Chương 13: Anh em Dumbledore!

270 31 0
                                    

" V-Vậy con do tai nạn nên b-bị mất trí nhớ ạ?" Petunia dương đôi mắt đen to chứa rất nhiều câu hỏi đặt lên trên một người với bộ râu trắng dài. 

Đã được 1 tuần kể từ sau khi Petunia tỉnh dậy, 1 tuần qua sức khỏe cũng như vết thương của cô bé rất tốt nhưng vẫn chưa thể hoạt động mạnh được. Ở chỗ này Petunia nhận ra một điều rằng có những thứ rất thú vị và hay ho. Petunia bị bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến nhưng lại vui vẻ mà tiếp nhận nó. Nhưng lại cảm thấy rằng sự vui vẻ này có phần kì quái và cô bé chẳng thể diễn tả nó như thế nào. Cảm giác chẳng muốn thấy chúng cũng chẳng muốn tiếp xúc phần còn lại là vui vẻ, phấn khích. Chẳng hiểu nổi.

Albus Dumbledore là người đầu tiên sau 1 tuần mà Petunia gặp. Cụ đã kể cho Petunia rất nhiều chuyện về quá khứ mà cô bé chẳng thế nhớ nổi. Cụ bảo từ từ kí ức của Petunia sẽ mau khôi phục lại nhưng sẽ cần rất nhiều thời gian do chứng dư để lại của biến cố mà Petunia phải trải qua quá khó khăn và kinh khủng. Cụ bảo nếu không nhớ ra sự việc đó sẽ càng tốt đẹp cho cô bé.

" Vậy con có gia đình không?" Chẳng phải câu hỏi rằng gia đình còn như thế nào? Hay gia đình con ổn chứ? Mà là có gia đình không? Chẳng biết điều gì khiến Petunia phải hỏi như vậy nhưng cô bé vẫn muốn hỏi để khẳng định điều gì đó.

" Tất nhiên là con có rồi. Nhưng họ chưa thể bên cạnh con được"

" T-tại sao? Họ ghét con sao?" 

Dumbledore hơi cau mày vì câu hỏi của cô bé trước mặt này có phần kì lạ. Dù biết rằng kí ức của cô bé đã mất sạch chẳng để lại tí gì nhưng Dumbledore phải thắc mắc rằng một đứa trẻ sao lại có suy nghĩ rằng là họ sẽ ghét mình. Nhưng điều này sẽ chẳng thể làm kế hoạch trong tương lai và sắp tới của cụ bị ảnh hưởng. Dumbledore sẽ chu toàn cho cô bé tất cả và bảo vệ cô bé. Tại sao cụ phải làm điều này ư? Rất đơn giản thôi. Lời tiền tri. 

" Không. Họ không ghét con. Nhưng trong thời gian đó sẽ có người chăm sóc cho con" Cụ chuyển sang chủ đề khác để đánh lạc hướng của cô bé. 

" Ai vậy ạ?" Petunia cảm thấy cụ không muốn trả lời câu hỏi của mình đúng hơn là trốn tránh. Cô cũng không ép cụ được vì cụ đã tốt bụng mà kể cho cô nghe kha khá câu chuyện cũng như tầm kiến thức của cô được mở rộng ra nhiều. 

Cạch

Một người có ngoại hình giống y hệt cụ Dumbledore bước vào khiến Petunia phải bất ngờ đến trố mắt vì họ quá giống nhau nhưng cô bé vẫn cảm nhận rằng có gì đó trong họ lại khác xa một trời một vực. 

" Ta Aberforth Dumbledore. Ta sẽ chăm sóc nhóc trong thời gian sắp tới"

" C-cháu là Petunia"

Aberforth có dáng người cao, gầy, tóc và râu dài màu xám sẫm. Ông có đôi mắt màu xanh trong vắt, và ẩn sau cặp kính cũ lâu năm.

" Aberforth-"

" Tôi tự biết mình làm gì! Và tôi tai tôi không có điếc khi chưa nghe đủ lời anh nói" Aberforth có phần cọc cằn trong lới nói và có vẻ rất mất kiên nhẫn khi phải nói với người trước mặt mình Ablus.

" Được, anh mong em chăm sóc tốt" Cụ có vẻ rất vui mừng khi thấy người em trai của mình xuất hiện nhưng lại có phần đượm buồn trong lời nói khi phải nghe lời có phần cay nghiệt của Aberfoth. Cụ xoay qua xoa đầu Petunia.

" Ta sẽ đến thăm cháu sớm nhất. Chúc cháu hạnh phúc" Nói xong chẳng biết ông bước ra khỏi phòng để lại sự riêng tư cho hai con người kia. Cụ biết Aberforth sẽ có cách, vì em ấy là người thông minh.

Cả căn phòng chìm trong im lặng khi cụ Albus bước ra khỏi phòng. Petunia liếc mắt sang Aberforth với vẻ ái ngại vì cô bé cảm thấy người này rất khó gần, sợ sẽ làm điều gì đó chẳng hay mà động chạm sẽ phải nghe cái giọng cọc cằn như vừa nãy giống như cụ Albus vậy.

" Nhóc không cần sợ. Ta sẽ chăm sóc, dạy dỗ nhóc hết những gì mà ta có" Chẳng còn là giọng nói lãnh đạm và có phần cộc cằn nữa trái lại là một tông giọng trầm lắng và cò phần ấm áp. 

" C-cảm ơn ông" 

" Đưa tay đây" 

Petunia đưa bàn tay vẫn còn quấn băng của mình nên cho Aberforth nắm. Nhưng chẳng biết nắm được bao phút Petunia thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên mất cách bất ngờ nhưng cô bé vẫn cảm thấy có sự nhẹ nhàng vì không muốn động đến vết thương trên cơ thể cô.

" Ah-"

" Nhóc sẽ trải qua một cảm giác khó chịu nên tốt hơn hết ta lên bế nhóc"

Vừa dứt lời Petunia chưa hết ngơ ngác đã bị một cảm giác đè nén và rất khó chịu. Cảm giác đó thật khiến con người ta chóng mặt, khiến cô bé như muốn nôn ra. Theo bản năng mà bám vào những thứ mà mình cho là sẽ làm giảm đi nỗi sợ này, Petunia đã chẳng nhân nhượng ngại ngùng gì mà cả hai chân đầy ôm chặt vào người Aberforth tay thì vòng qua cổ ông mà nhắm tịt mắt lại. Chẳng biết Petunia có để ý không nhưng chính những hành động vô thức này đã khiến con người kia một trận kinh người nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần. 

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, Petunia đã ngất đi triệt để. Cả ngày hôm nay Petunia đã nghe được rất nhiều câu chuyển mà cụ Albus kể và bị bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến. Một con người vừa ốm dậy khỏi giường chẳng thế chịu nổi đâu. Trải qua thêm giây phút quái quỷ mà Aberfoth mang đến nữa đã khiến Petunia chẳng thế chịu nổi nữa mà chính thức ngất lịm lên con người kia.

Tương lai phía trước của cô bé còn rất nhiều thứ.

Sẽ chẳng còn yên bình cho Petunia nữa.

_______________

18/10/2023.


[ HP] Là Petunia Evans!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ