đối với xuân trường hiện giờ là điều đó không thể chấp nhận được. anh với nó bạn cơ mà, tại sao nó lại làm thế với anh cơ chứ? anh nằm xuống chiếc giường, ngẫm nghĩ vì mọi thứ, anh không muốn nó diễn ra theo cách này. xuân trường yêu nó, nhưng chỉ với cái quan hệ là bạn bè mà thôi.
anh xem nó như bạn thân, như tri kỷ nên bám nhau đến thế, chứ không phải vì tình yêu mà làm mờ con mắt ngọc chương. xuân trường không khóc được nữa, tim anh đập mạnh hơn đôi chút, chắc có lẽ là mệt mỏi quá chăng? anh đành nhắm mắt lại, ngủ, để quên đi những chuyện đã xảy ra.
còn ở phía ngọc chương, nó đang hối hận vô cùng. thà rằng nó ở bên cạnh anh, âm thầm chăm sóc anh, chứ không phải như bây giờ. hai người hai lối đi, có lẽ nó biết trước chuyện này sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn mà thôi. nhưng có lẽ là sớm quá rồi. nó còn chưa chăm sóc cho anh được nhiều, chưa lo cho anh ăn nhiều vào để mập mạp, chưa quan tâm và lo lắng cho anh nhiều.
tóm lại giờ nó đang vô cùng hối hận, nó hận bản thân mình đã không tự chủ, để rồi nay thành ra như thế.
nó nóc cạn lon bia thứ nhất, mắt nó dần mờ rồi, ngọc chương khóc mẹ rồi. nó không biết tại sao bản thân mình lại yếu đuối như thế nữa. giữ người mình thương cũng không được thì làm mẹ gì nữa.ngọc chương uống hết lon bia thứ hai, nó dần cảm thấy tuyệt vọng, cho dù ban đầu nó không kỳ vọng cho lắm. nó ước nó và anh quay lại ngày đó, ngày mà ngọc chương cùng xuân trường luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất. ngày mà xuân trường đưa ánh mắt ngây ngô của mình lên phía bầu trời có ánh hoàng hôn. là ngày mà ngọc chương dẫn anh đến, chỉ có nó và anh mà thôi. giờ đây ta chẳng còn lại gì nữa, chút kỉ niệm cũng coi như tan biến chỉ qua một đêm.
ngọc chương lại uống lon bia thứ ba, và nó biết được anh là người quan trọng nhất trong thâm tâm của nó. là người mà nó muốn dành trọn tình cảm, tâm tư của mình để kể cho anh nghe. nó càng khóc lớn hơn nữa, nó chẳng biết hiện tại anh ra sao. có ổn không? có ăn uống gì không? có biết chăm sóc bản thân hay không? hay là vùi đầu vào các bài rap của bản thân anh.
nó uống hết lon bia thứ tư, những thứ nó thấy trước mắt dần nhoè đi. ừm, như vậy cũng tốt, nó sẽ quên được khuôn mặt xuân trường lúc anh nhận ra nó và anh đã làm tình với nhau. rồi tiếp đến là lon thứ năm, sáu, bảy, nó dần dần chìm trong vào cơn say xỉn, chẳng thể thoát ra. ngọc chương gục xuống bàn, nhân viên thấy thế thì lại lay nó dậy. nhưng nó xỉn mẹ rồi, làm gì có sức mà tỉnh?
__________
"a lô.. tôi ra ngay đây ạ" - thanh bảo cúp máy, cái thằng ất ơ đó lại báo nữa rồi.
"sao thế anh bảo?" - đức trí đang ngồi ăn dưa hấu thì thấy thanh bảo nói thế nên lên tiếng.
"mày và thằng công hiếu đi lại quán ***, vác thằng chương về đây tao hỏi tội"
"ok anh" - công hiếu lên tiếng.
"đợi em một tí, ăn nốt dưa hấu đã"
_________
nó lờ mờ tỉnh dậy, nó đau đầu quá và nó đang ở đâu? mắt nó vẫn còn mờ vì khóc nhiều, nhưng có vẻ nó hết say rồi.
ngọc chương ngồi dậy, người nó uể oải lắm, ừm đây là nhà chung mà?"tỉnh rồi à?" - thanh bảo lên tiếng hỏi ngọc chương, nó đang lấy tay xoay xoay thái dương.
"vâng, sao em về được đây vậy?" - nó trả lời anh, rồi dựa vào sô pha.
"thằng trí và thằng hiếu cõng mày về đó, tao hỏi cái, mày với xuân trường có chuyện gì à?" - thanh bảo hỏi, nó mới nhớ tới anh liền bật dậy.
"xuân trường đâu rồi anh, trường ổn không?" - ngọc chương đưa mắt nhìn thanh bảo, nó lo cho anh của nó lắm.
"tao kêu mấy anh em vào biết bao lần rồi, nhưng nó không nói" - nhận được câu trả lời thì nó càng lo lắng cho anh hơn nữa. liệu giờ nó đứng trước mặt anh thì anh có ném dép vào mặt nó hay không?
"anh ra ngoài ăn chút đi, nhé?" - thanh an nói với xuân trường mà ngọc chương bên ngoài có thể nghe thấy được. nó hướng mắt đến cửa phòng thanh an xem xét.
"ừm, sáng giờ không có gì vào bụng" - anh và thanh an nói xong thì bước ra ngoài, gặp ngay ánh mắt ngọc chương đang dán lên đấy. anh không quan tâm, cúi người đi vào bếp như chả có ý định sẽ nghe nó xin lỗi.
"anh bảo, em và trường đã làm tình" - nó nói nhỏ cho thanh bảo nghe, thanh bảo nghe xong cũng ngơ ngác đến bật ngửa.
"vãi, vì thế mà nó tránh mày đấy à?" - mọi điều thanh bảo nghĩ thật sự đã đến thật rồi.
"vâng, em không biết phải làm thế nào nữa" - tay nó ôm đầu, nó không khóc, nhưng ai nhìn vào cũng biết nó đau lòng lắm.
"từ từ mày, để mọi chuyện lắng xuống đã, giờ mày vào phòng đi"
"vâng"
nó bước vào phòng, cũng không quên nhìn anh, anh đang ăn. mỗi lần mà anh ăn thì sẽ có người kế bên lấy khăn giấy cho anh, không ai khác là nó - ngọc chương. giờ đây chẳng cần nữa rồi, anh có thanh an rồi, chẳng cần đến nó nữa. có lẽ bạn cũng chẳng làm được nữa rồi. nó đi vào phòng mình, cảm giác trống trải lại ập tới. nó nhớ mùi anh quá, nhớ cả cảm giác anh ngủ cùng nó trên chiếc giường này. nói chung nó nhớ anh thế thôi. ngọc chương thả mình trên chiếc giường, lòng chẳng thể không nghĩ về anh, người nó thương vô cùng.
lúc đầu nó chỉ định thích anh thôi, ai dè yêu mẹ rồi, còn cả thương nữa chứ. nó thiếu đi anh thì như cái xác không hồn vậy. đến nhìn anh cũng khiến nó phải đắn đo suy nghĩ. nó không dám đến gần anh, chỉ vì sợ anh ghê tởm nó. nhưng nó thật sự muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t > chương thương anh
Fanfictiontôi nằm mơ thấy được cốt truyện này về ngọc chương và xuân trường nên viết luôn><