Chương 10: Petunia Evans (1)

317 33 0
                                    

Cuộc đời của Petunia Evans rất thảm, sẽ chẳng ai thừa nhận điều đấy vì họ chưa nghe về cuộc đời của nàng ấy. Cuộc đời nàng ta không phải là thảm hại, ngoài kia vẫn còn nhiều người thảm hơn nhưng chỉ cuộc đời nàng ta thôi. Không nói cuộc đời ai!

Petunia Evans sinh ra và lớn lên trong một mái ấm gia đình có đầy đủ cha lẫn mẹ. Tình yêu thương gia đình cũng chẳng thiếu thốn, nàng có một cô em gái Lily Evans. Cuộc đời nàng sẽ rất bình yên và hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của thành viên thứ tư trong nhà, nói thế hơi đau lòng. Nhưng sự sinh ra của Lily chẳng ai ngăn nổi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là món quà mà thượng đế ban tặng. 

Lily Evans sở hữu hết nhan sắc của mẹ mình. Đôi mắt xanh to tròn của cô bẻ phải khiến mọi người trong nhà khen lấy khen để khác xa với đôi mắt đen đục của Petunia. Điều này đã tích thêm một phần ấm ức cho nàng. Cô bé Lily Evans mang trong mình thứ phép thuật kì diệu chẳng ai giải đáp. Lily tin tưởng nói cho chị gái mình, mong chờ, vui vẻ xen lẫn lo lắng khi phải chờ mong. Rốt cuộc cô bé vẫn rất muốn có tình yêu của chị mình. 

Nhưng sự tin tưởng của cô bé lại chẳng có hồi đáp. Đã chẳng còn một Petunia hiền lành, ngoan ngoãn, cam chịu nữa. Chẳng còn Petunia nào phải lắng nghe lời khen tiếng ngọt cho em gái mình khi chẳng phải là cô chị của con bé đang đứng trước mặt mà đứa em đấy lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Bây giờ lại chỉ có Petunia phát hỏa, tức giận và căm thù chăng?

" Đồ quái thai! Tao ghét mày"

" Chị-"

" Đừng! Tao chẳng có gì để làm chị mày cả. Hối hận rồi đúng không?

Tao sẽ làm mày hối hần nhiều hơn..."

" Căm ghét tao đi"

Đau. Chẳng gì đau hơn khi sự tin tưởng của mình lại bị người khác vứt đi như vậy. Petunia không ngu, nàng chẳng dấu ba mẹ chuyện gì. Nàng nói với ba mẹ chuyện của Lily, phản ứng đầu tiên của họ Petunia không bất ngờ cũng chẳng đau long vì phản ứng này đã được nàng đoán trước. Họ lo lắng, đúng vậy họ lo chứ. Con có có thứ kí dị như vậy họ lại không biết, ba mẹ nào cũng thế thôi. Petunia cảm thấy Lily thật ngu ngốc, không nói cho ai đi nói cho chị gái mình thì giải quyết được gì? 

Cuối cùng trong chuyện này người tỉnh táo vẫn chỉ là Petunia. Nàng vẫn chưa hẳn là xấu xa đến mức không thể cứu. Nàng không lo được thì để người khác lo. Nàng không lo lắng cho Lily? Nàng không biết, nàng chỉ làm những gì nàng có thể. Nàng chỉ là một đứa bé gái chưa qua tuổi thiếu niên. Nàng vẫn còn những suy nghĩ bồng bột chưa chắc chắn nên nàng chỉ làm như vậy. Nàng vẫn là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ có quyền giận dỗi, có quyền tức giận. Nàng ghét em gái mình. Nàng đã chửi con bé như một bản năng của một đứa trẻ khi ghét thứ gì đó. Petunia Evans đã tự hứa với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối nàng chửi con bé. 

Đúng như những gì mà nó lên diễn ra. Ba mẹ biết Lily có phép thuật họ lại chẳng biết làm gì chỉ có thể che giấu đứa con gái của mình, sợ người khác sẽ làm gì con gái mình. Nhưng họ lại quên mất một điều, đứa con gái lớn của họ cũng chỉ lớn hơn Lily 1 tuổi. Đứa bé đấy lại bị lôi ra làm lá chắn cho những lần Lily vắng mặt trong mọi cuộc họp gia đình cùng dòng họ.Petunia Evans không phản kháng, con bé không biết mình bị lợi dụng chính ba mẹ còn chẳng nhận ra họ đang dần biến Petunia thành gì. 

Dần già về sau chẳng có gì là không quen, Petunia quen rồi chẳng có tức giận hay gì nữa mà một thái độ bình thản hiện nên trên mặt cô bé. Tình cảm chị em Evans chẳng thế chắp vá được. Lily cố gắng bắt chuyện với chị gái mình nhưng nhận lại chẳng phải cảm xúc như ngày hôm đó, chỉ có bình thản không tức giận không ghét hay vui gì. Lily không thích, cô bé 10 tuổi đã nhận thức được mình đã cướp đi rất nhiều thứ của chị. Lily chẳng thế làm gì...

Ngày định mệnh đấy cuối cùng cũng đã đến. Một nơi thuộc về Lily một nơi dành cho thứ sức mạnh của cô bé. Ở đó ai cũng giống ai. Lily vui vẻ khi có những người bạn đều giống mình. Petunia thấy điều đó, nàng cũng muốn. Nàng cũng vui vẻ gửi thư muốn nhập học nhưng điều kiện lại quá sức với nàng. Nàng là người bình thường nàng không giống Lily, nàng lại quên mất điều đó mà làm ra việc ngu ngốc. 

Cuộc đời của hai chị em vốn xa cách nay lại càng xa hơn, chẳng thể quay đầu lại. Petunia không muốn quay đầu lại, vì nếu quay lại nàng sẽ hối hận rất nhiều. Năm nàng 12 tuổi, trong ngôi nhà chẳng còn bóng dáng của cô em gái kia nữa. Nàng chẳng cần bị lôi đi đâu nữa. Lily cũng chẳng về nhà, nàng không lo vì nàng lo nàng cũng chẳng thể làm gì. Điều đó nàng đã tự khắc ghi cho mình. Người lo vẫn là ba mẹ.

.

.

.

.

Thời gian chính là báu vật của cuộc sống. Nó giúp vạn vật vận hành theo đúng quy trình của nó. Thời gian đã chứng minh rất nhiều thứ cũng để con người bỏ quên rất nhiều. Khi Lily đi học trong nhà chỉ còn bóng dáng của Petunia cùng ba mẹ. Đến giờ họ mới nhận ra, con gái lớn của họ đã có thể làm được hết. Con bé chẳng cần họ làm gì cho, gặp điều gì cũng tự giải quyết dù có phức tạp đến đâu. Họ nhận ra thời gian qua họ đã hủy hoại con gái đầu lòng như nào. Họ chưa nghĩ cho cảm xúc con bé, họ chưa hỏi con bé có thích điều họ đang làm với con bé không. 

Họ chưa lắng nghe con bé. Đến sinh nhật con bé họ cũng chưa tặng được món quà gì. Khi Lily đã có nơi con bé thuộc về, họ nhìn lại đứa con gái đầu lòng của mình. Họ nhận ra con bé chẳng lớn là bao so với Lily cũng chỉ hơn 1 tuổi. Chính họ đã bắt ép con bé lớn, bắt con bé trưởng thành.

Liệu bù đắp bây giờ đã muộn?

_______________________

14/10/2023.



[ HP] Là Petunia Evans!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ