Chương 26: Kì Nghỉ Đông.

122 18 0
                                    

Những bông tuyết dơi chẳng rõ mục đích xuống mặt đất, ngày mới bắt đầu với tiếng ồn ào của lũ học sinh. Kì nghỉ giáng sinh đã đến chúng đang lên chuyến tàu tốc hành để về với gia đình mình. Cái lạnh vẫn cứ vây quanh mọi người nhưng lại chẳng thể làm giảm đi phần nào muốn về nhà của họ, cái lạnh thường khiến con người ta nhớ đến sự ấm áp của gia đình. Tiếng nói cười cứ vang lên từng khoang một, chúng vui vẻ kề gia đình mình hay những chuyến du lịch cùng gia đình hãy cũng là nói với nhau về học tập.

" Emily, cho mình một bùa giữ ấm"

" Được thôi" Vung cây đũa phép của mình lên, Emily nhẩm một bùa chú.

Emily nhìn con người đang co ro trong áo khoác to của Petunia, Emily cảm thán rằng Petunia dù có đi đâu cũng rước họa vào thân. Emily đã nghe mồn một chuyền ngày hôm qua với cô nàng Slytherin kia, cô nàng đã chẳng thích người gái đó ngay khi biết rằng cô nàng kia đã bắt nạt người Ravenclaw lại còn quá hơn khi cho Petunia một xô nước lạnh giữa mùa đông này. Emily cảm thấy thật may mắn khi hôm qua cho Petunia một bùa ấm không cậu ta đã chẳng thể lết được đến nhà. Nhưng bùa ấm cũng nhanh chóng mất tác dụng với cái lạnh chẳng thể giảm xuống kia, Emily đã đẩy Petunia vào phòng tắm và mắng cô nàng nếu không nhanh thay quần áo ra sẽ có thứ khiến cô nàng khóc thét cả một kì nghỉ đông.

" Leon chưa đến sao?" 

Petunia chôn vùi trong chiếc áo khoác lông của mình, cảm nhận được sự ấm áp của bùa đem lại khiến cô nàng muốn chợp mắt nhưng vẫn gắng mờ banh con mắt ra và hỏi người bạn vẫn còn thiếu kia. Sau chuyền hôm qua đến sáng nay chẳng gặp mặt Leon phát nào, cô nàng cũng sợ cậu sẽ lại như Emily la mắng xối xả cô. 

" Đây"

Cánh cửa khoang mở ra, con người với mái tóc trên đó còn vài những bông tuyết chưa phủi sạch. Gương mặt có chút thầm trâm của Leon nhanh chóng khiến Petunia tỉnh cả ngủ, cô nàng nhớ rằng mình chưa chọc giận đến Leon. Emily cũng nhanh chóng nhận ra tậm trạng xuống dốc kia của Leon, cô nàng quay sang Petunia để tìm câu trả lời nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu nguầy nguậy rằng 'tớ vô tội' kia. 

" Chuyện gì sao, Leon?"

" Cậu còn dám hỏi sao, Petunia? Mình chưa được nghe đầu đuôi câu chuyện của ngày hôm qua"

" À-...Ừmm...Hừm-Hahaha" 

" Để mình truần thuật lại, dù gì mình cũng nghe hết rồi"

Emily lên tiếng thay cho Petunia, Leon cũng tạm chấp nhận. Anh ngồi xuống ghế đối diện với hai người, bắt chéo một chân lên chân kia. Tư thế rất chi là bá đạo. Emily nhìn một loạt những hành động đó mà chỉ nhưỡng mày rồi cũng kể lại hết mọi chuyển, Petunia ở bên cạnh đã quá mệt mỏi mà lăn đùng ra ngủ. Khi lời Emily kết thúc đã là 15 phút trôi qua và Petunia của chúng ta đã ngủ chìm sâu vào giấc ngủ.

-----------------------------

Anh đã luôn thắc mắc người nuôi dạy Petunia là ai? Suy nghĩ có luôn đeo bám từ ngày gặp Petunia nhưng khi được nhìn rõ thì chỉ được nhìn tầm vóng của người đo rất cao và cũng to còn đâu mặt thì anh lại chẳng nhìn thấy rõ. Tận mắt nhìn thấy Petunia chạy đến người đó ôm một cái cùng với nụ cười tươi trên mặt, Leon lại càng muốn biết người đó là ai. Từ xa không thể biết Petunia nói gì nhưng anh thấy đôi tay to, thô ráp kia được đặt lên mái tóc đen kia. Leon lại càng chứng kiến được cảnh con người đó nhấc bổng cô nàng lên dù Petunia đã dãy dụa được một lát rồi cũng thôi mà hưởng ứng cái ôm đó. 

Thật khiến người ta tò mò, Petunia được cho là chết vào ngày định mệnh đó mà chẳng thế tìm được xác. Leon thấy rõ được sự tuyệt vọng trong đôi mắt xanh lục bảo kia đôi mắt với sự hối hận xen lẫn là sự tức giận đến tột cùng nhưng rồi lại bất lực đến bật khóc. Leon còn chứng kiến được một đôi mắt đầy tính toàn và biết che dấu cảm xúc trong mắt mình nhanh chóng. Kể từ ngày hôm đó xảy ra, anh đã chẳng còn thấy hai đứa nữa, thấp thoáng cũng chỉ là bóng lưng cỗi cằn đó.

Leon nhanh chóng dứt khỏi suy nghĩ mà bình thản đi tới chỗ anh trai đang mở bừng con mắt đầy bàng hoàng mà nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ, một bóng lưng quen thuốc với anh mà tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được thấy một lần nữa. Tầm mắt nhanh chóng chuyển qua Leon tìm câu trả lời, ánh mắt cũng đầy chất vấn.

" Người kia sẽ không phải Petunia?"

" Là Petunia Evans. Con người tưởng như đã chết"

Lucas gương mặt đầy nghiêm túc nhìn Leon như muốn bảo rằng 'Hãy giải thích nhanh'. Đã chẳng còn là cuộc đoàn tụ gia đình nữa mà thay vào đó là cuộc trò chuyện xoay quanh một người. 

" Em chỉ biết như vậy?"

" Ý anh là sao?"

Leon nhướn mày nên nhìn anh trai mình. Sở dĩ anh không viết thư là muốn nhìn biểu cảm này của anh trai. 

" Chuyện này không nên nói với gia đình Evans"

" Em tự biết bản thân mình làm gì"

" Anh cũng thật nhanh khi nhận biết ngay chỉ bóng lưng"

" Một người đặc biệt thì bóng lưng cũng đặc biệt, em cũng như vậy thôi"

" Chưa biết. Mọi thứ về Petunia cũng thật mơ hồ"

Lucas trầm tư suy nghĩ. Petunia mất trí nhớ mọi chuyện càng khó được sáng tỏ, kí ức của Petunia như lời Leon nói thì chẳng có dấu hiệu gì nhận biết là sẽ khôi phục. Kí ức của Petunia trong đầu đã chẳng còn gì thì dù có là Leon cũng không thể làm được. Đôi mắt nâu trầm tư rồi lên tiếng:

" Chúng ta không làm được thì hãy để hai con người đó làm"

" Vậy thì phải đợi đến năm sau."

" Ừ"

_________________________

20/12/2023

[ HP] Là Petunia Evans!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ