và từ lúc đó đến nay cũng đã gần một tháng rồi, anh đã trải qua rất nhiều những may mắn trong rap việt. xuân trường gọi nó là may mắn bởi vì chính anh cũng chẳng biết được anh bước vào được vòng chung kết, tất cả đều là sự may mắn cả. hôm nay chính là lễ trao giải, cũng là lúc công bố quán quân của rap việt. anh cực kỳ là hồi hộp luôn, anh muốn ngọc chương sẽ là quán quân của rap việt. vì xuân trường nghĩ ngọc chương sẽ rất xứng đáng, nếu nó mà được quán quân thì anh cũng rất là mừng cho nó. anh sẽ ôm nó vào lòng rồi thì thầm bên tai nó "ngọc chương của anh là tuyệt vời nhất"
"xuân trường, em tìm anh nãy giờ" - ngọc chương đột nhiên xuất hiện làm anh giật bắn cả mình.
"làm anh hết hồn à" - xuân trường dần ổn định lại nhịp thở rồi nói.
"anh sao đấy, lo à?" - ngọc chương lại gần chỗ anh rồi cùng anh ngồi xuống.
"anh lo chương sẽ không làm được quán quân" - xuân trường nói, nghĩ sao vậy, cho dù nó có là quán quân hay không thì nó vẫn sẽ thương xuân trường như lúc đầu luôn.
"haha, anh làm sao đấy, không phải lo đâu" - ngọc chương nhẹ nhàng vỗ vai xuân trường, nhầm trấn an anh. ngọc chương không lo thế anh lo cho nó làm gì cơ chứ?
"xuân trường đừng có lo nữa, đi thôi, tới giờ ra sân khấu rồi" - ngọc chương dìu anh đứng dậy, xuân trường nhẹ hều luôn í, bế xíu là muốn hỏng lên luôn rồi.
xuân trường và ngọc chương tiến về phía sân khấu, lòng anh vẫn không khỏi bất an. trong đầu anh cứ nghĩ là ngọc chương mà không quán quân thì ai sẽ làm được đây. bên ngoài tuy xuân trường không bộc lộ ra, nhưng trong thâm tâm anh lo cho ngọc chương vãi. giây phút mà anh trấn thành nêu tên ngọc chương lên làm anh vui muốn giãy nãy rồi, thì đột nhiên trấn thành lại nhắc tên anh nữa. chắc chắn là ngọc chương rồi, mình không gánh nổi đâu.
"và quán quân rap việt mùa ba năm nay là.. Double.. 2..T"anh sững người, vãi quán quân là mình à? anh không bao giờ nghĩ đến chức quán quân đó một lần nào. rồi mạng xã hội sẽ ra sao đây, bùng nổ một trận à? hay là.. lại tiếp tục những câu bình luận sỉ vả, nghĩ đến đó thôi là anh đủ mệt rồì. anh chỉ muốn đem lại tiếng rap cho mọi người, chứ không hề muốn đem lại tiếng xấu. xuân trường vẫn mãi như thế, vẫn chiếu sáng trên sân khấu, vẫn mãi là ánh sáng nhỏ trong mắt ngọc chương. nhưng anh tự ti quá đi, anh không muốn mọi người bình luận ác ý về anh, anh chỉ muốn tất cả mọi người yêu thương anh như cách mọi người đã từng làm trước đây.
ngọc chương nghe trấn thành hô tên anh thì mừng rỡ, nó chạy lại ôm chặt lấy anh. anh của nó xứng đáng vãi ra, anh của nó tuyệt vãi đái, anh làm bài gì nó cũng gọi là hay vãi cả lờ. anh xứng, rất xứng và anh hãy trân trọng điều đó. bởi nó biết anh đang không được vui, thế là nó nói nhỏ vào tai anh "trường của chương là tuyệt nhất, trường của chương rất xứng đáng với danh hiệu này, nên hãy trân trọng nó nhe"
ngọc chương nói anh nghe xong thì cười rõ tươi. sau đó là màn chụp hình của mọi người, nó biết rõ là anh đang cần một chỗ dựa, bởi ngọc chương thấy xuân trường chỉ gượng cười mà thôi. nó muốn bước tới ôm anh vào lòng lần nữa, nhưng máy quay cứ lia đến chỗ anh, làm nó đứng ngồi không yên.sau cùng, nó và anh cùng đứng một góc mà nhìn mọi người chụp hình rồI cười vui vẻ với nhau. ngọc chương nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh rồi bất giác lại cảm thấy đau lòng. nó cất lời.
"trường, trường vui lên, trường xứng đáng với tất cả mọi thứ mà, trường có được ngày hôm nay không phải do may mắn đâu, là do duyên số thôi. anh cười lên nhé, trường?"
"anh thật sự xứng đáng sao chương" - xuân trường nhẹ giọng, giọng nói anh như trầm hẳn đi, có lẽ anh rất muốn khóc, chỉ là cố kìm nén mà thôi. ngọc chương thấy thế thì xoa dịu anh bằng cái ôm eo đầy tình cảm. nó không muốn mọi người biết nó và anh đang hẹn hò, nhưng biết sao được, anh đang buồn mà. ngọc chương và xuân trường đều im lặng, anh chỉ chờ được vào trong sân khấu. được vào trong rồi anh sẽ ôm trầm lấy nó, khóc thút thít bên cạnh nó. rồi nó sẽ ôm lại anh mà vỗ về anh bằng những lời ngọt ngào, những lời từ tận đáy lòng. như lúc này đây.
"anh thấy anh không xứng đáng, anh thấy người xứng đáng phải là chương mới đúng. anh cũng sợ nữa, sợ mọi người sẽ bình luận xấu về anh.." - xuân trường ôm ngọc chương vào lòng, rồi oà khóc lên ngực nó. nó chỉ biết ôm anh vào lòng, rồi nhẹ thủ thỉ.
"không trường, anh xứng đáng, anh được nhận lại thành quả như thế này cũng nhờ anh cả. và đừng quan tâm đến lời người khác nói về anh, anh là tuyệt nhất rồi. em cũng muốn nói với trường một điều, chương thương trường nhiều lắm"
"trường cũng thương chương"
sau cuộc ân ủi đó anh cũng nín khóc, có lẽ tâm lí anh ổn hơn nhiều rồi. nó và anh cùng anh em ở lại đó chung vui một chút rồi lại xin về. ngọc chương và xuân trường muốn đánh lẻ đi riêng cơ. vì lúc đó anh mới được giải toả, là chính mình và vào lúc anh xúc động nhất thì lại được nó ôm vào lòng. anh hiện giờ cũng chuyển sang thương nó mất rồi. anh trân quý mối quan hệ hiện giờ lắm, bởi hai người đều chung chí tuyến, bước cùng bước trên một con đường. cùng sánh vai đi đến những nơi bậc nhất như sân khấu vậy. nó thương anh, chẳng biết nói thế nào vì nó nghĩ nó đã đủ để anh biết được rồi.
chúng ta cũng vậy, cùng thích nhau, yêu nhau rồi thương nhau như thế. chỉ có điều chúng ta không cùng một con đường, nên chúng ta đành phải buông tay nhau ra. và đi đến tương lai bằng con đường của chính mình. để rồi khi nắm trong tay những gì mình đã từng muốn có thì lại nhớ đến trước kia mình đã từng bỏ lỡ một người. khẽ hút điếu thuốc rồi ngủ thôi, chả mơ nữa.vậy là xong ời, cám ưn mọi người đã ủng hộ nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t > chương thương anh
Fanfictiontôi nằm mơ thấy được cốt truyện này về ngọc chương và xuân trường nên viết luôn><