Chương 8: Phù Thủy

308 37 0
                                    

" Chị chẳng thề hòa vào nó như em...như là nó đã ở tận sương tủy hai đứa"

" Chị không ghét nó cũng chẳng thích nó"

"...Tốt hơn hết là chị và thứ đó chỉ nên là hai đường thẳng song"

" Thứ đó sẽ khiến cuộc đời chị chẳng ra thứ gì"

" Nó không tốt đẹp với Petunia này, đối với người này trong ngàn con người"

...

" Chị không vô dụng...chị sẽ giúp hai đứa" 

Đến khi chỉ còn là một cái xác...Chị vẫn sẽ giúp.

...

" Mấy đứa phải có cuộc sống thật hạnh phúc" 

Chị sẽ đứng ở đằng sau...

...

" Đừng vì một sự cố mà lãng phí cả đời..."

Đừng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa...


Dòng kí ức như một cuộn phim tua chậm lại, từng câu nói lời nói của chị cứ vang vọng khắp đầu. Đúng, chẳng cần chị thừa nhận cũng biết rằng chị không hề thích phép thuật. Chị chẳng nói, chị cũng chẳng ngó lơ, cũng không xa lánh đổi lại chị lại yêu thương, chị vui vẻ dù biết rằng đứa em gái mình yêu thương lại có thứ mà một gia đình bình thướng đáng ra không nên có. Chị chẳng hề trốn tránh mà mở lòng tiếp đón thêm một người bạn cùng hoàn cảnh như em gái chị.

Chị bảo rằng nếu chị có thứ giống em chị sẽ chẳng biết cuộc sống chị ra thứ gì. Em đã từng nghĩ chị chỉ nên sống cho cuộc đời chị đừng nên vì chúng em mà phải gian khổ. Nhưng em sai rồi, từ khi chị mở lòng tiếp đón em thì cuộc đời chị đã bước sang trang mới. Em không chắc có phải do đứa em gái này không nhưng em biết rằng chị đã khác biệt so với ngàn người. Chị đã lỡ chân bước vào nơi mà chị chẳng muốn nhìn. 

Chị là người đặc biệt trong ngàn người.

" Lily sao em thẫn thờ vậy?"

"...Không, chị đã chọn được quà chưa?"

" Tất nhiên là rồi, thứ này sẽ khiến Snape phải vui mừng điên đảo. hahaha" 

Nụ cười chị rất đẹp không biết khi chị biết được sự thật nụ cười đó còn đẹp và tươi như vậy không. Lily phải thừa nhận rằng chị cô chẳng phải cục nam châm gì đâu nhưng chị lại chính là người đã tự mình bước chân vào mà chẳng thể bước ra. Hôm nay là một ngày khiến Lily phải mở rộng tầm mắt. 

" Lily, em chọn được quà gì chưa?"

" H-ha em đi chọn ngay đây"

" hừm, con bé hôm nay lạ thật"

" Vậy cậu chọn xong chưa?" Cậu trai với mái tóc đen tươi cười lại bắt chuyện với cô nhưng đã bị lơ đẹp. 

" Tôi chọn xong hay chưa mặc xác tôi"

" Được thôi, tôi có việc để đi, sẽ quay lại nhanh thôi"

" Đi luôn đi là vừa" 

Lily được bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật sự là ở một nơi này có rất nhiều thứ mới lạ, chẳng biết chị cô đi kiểu gì mà tìm được quán này. Ở đây thật sự có thứ gọi là phép thuật giống với cô và Snape...

" Sao nhóc? Bất ngờ lắm đúng không? Thật sự ta cũng chẳng ngờ ở nơi này lại xuất hiện phù thủy Muggle"

" Phù thủy? Muggle?" Lily quay lại liền bắt gặp ngay người đã dẫn cô và chị đi tới nơi này. 

" Đúng vậy, nói dễ hiểu hơn là thứ mà ngươi có mà chị ngươi không có ấy" Leon chẳng nhân nhượng gì liền tạo ra một thứ. Thứ ánh sáng huyền bí chẳng rõ nguồn gốc chói lóa sau ánh sáng đó hiện lên một cuốn sách.

" Chẳng hạn như này?"

" Ta biết nhóc đang rất bất ngờ, những phù thủy Muggle như nhóc khi đến tuổi đi học mới gặp được những phù thủy khác"

" Từ từ, anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Đến tuổi đi học? tôi đang đi học đấy"

" Oh, không, ý ta không phải ngôi trường bình dị của mấy người Muggle"

" Tôi không hiểu từ nãy giờ anh đang nói gì? Muggle? Ý anh là gì?"

" Nhưng con người bình thường và rồi những con người đó có thứ gọi là phép thuật đó gọi là phù thủy Muggle"

" Kiến thức nhóc còn quá hạn hẹp, ta sẽ tốt bụng tặng nhóc thứ này. Nó sẽ giúp ích cho nhóc nhiều đấy" Leon ném cuốn sách mình vừa biến ra cho Lily. 

" Vào vấn đề chính mà ta muốn nói với ngươi nào"

" Còn chuyện gì nữa sao?"

" Tất nhiên còn rất nhiều điều liên quan đến chị ngươi"

" Chị ta? Ta chắc 1 điều rằng chị ta chẳng đắc tội gì với ngươi"

" Thả lỏng đi, chị ngươi chẳng đắc tội gì đâu."

" Chị ngươi chẳng phải phù thủy cũng chẳng như con người bình thường"

" Là sao?"

" Riêng quán này của ta chẳng có bất kì muggle nào có thể vào vì họ chẳng biết đúng hơn là chẳng nhìn thấy"

" Ngươi là phù thủy Muggle nên nhìn được là điều chẳng gì thắc mắc nhưng chị thì chẳng phải phù mà lại có thể nhận ra cũng vào được, điều này chẳng bình thường"

" Điều này hẳn có gì đó?"

" Tinh ý đấy. Ta đã gửi một bức thư tới một người vĩ đại của thế giới phép thuật về trường hợp này. Biết gì không? Biết sao được."

"..."

" Nghiêm túc nè. Chị ngươi hẳn là con người đầu tiên của Muggle có thứ sức mạnh kì lạ đấy đi. Chẳng biết nó có phải phép thuật không nhưng đó cũng là điều đặc biệt đi"

" Vậy sao ngươi lại không nói với chị ta? Để chị ấy thích thú với thứ..." Mím chặt môi mình lại, Lily ghét điều này. Thứ chị không thích lại là thứ chị đang thích thú, chị mà biết sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp.

" Với thứ mà chị ngươi ghét? Ta đã đoán ra từ khi ngươi xuất hiện ở quán ta"

" Chị ngươi hẳn là biết ngươi là phù thủy. Ta chẳng muốn nói về nhiều chuyện riêng tư của hai chị em nhóc nhưng ta phải cảnh cáo một điều"

" Bức thư mà ta thông báo và thư hồi âm nhận được chẳng tốt đẹp gì"

Từng tế bào của Lily như đang có thứ gì đó bóp nghẹt vậy. Tơ lông trên cơ thể như dựng đứng hết lên, chẳng biết lời anh chàng Leon này định nói là gì nhưng Lily biết rằng nó không tốt đẹp gì. Sẽ có thứ gì đó chia cắt hai chị em cô, sẽ cướp đi sinh mạng của chị cô. 

" Chuyện ngày hôm nay ngươi phải khắc sâu vô lòng"


_____________________

7/10/2023


[ HP] Là Petunia Evans!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ