ngọc chương vệ sinh xong thì bước ra khỏi cửa phòng, hôm nay rất tuyệt, rất thích hợp cho một ngày thu âm bài rap mới. nó vui lắm, vì ban đầu nó chỉ tưởng đâu là nó mơ thôi, ai dè là thật. anh bây giờ cũng thành người mà nó yêu rồi, nó sẽ săn sóc cho anh và thương anh hơn những gì nó nói. ngọc chương muốn cho xuân trường nhiều điều mới hơn trong tình yêu, vì nó có lần nghe được anh bị trap nhiều lắm luôn. nên nó thương anh.
vừa mở cửa ra thì thấy cả tá ánh mắt đang đổ dồn về phía nó, ủa mình có làm gì sai hả ta? chắc không đâu, hôm qua chỉ ấy ấy với anh thôi, đâu có làm gì có lỗi với tụi nó đâu ta."hello mọi người, sao nhìn tao ghê vậy" - ngọc chương lên tiếng rồi đi lại phía mọi người.
"hôm qua anh có chuyện gì giấu bọn em đúng không?" - đức trí nói, giọng như là biết hết vậy đó. nó sững sờ hai mắt nhìn mọi người.
"t..thì có gì đâu" - ngọc chương chột dạ, hôm qua hôn anh cuốn vãi nên nó không có để ý xung quanh căn nhà.
"nhanh, khai mau, không em méc anh bảo đó" - thanh an cũng nhanh nhảu tiếp lời.
"đúng, em mà méc là em thêm vô cho câu chuyện kịch tính đó" - đức duy nói, ngọc chương nghe xong thì cũng chẳng ngần ngại mà muốn nói luôn, nhưng nó chưa hỏi ý kiến của anh, cần phải hỏi anh nữa mới được. nó thương anh nên những điều này nên bàn với anh trước tiên.
"không có gì thật mà" - ngọc chương khẳng định chắc nịt, làm bao nhiêu ánh mắt đó nhìn nhau trong dâm đãng vãi.
"không khai à, em nói luôn, hôm qua em và đức trí thấy anh và anh trường hôn nhau, à không, cháo lưỡi nữa" - đức duy nói, mà mặt nó dâm dễ sợ.
"chỉ là mơ thôi mày ạ" - ngọc chương chẳng có chút biểu cảm gì, ủa chẳng lẽ tối qua nhìn nhầm thật ta, rõ ràng đức duy và đức trí thấy rõ luôn cơ mà?
"không ph.."
"chương.." - xuân trường bước ra bên ngoài với vẻ nũng nịu, anh đi lại ngồi lên đùi nó rồi úp mặt vào ngực nó.
"để em dỗ trường ngủ lại nhé, ngoan" - nói rồi ngọc chương bế xuân trường vào phòng mà không hề để ý ánh mắt khinh ra mặt của đức duy và anh em.
"em nói rồi, ổng có gì đó với anh trường rồi ấy" - đức duy tức quá thì lên tiếng.
"thật không mày, sao tao mơ hồ quá" - anh vũ cũng lên tiếng nói.
"thấy cái màn vừa nãy không, nếu không là người yêu thì em đi bằng nách cho mọi người xem" - đức trí dám thề, thì được rồi anh em nhận cái thề này đấy nhé?
"chốt luôn mày" - thanh long nói rồi mọi người cũng nhau cười dâm một cái rồi ai về phòng nấy.
___________
"trường sẵn sàng chưa?" - ngọc chương hỏi anh, bởi vì hôm nay là một ngày nghỉ nên nó sẽ dành nguyên ngày này cho anh. ngọc chương rủ xuân trường đi hẹn hò, rồi ăn uống đủ thứ luôn. chỉ cần xuân trường muốn thì ngọc chương sẽ sẵn sàng dắt anh đi đến nơi đấy. cùng anh trải qua những điều tuyệt vời nhất, thế mới là hạnh phúc.
"anh sẵn sàng rồi chương" - anh cười rồi đáp lại nó. nó lại thêm yêu thích nụ cười của anh nữa rồi. ngọc chương thề mỗi lần anh cười thì nó luôn lấy tay véo má anh một cái mới chịu. giống như giờ này.
"chương, anh đau đó"
"em xin lỗi mà, sẽ không làm anh đau nữa đâu" - nó cười tươi rồi nắm chặt tay anh đi về hướng giữ xe. nó muốn được như này mãi, nhưng xuân trường còn bận lịch diễn nhiều lắm chỉ có mỗi ngày này là anh rảnh thế thôi. nên ngọc chương muốn bù cho anh, muốn dắt anh đi ăn sặp thành phố này luôn. để anh béo lên thì ngọc chương ôm mới đã được chứ? nhờ?
nó nhìn anh, ngọc chương muốn ngắm anh bây giờ. hiện giờ anh cười tươi vô cùng, mỗi lần xuân trường ở cạnh nó thì luôn bỏ cái cảnh giác ra tận tít phía xa. ở với ngọc chương rất hạnh phúc, xuân trường nghĩ thế. nhưng đúng thật, ở với ngọc chương không bao giờ sợ đói, chỉ mới than đói xíu thôi là nó lại giãy nãy lên đòi dắt anh đi ăn. mỗi lần đi show thiếu ngủ và khó vào giấc thì ngọc chương đều ôm anh vào lòng. tuy nó hát không được hay nhưng mỗi lần nó hát thì anh lại vào giấc siêu nhanh.
nhờ thế nên xuân trường cũng biết ơn ngọc chương vô cùng. nhiều lúc anh còn cảm ơn nó nữa, ngọc chương vô cùng không muốn điều đó. nó với anh giờ đã là người yêu rồi còn cách sáo làm gì nữa chứ. ngọc chương luôn luôn làm như thế, và nó ước sẽ được mãi như thế với anh. nó muốn được cùng anh đi hết tất thảy những địa điểm mà anh thường kể với nó. xuân trường rất thích tháp Eiffel, vì anh nghĩ rằng nó sẽ rất đẹp, rất thơ mộng. anh muốn đến đó một lần nhưng có lẽ khó quá. vì anh còn bận nhiều lịch diễn quá nên không thể đến Pháp được.
nó cũng biết được như thế nên không thể dẫn anh đi được, bởi nó có thể đến đó. tiền bạc đầy đủ cả chỉ việc đến đó nữa thôi. nhưng chẳng may anh còn ước mơ của mình nữa, ước mơ được đứng trên sân khấu, biểu diễn với mọi ánh đèn. đợi anh thực hiện xong đã rồi hãy dắt anh đi. xuân trường nói thế với nó, nó cũng vui vẻ gật đầu, chỉ cần anh không muốn thì nó sẽ không làm.
"làm gì nhìn anh dữ vậy chương" - anh quay sang nó rồi nói.
"em nhìn hạnh phúc của em" - ngọc chương nhìn anh rồi cười, nó làm anh ngại chết đi được, ba cái sến súa anh chê nha chưa ngọc chương.
"để em đội nón cho trường" - nó xưng phong đội nón cho xuân trường chứ anh không hề có ý nhờ nó à nha. nó bảo đi xe hơi của nó cho mát mẻ không nắng cũng không bụi. nhưng anh không muốn, anh muốn đi xe máy cơ, đi như thế thích hơn nhiều, cũng dễ thương nữa..
"rồi lên xe thôi anh" - ngọc chương bảo anh lên xe.
"chương chở được không đó, hay để anh chở cho" - xuân trường hơi lo lắng vì anh đã nghe được rằng hồi đó nó hay bốc đầu lắm nên có hơi lo một xíu.
"trường chở em nổi à, yên tâm em trùm khu này mà" - anh tạm tin nó vậy, chắc chở người yêu nó không dám bốc đầu đâu ha.
chap này ngọt dữ:33
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t > chương thương anh
Fanfictiontôi nằm mơ thấy được cốt truyện này về ngọc chương và xuân trường nên viết luôn><