc chương lôi đi mất, có lẽ nó muốn nói gì đó với anh chăng?"xuân trường"
"ừm, sao?" - trường ngước lên nhìn nó.
"chúc mừng xuân trường nhé, chúc mừng anh đã có nón vàng" - nó đột nhiên ôm anh vào lòng, anh chưa kịp phản ứng thì lại nghe tiếng nó cất lên.
"trường hãy xem như đây là cái ôm của tình bạn đi, em chỉ muốn chúc mừng anh thôi" - nó bỏ anh ra, mặt anh vẫn vậy, vẫn không có chút biểu cảm.
"cám ơn" - xuân trường định bỏ về sân khấu thì nó nắm chặt tay anh lại, nó còn chưa kịp giải thích nữa.
"trường, em xin lỗi vì lúc đó em say, em không hề nghĩ rằng sẽ làm chuyện đó với anh. và mặc dù em thích trường, nhưng chúng ta.. chúng ta có thể trở lại làm bạn được không?"
"chương thích anh? anh chỉ xem em là bạn mà thôi, không hơn. còn chuyện đó thì bỏ qua đi, anh quên hết rồi"
"trường xem em là bạn cũng được, em không cần hơn nữa đâu"
"ừm" - xuân trường bỏ đi.
ngọc chương có chút vui mừng, vui vì anh vẫn xem nó là bạn bè, nó cứ tưởng rằng hôm nay anh sẽ chấm dứt với nó luôn chứ? ai mà có ngờ đâu..
và nó cũng buồn, buồn vì nó không có chút nào làm anh cảm động, mà thích nó. vậy là nó không hề đứng trong tim anh, dù chỉ một chút cũng không có. nhưng vẫn may thay anh vẫn coi nó là bạn, nếu là bạn thì nó được quan tâm anh công khai mà đúng không? vui rồi.anh bỏ đi, anh không về sân khấu để nói chuyện vui vẻ với người, mà anh trốn vào nhà vệ sinh. anh đứng trước gương, anh nghĩa mình bị điên mất rồi. từ cái lúc nó ôm anh vào lòng thì tìm anh lại đập mạnh hơn bao giờ hết. lúc đầu anh chỉ nghĩ rằng là bị bệnh mà thôi, nhưng không ngờ.. lại cảm giác này.. gì chứ? không thể nào, anh thẳng đét mà, anh thích con gái mà? sao lại có cảm giác này cơ chứ..
anh dội nước lên mặt, cố trấn an mình bằng mọi cách. nhưng có lẽ không thành, thật sự là xuân trường đã thích ngọc chương rồi sao? anh cố gắng rời khỏi nhà vệ sinh, có lẽ anh biết rồi, thích nó là một điều khó nhằn nhất mà anh từng trải. làm sao đây?
____________từ lúc đó đến giờ nó cứ bám theo anh miết. nó bất chấp cả anh em mà đến gần anh, và quan tâm anh vô điều kiện. nó đối xử với anh y như lúc trước, lúc là bạn bè ấy, nó lo cho anh mỗi lúc, căn dặn anh đủ điều. nói chung nó an nhàn làm bạn của anh, không hơn.
"mày với trường bình thường lại rồi à?" - thanh bảo hỏi ngọc chương, mặt nó dạo này có sắc thái hơn rồi này.
"vâng, nhưng em không ngủ với trường, em sợ chuyện đó sẽ tiếp diễn"
"ừm, tao thấy mày với trường làm bạn lại thì cũng vui, coi như là kiếp này mày nợ nó vậy"
"vâng, em cũng nghĩ thế, nhưng được làm bạn với trường là em vui vô cùng rồi ạ, em không cần gì thêm" - ngọc chương vui vẻ trả lời, thanh bảo thấy thế cũng gật đầu đồng ý. cũng may cho nó, nếu không cả team càng khó nói chuyện với nhau hơn, thanh bảo hơi mệt mỏi rồi.
"chương, đi ăn với anh không chương" - xuân trường bước ra từ phòng bếp, tay vẫn cầm miếng bánh ăn dở.
"trường muốn đi đâu, em dẫn trường đi" - nó quay sang nhìn anh.
"anh muốn đi ăn bánh ngọt"
"được, đi thôi anh"
thanh bảo ngồi đó nhưng có lẽ hai đứa nó không hay biết anh còn tồn tại trên đời. thanh bảo hối hận vì mong hai đứa nó trở lại như trước, nếu mà hai đứa nó vẫn không nhìn mặt nhau thì có lẽ hay hơn rồi. giờ thanh bảo cô đơn quá đi, có ai lại hốt thanh bảo không???
:33
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t > chương thương anh
Fanfictiontôi nằm mơ thấy được cốt truyện này về ngọc chương và xuân trường nên viết luôn><