Chương 14: Sirius Black

278 36 0
                                    

Đã được 1 tuần kể từ khi Petunia sống chung với ông Aberforth. Vào cái hôm mà cô bị ngất khi đi cùng ông, khi thức dậy đã ở trong một căn phòng xa lạ. Dù Petunia phải thừa nhận rằng ông là một con người ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng càu nhau với cô nhóc nhưng lại rất ân cần mà chăm sóc nhưng buồn thay Petunia của chúng ta lại chẳng hiểu, cô nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu là điều tất yếu. Petunia luôn nghĩ là do ông ghét mình khi bị chiếm tiện nghi. 

" Ông ơi, cháu ra ngoài nhé" 

" Nhóc đã khỏe chưa? Nhóc mà ngất ra cái ta sẽ chẳng thể giải thích với thằng anh ta đâu"

" Cháu khỏe rồi! Ông cho cháu ra ngoài nhé?"

"...Đi đứng cẩn thận"

" Cháu cảm ơn!" Petunia vui vẻ nở nụ cười rồi nhanh chóng chào ông mà đi ra khỏi nhà chơi.

Aberforth híp đôi mắt màu xanh trong của mình lại mà nhìn tấm lưng nhỏ bé kia. Trong đôi mắt xanh trong vắt hiện lên một tia sáng lóe rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Chẳng ai biết ông suy nghĩ điều gì mà bí hiểm đến thế.

" Cũng chỉ là một con nhóc"

Mới chuyển đến đây lên Petunia chẳng quen một ai cả, cả tuần qua cũng chỉ ở trong nhà vì ông Aberforh cấm tuyệt đối cho cô nhóc bước chân ra ngoài cửa. Bên ngoái cũng đã là mùa đông lên tuyết rải rắc khắp con phố ngã tư. Petunia phấn khích ngắm nghía hết mọi nơi hít bầu không khí trong lành bên ngoài, nơi cô nhóc đang sống hiện tại là London. Ở đây toàn những con người khác xa với ông Aberforth, từ cách ăn mặc đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Petunia dù đã ở cùng ông chỉ một tuần nhưng cũng đã thấy ông rất ghét những con người ngoài này. Ông thường bảo với Petunia rằng ít tiếp xúc với họ càng tốt vì những con người đấy chẳng tốt đẹp gì. Petunia không hiểu.

" Mày hãy tự ra ngoài mà kiểm điểm đi!"

Một giọng nữ đầy tức giận căm phẫn vang lên thu hút sự chú ý của cô nhóc. Cô ngó sang, kì lạ thay người phụ nữ kia có cách ăn mặc cũng thật kì lạ nhưng lại toát ra một khí chất rất phong thái và tao nhã dù người đó đang có một biểu cảm vô cùng đáng sợ. Petunia cũng thấy rõ ngôi nhà mà người phụ nữ đang đứng cũng khác xa với những ngôi nhà còn lại, nó khang trang và toát ra khí chất quyền quý, thật kì lạ. Ánh mắt của cô tới một cậu nhóc nhưng cô không thấy rõ mặt tại cậu đang đối lưng với Petunia. Nhưng cô cũng có thể thấy rằng cậu là con của người phụ nữ kia và có vẻ là chuyện gia đình. Petunia không thích can thiệp và họ cũng sẽ không thích khi có một người lạ can thiệp vào gia đình họ thế nên là tránh đi là tốt nhất.

" Mày là thằng con vô dụng, tại sao tao có thể sinh ra một đứa con làm ô nhục như vậy chứ!"

Petunia phải cau mày với những lời nói quá tàn nhẫn từ một người mẹ khi nói với đứa con của mình đây sao? Tiếng đóng cửa mạnh phát ra khi người phụ nữ kia đóng cửa để đứa con trai ngoài trong thời tiết trở đông lạnh lẽo với một chiếc áo trắng dài tay với những đường chỉ tinh xảo, chiếc quần chỉ dài đến đầu gối với những đường nét lạ của chiếc quần kèm theo đó là một đôi với đen cao đến bắp chân. Thoạt nhìn từ trên xuống dưới của câu nhóc kia Petunia đánh già rằng cậu có vóc dáng rất đẹp. Nhưng việc của cậu Petunia không thể can thiệp, tránh là tốt nhất.

[ HP] Là Petunia Evans!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ