Chương 20: Emily Ailawn

173 29 1
                                    

Đúng như Petunia nghĩ, nhà Ravenclaw là ngôi nhà nhận ít học sinh nhất. Petunia chẳng thất vọng khi mình được cho vào nhà này trái lại trong cô lại có cảm giác hưng phấn tột cùng. Bữa ăn ở đại sảnh nhanh chóng kết thúc, học sinh của các nhà nối đuôi theo huynh trưởng nhà mình mà đi về nhà mình. Petunia mong chờ là đây nhất.

" Được rồi trước khi vào cửa nhà sẽ có những câu đố mẹo. Để bảo vệ nhà một cách an toàn thì đây là một  ý tưởng hay"

" Các trò phải trả lời đúng"

Bọn học sinh năm nhất đứa nào cũng ngơ ra Petunia cũng nằm trong số đó. Đúng là nhà Ravenclaw đề cao trí tuệ nhưng Petunia vẫn chưa thể thấy gì đó lạ mà mũ phân loại bảo, hay là cần thời gian mới xuất hiện? 

" Cái gì có trước, phương hoàng hay lửa?"

" Câu trả lời là một vòng thuần hoàn khoongc ó điểm khởi đầu?"

" Câu trả lời chính xác"

Một câu đó mẹo chẳng làm khó được những con người được vào nhà Ravenclaw. Học sinh bước vào trong phòng sinh hoạt, đập vào mắt họ là một màu xanh chủ đạo kết hợp là màu đồng nhìn rất hài hòa. Hơi ấm căn phòng tràn ngập trong cơ thể của từng học sinh. Từng đứa năm nhất cứ lia mắt sang mọi nơi tìm tòi với mọi thứ chúng thấy tất nhiên chẳng thể chừa Petunia ra được. 

" Chắc hẳn các trò đã mệt mỏi, bây giờ có thể về phòng."

" Nam bên này. Nữ bên kia. Mỗi phòng 2 trò nhé"

Huynh trưởng tận tình chỉ bào trên người của huynh trưởng toát nên khí chất có học thức, ai cũng đều phải dương con mắt long lanh nhìn. Như đã nói, số lượng học sinh nhà Ravenclaw ít hơn 3 nhà nên phòng chừa rất nhiều nên ngay từ khi bước chân vào phòng đã chẳng phải là 3-4 cái giường như là 3 nhà khác mà độc nhất ở chính giữa là 2 chiếc giường được phủ một lớp chăn màu xanh nhạt. Căn phòng tắm sạch sẽ, ngăn nắp. Kệ sách trống không để học sinh có thể để bất sách lên mà chúng muốn. 

Petunia ngắm nghía mọi ngóc ngách trong căn phòng, vui sướng tràn ngập mặt cô bé khiến cho mặt cô có phần ửng hồng. Nhưng vẫn chẳng thể ngăn được tính loi choi của cô bây giờ, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một Gryffindor cả. Như một con sư tử khám phá chỗ ở mới của mình, để đảm bảo an toàn cho nó trong lúc nó nghỉ ngơi hay một chú đại bàng đang thỏa sức tung đôi cánh của mình thám thính mặt đất ở dưới để kiếm một chỗ thích hợp cho nó nghỉ ngơi và dễ dàng ẩn nấp để không bị những con vật khác làm phiền.

Cạch

Lia đôi mắt đen của mình tới cánh cửa vừa phát ra tiếng mở và tiếng đóng. Một bóng dáng của một bạn năm nhật bằng tuổi cô xuất hiện. Cô bé với làn da màu trắng mịn màng, gương mặt sắc xảo thêm chút xinh xắn của một bé gái nào cũng có. Nổi bật hẳn là mái tóc đỏ sẫm kia của cô bé mái tóc tự nhiên sao? Nhìn nó rất đẹp, đôi mắt màu nâu đậm chất của cô bé. Mới nhìn lần đầu Petunia đã có hảo cảm chẳng hề nhẹ. Chẳng để Petunia kịp lên tiếng, cô bé tóc đỏ sẫm đã hào hứng chạy lại phía cô, vui vẻ nở một nụ cười.

" Chào cậu, tớ là bạn cùng phòng với cậu. Rất hân hạnh làm quen"

" Hân hạnh làm quen. Tớ là Petunia Evans"

" Emily Ailawn. Chúng ta làm bạn chứ?"

" Được thôi, không thành vấn đề" Petunia cũng nở một nụ cười tươi với Emily.

Hai cô bạn này có phải là trùng hợp hay do chính ai đó sắp xếp vậy? Tính cách nửa sư tử nửa đại bàng kia của Emily chẳng khác gì với Petunia cả. Chẳng ai bảo ai, hai người tự giác sắp xếp đồ đạc của mình ngăn nắp rồi nhường người kia tắm. Chẳng thấy điểm gì ở cả hai là giống như khi ở gần lại có thể hòa với nhau một cách dễ dàng. 

" Petunia, có phải cậu là người mà mũ phân loại nhắc đển không" Emily như nhớ ra cái gì mà quay phắt sang hỏi cô kia cái đầu vẫn đang ướt sũng kia.

" Nhắc điều gì?"

" Kiểu là cậu sẽ làm Ravenclaw trở lại như lúc khởi đầu? Mũ phân loại bảo tôi sẽ có ích với cậu-" Emily nhăn mày kia nói câu cuối, có vẻ cô bé không hài lòng với lời mà mũ phân loại nói.

" Không, Emily. Cậu không phải đồ vật, lúc cần thì có ích lúc không cần thì vô dụng. Cậu đã trở thành bạn tớ thì mãi mãi sẽ là thế"Petunia cũng chẳng kém Emily, cảm thấy mũ phân loại lâu ngày không biết dùng từ sao cho phù hợp chăng?

" Đúng như cậu nói là tớ vào đây để tìm hiểu Ravenclaw đang có điều gì khiến mũ phân loại có hơi hoảng như thế. Nhưng tớ đã từ chối nhưng cuối cùng có điều gì đó đã thôi thúc tớ vào đây."

" Cậu giống tớ Petunia, tớ cũng vậy. Vậy thì là duyên của hai ta đó, Petunia"

"Hahaha, mong cậu chiếc cố, Emily"

" Cậu mới là người phải chiếu cố tớ"

" Nhưng tớ sẽ chẳng phải biến Ravenclaw lúc khởi đầu mà-"

" Mà vị trị nhà Ravenclaw xứng đáng được" Emily nối lời của Petunia với một nụ cười mỉm trên môi.

" Cậu nhanh trí thật"

" Xời, cảm ơn lời khen nhé"

Hai cô bé vui vẻ nói chuyện với nhau đến khuya chỉ khi Emily la toáng lên rằng đã nửa đêm cả hai đứa mới khúc khích mà đi ngủ. Hai cô bé như đã có phần gì đó thấu hiểu nhau, từ hai con ngươi xa lạ đã theo duyên phận mà đến với nhau. Hai con người này như mỗi người một bên cánh của đại bàng, vỗ cánh cùng nhau mà đưa thứ mình mong muốn đến đỉnh cao. Mũ phân loại đã để một đồng đội cho Petunia cũng như là người sẽ giúp cô bé gặp khó khăn hay do duyên phận đã sắp xếp thế? Chẳng quan trọng, vì có thứ gì đó trong họ đang bảo rằng:

'Đã tìm thấy, hãy trân trọng và bảo vệ nhau'.

_______________

16/11/2023

[ HP] Là Petunia Evans!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ