8. người yêu

758 57 6
                                    

ngọc chương cùng xuân trường đang dạo quanh một bờ hồ vô cùng mát mẻ. nó biết là xuân trường thích ngắm cảnh đẹp lắm nên nó mới đưa xuân trường đến đây. nhìn vào mắt anh có thể thấy được mọi muộn phiền trong anh có lẽ tan biến hết rồi, thay vào đó là những cơn gió mùa hạ nhẹ phớt ngang. nó thích lắm, thích anh như thế, nó cũng chỉ mong rằng thời gian sẽ ngưng lại tại đây để nó có thể nhìn thấy anh mãi như thế.

mặt anh dạo này bầu bĩnh lên đôi chút rồi, chắc cũng vì nó ép anh ăn nhiều đấy. nhiều lúc nó cũng thương anh vô cùng khi thấy anh ngày ngày chạy show mà quên cả giờ giấc ăn ngủ. nó chả biết làm gì, ngoài những ngày anh nghĩ thì nó sẽ cố dắt anh đi ăn này kia bù lại những hôm miệt mài với show diễn. nó cũng ước mình có thể thay anh làm mọi việc, nó có sức khoẻ, đó là điều vô cùng hợp nhất với những việc anh đã phải chịu.

"chương" - xuân trường đột nhiên quay về phía ngọc chương làm nó quíu đến nơi. nhưng nghe giọng của xuân trường thì nó lại nghĩ dịu dàng quá đi.

"dạ" - nó nhẹ nhàng trả lời anh, trong vô thức nó sẽ nghĩ anh sẽ hôn nó, quái gì vậy?

"em biết không? anh đột nhiên lại đổi ý rồi, chúng ta đừng làm bạn nữa" - xuân trường nói rồi xoay người về hướng ban nãy. nó nghe xong cũng quíu hết cả lên, nó chưa từng nghĩ rằng anh lại nói ra lời như thế. chắc tình bạn này không hề cứu vãn được nữa rồi, đành vậy thôi, nó sẽ kết thúc hết với anh, sẽ thương anh như thế nhưng chỉ một mình nó chịu mà thôi.

"em hiểu xuân trường mà, em cũng không mong gì hơn, nếu anh được hạnh phúc là em vui rồi" - ngọc chương quay sang, cười rõ tươi với anh vì nó biết hết hôm nay thôi thì nó sẽ chẳng thể bên anh nữa rồi.

"gì vậy chương? anh chỉ muốn nói là.. ừm anh tự nhiên lại thích em rồi, anh không muốn làm bạn em.. ờ anh muốn là người yêu em" - xuân trường nhìn thẳng vào mắt ngọc chương, trong khi nó đang buồn tủi thì anh nói hết những gì đã giấu giếm ra cho nó. nó nghe xong như bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn anh. mắt nó đã đỏ hoe từ khi nào rồi, giờ còn rơm rớm nữa chứ, anh đưa tay định sẽ lau đi cho nó nhưng rồi ngọc chương ôm xuân trường vào lòng.

ngọc chương không nói gì, nhẹ nhàng mà khóc trên vai anh, nó xúc động lắm, cuối cùng ngày mà nó ước cũng thành hiện thực. nó càng ôm chặt anh hơn, trong lòng anh thật sự rất ấm áp, ngọc chương cảm thấy bản thân thật tuyệt vời khi nghe những gì anh vừa nói. vai nó run lên, anh thấy thế thì dịu dàng mà vuốt ve nó.

"anh cần câu trả lời của em thôi chương" - xuân trường nhẹ giọng nói. nó nghe thấy thì ngước mắt lên, nó nhìn anh rồi lại cười tươi.

"em cũng yêu anh" - nó nói xong thì kéo anh lại, trao cho anh một nụ hôn mà nó khao khát bấy lâu. anh cũng đáp trả lại nó, môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, nhưng có vẻ nó không muốn thả anh ra. ngọc chương đưa cái lưỡi ngọt ngào của nó quấn lấy lưỡi anh, trong miệng anh giờ toàn là vị ngọt của đôi môi ngọc chương thôi.

__________

"ưm.. đây là nhà chung, a.. ưm chương" - nó và anh đang hôn khi vừa vào từ cửa vào cửa ngoài. nó hút hết mặt ngọt của anh, nói chung là hôn anh thích lắm. nó sắp thành nghiện mẹ rồi.

"ưm.. ư.." - xuân trường phát ra vài tiếng rên dâm dục khi ngọc chương đưa lưỡi mình miết lấy làn da trên cổ anh.

"ưm.." - nó bế anh lên rồi đi thẳng vào phòng mình trước sự ngỡ ngàng của đức duy và đức trí.

"tôi vừa thấy cái gì vậy?" - đức trí thấy một màn môi lưỡi thì quá là kích động, à không siêu siêu kích động.

"vãi, anh trường ơi" - đức duy la với theo thì bị đức trí dùng tay chặn miệng nó lại.

"vãi mày im mau, người ta đang làm chuyện đại sự kia kìa, nhỏ thôi"

"nhưng mà, ôi cái đầu của em" - cái đầu của đức duy là thế, vừa nhìn thấy chuyện đó thì đầu óc của nó lại đi nghĩ cái gì không đâu à.

"mai phải kể cho anh bảo biết mới được" - đức trí nói.

"để em kể phụ cho" - đức duy cười cười rồi vội vàng uống nước rồi về phòng mình.

chắc hai người đang mãi tò te tú tí nên không để ý hai thằng báo con đang rình rập. à không, là công khai mới đúng, đức duy và đức trí đứng ngay sau xuân trường mà ta? lạ thế nhỉ? mà đầu óc đen tối vãi chưởng, phải đen tối thôi vì vừa mới thấy được màn bỏng mắt của hai đứa đó mà.

sáng hôm sau, vẫn là một ngày tuyệt đẹp, nắng chiếu qua khung cửa sổ làm ngọc chương bừng tỉnh. nó cảm thấy hôm nay trời đẹp lắm, chắc vì nó có xuân trường nằm cạnh bên. xuân trường chui rúc vào lòng nó mà ngủ say sưa y như một con thỏ vậy. cũng tại vì ngọc chương đêm qua hăng quá nên làm anh từ chín giờ đến tận hai giờ mới được nghĩ ngơi. chắc anh mệt lắm nhỉ? ai biểu hôm qua anh quyến rũ nó làm chi?

để giờ nhìn xem, những dấu đỏ chi chít khắp người anh là do ai gây ra. nó nhìn xong thì tự thấy hận bản thân vãi cả lồn. ngọc chương ôm anh nhỏ vào lòng, hôn lê trán anh một cái, coi như là cái hôn buổi sáng đi. anh lờ mờ tỉnh dậy sau cái hôn chớp nhoáng của nó.

"trường, anh ngủ tiếp đi" - chương nhẹ nhàng nói với anh, người trong lòng khẽ ngước mặt lên nhìn nó một cái.

"chương, anh yêu chương" - xuân trường nói bằng giọng ngái ngủ, nghe yêu chết đi được. ngọc chương chưa từng được ai nói những lời yêu thương đường mật như thế trước đây cả. nên khi anh nói thế làm nó như muốn giãy giãy đến nơi, ngọc chương sướng rơn hết cả người.

"trường, em thương anh" - nó nhìn xuống anh rồi khẽ nói.

"sao không phải là yêu, mà là thương vậy chương?"

"thương, thì nó sẽ sâu sắc hơn yêu rất nhiều. yêu, là dạng mình và họ sẽ cùng nổ lực phấn đấu để đạt được thành quả. còn thương có nghĩa là khi đã đạt được thành quả rồi thì họ sẽ cho đi những thứ đó cho người mình thương. dạng như em, em đã vượt quá giới hạn của yêu rồi nên hiện tại em chuyển sang thương " - nó nói hết một tràn làm xuân trường ngớ người chẳng hiểu gì hết.

"nói chung là thương nhiều hơn yêu đúng không"

"vâng" - nó lại cúi xuống hôn trán xuân trường lần nữa. vì nó chỉ có một lần trong đời được bên cạnh anh với tư cách là người yêu thôi, nên nó sẽ hết mình. nó hứa nó sẽ yêu anh, thương anh thật nhiều. để sau này có già thì hai đứa còn có cái kỉ niệm để cùng nhau mà ôn lại.




















gần hết rùi bà coannn

right2t > chương thương anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ