3. 🔞

999 51 0
                                    

về tới nơi cũng là chuyện của hai mươi phút sau, nó thả anh lên giường. cõng cũng lâu nhưng nó không thấy mệt, chắc vì anh nhẹ cân quá rồi, phải nói với anh là nên ăn nhiều hơn mới được. nó đưa mắt nhìn anh, mỗi lần anh ngủ thì nó đều dấy lên trong lòng một cảm giác thèm muốn.

nó thèm được vuốt ve anh, thèm được hôn lấy môi anh và thèm được làm tình với anh. nói nó khổ dâm, ừ nó chấp nhận. nhưng thích một người mà chưa từng nghĩ sẽ làm tình với người đó thì chắc là có vấn đề.

nó nhìn anh, khẽ nuốt nước bọt, nhưng nó vẫn không dám động vào người anh. nó vẫn ngồi yên ở đó nhìn anh, như nhìn một con người đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy. đột nhiên anh bật dậy, làm nó quíu đến nơi, anh lại gần nó dựa vào vai nó, rồi thỏ thẻ cái gì đấy.

"chương, anh mệt"

"trường tỉnh chưa? để em pha nước nóng cho anh nhé?" - nó hỏi mắt không nhìn vào anh. nó biết là hiện giờ nó đang nung nên nó không thể làm lố quá được.

"ưm, chương, nhìn anh" - xuân trường đặt hai tay lên mặt nó, ép nó quay sang phía anh. nó quay sang, bốn mắt chạm nhau mà chả có tiếng động gì cất lên.

"em đẹp trai thật, không như an...h"

nó cưỡng hôn xuân trường, nó biết rằng nó sai, nhưng nó chấp nhận. chỉ hôn thôi mà? sáng hôm sau sẽ chẳng nhớ nỗi nữa. ngọc chương đưa cả lưỡi vào nút hết mật ngọt trong miệng anh, rồi chuyển sang tay, đặt ngay cổ anh để dễ dàng khống chế anh theo cơn mụ mị.

nó và anh day dưa chừng năm phút, thì nó mới chịu buông anh ra. nó thề, miệng anh tuy có vị bia hơi nhiều nhưng ngọt vô cùng. nó thèm được nếm thêm lần nữa. nên như thế có lẽ quá đủ với nó rồi.

"chương"

"d..dạ"

nó đột nhiên cảm nhận được độ mềm và vị ngọt đôi môi của anh. phải, anh bất ngờ hôn nó, tuy vụng về nhưng nó chấp nhận. thế là xuân trường cũng thích mình à? xuân trường cũng yêu mình sao? những câu hỏi đó đang chạy quẩn quanh đầu ngọc chương.

nó bất đầu lấy lại thế chủ động, mút sâu hơn và nhiều hơn lần trước, những nụ hôn bất đầu dần lan toả. xuống cả cần cổ trắng phát sáng của anh, đến vùng hông cũng bị nó hôn cho đỏ lừ. anh phát ra vài ba tiếng ư ử trong cổ họng, như muốn nó có thể làm tiếp vậy.

"trường, mình làm tình nha?" - làm đến thế rồi mà nó còn hỏi thì bố ai chịu được. nhưng xuân trường say quá rồi nên gật đầu đồng ý đại vậy, chắc cũng không có gì to tát đâu nhỉ?

nó cởi hết đồ của anh, rồi ngắm nhìn những mỹ cảnh nhân gian mà lần đầu nó được thấy. anh trắng, da mềm còn thơm nữa. ai ở gần anh đều muốn ngửi và chìm sâu vào hõm cổ của anh, giống thằng đức duy vậy.

nó bắt đầu cởi áo và quần mình ra, thẩy tất cả xuống sàn nhà lạnh lẻo. dương vật nó đứng sững đang chờ được hoạt động lắm rồi. nó nhanh tay lấy một ít bôi trơn chạm vào nơi cửa hậu của xuân trường.

"ưm, anh lạnh, a.. ư.."

là tiếng rên của anh khi nó nhấn một ngón tay vào bên trong, bên trong của anh ấm lắm, rất tuyệt. nó chỉ biết nghĩ thế thôi bởi vì nó cũng say chút ít mà, nó sẽ không biết sáng ra mọi thứ sẽ diễn ra như nào đâu.

"a, chương, ưm..ư.."

hai ngón rồi ba ngón được cho vào cửa hậu của anh, xuân trường lúc này nói năng lấp bấp. nước mắt sinh lý không tự chủ mà chảy ra hai bên má của anh. nó thấy thế thì nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi trấn an.

"trường thả lỏng một chút nhé, em vào đây"

nó nói rồi nhẹ nhàng đặt dương vật của mình đối diện cửa hậu của xuân trường. nó đâm vào anh một phát lút cán, chỉ vì nó nghĩ vào từ từ sẽ dễ đau, nó lo cho anh thôi.

"a a đau quá chương, ưm.. ư.. dừ..n..g l..ại"

nó xoa đầu anh rồi tiếp tục động đậy, nó lùi ra rồi đẩy vào làm anh đau đến phát hoảng. nước mắt lại lần nữa chảy ra, anh chẳng biết làm gì ngoài việc rên những tiếng dâm dục.

"ưm.. anh sư..ớ..ng chương ơi, ư...a"

vào càng sâu thì ngọc chương càng khiến xuân trường rên lớn hơn. tất cả sự dâm dục đều nằm trong những thứ anh vừa nói ra. nó tiếp tục đẩy mạnh vào cửa hậu của anh, ở nơi đó phát ra những tiếng bạch bạch mà người nghe còn tỉnh cả ngủ luôn mà.

"ưm.. ư.. anh bắn" - xuân trường nói, rồi xả một tràn lên bụng nó. nó chẳng nói gì chỉ biết cười trừ mà thôi.

"đợi em một chút, ưm..ha.. em ra liền đây" - nó dập sâu vào cửa hậu của anh, rồi chẳng biết gì nữa mà bắn vào trong anh. nó giờ chẳng biết sợ gì nữa vì là anh chủ động mà đúng không? chắc chắn sáng hôm sau hai người sẽ quen nhau chăng? hóng quá.

"trường, cho chương một hiệp nữa nhé?"

một hiệp của nó là tầm hai tiếng sau, anh lâm trận có vẻ rất mệt nên ngủ thiếp đi. còn nó cũng say, lười dọn dẹp nên ôm anh ngủ mẹ luôn. mà nó cũng chả biết rằng sáng hôm sau sẽ có người từ mặt nó, không chơi với nó, xa lánh nó. ừ vì nó say, nó say nên mới thành ra như thế.













😭

right2t > chương thương anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ