Chương 4: Kết giao

358 46 0
                                    

" Lily cái đó thật tuyệt vời"

"...Thật sao?"

" Thật, chị đoán em đã phải che dấu chúng với cả nhà và có lẽ chị là người đầu tiền biết?"

" Đúng, chị thật sự không sa lánh em chứ?"

" Con bé ngu ngốc, tại sao chị phải tránh em gái của mình chứ?"

' Đúng vậy, tại sao lại không thể chấp nhận đươc được chứ?'

" Em sợ chị sẽ không thích thứ này"

" Thứ gì về em chị đều thích hết, em là em gái của chị mà"

' Dù mang tầm hồn khác nhưng tôi đã coi em là em gái mình rồi'

" Đúng vậy"

Gương mặt của Lily rạng rỡ hẳn ra chẳng còn sự lo lẳng xuất hiện trên gương mặt nữa mà chỉ còn niềm vui thôi. Vui mừng vì chị gái mình chẳng những kì thị lại còn vui vẻ chấp nhận chúng, chấp nhận thứ sức mạnh chẳng đáng gì xuất hiện trong mái nhà bình thường này nhưng chị ấy chập nhận chúng. 

" Vậy em chỉ cho có vậy? Lily, em thật ngốc"

" Không, em còn một người muốn giới thiệu với chị nữa."

" Một người bạn cũng giống em, bọn em đã kết bạn với nhau"

' Sao lại có thể quên được người này nhỉ? Nhưng tên là gì nhỉ?'

" Snape, cậu ra đây đi"

Từ thân cây cổ thụ bước ra một thiếu niên đúng hơn là một cậu bé. Tóc cậu đen nhánh bóng loáng được chẻ ra hai bên, đôi mắt đen chẳng khác gì mái tóc của mình, đôi mắt đó chứa đựng rất nhiều. Gương mặt trắng có chút gầy nhom cùng cơ thể gầy được bộ quần áo che khuất đi. Nhìn toàn thể thì đến cô cũng chẳng nhận ra đây là ai? Dù có xem nhưng không có nghĩ là cô phải nhớ hết. Điều này thật sự đầu cô không thế chứa nó.

Dù biết là Lily có một người bạn thân hồi còn bé nhưng Petunia lại chẳng nhớ người đó tên gì? Như nào? Thân phận gì? Điều này là chẳng có gì bất ngờ vì cuộc sống trước có quá nhiều thứ phải lo, mọi thứ quá tải những thứ có thể vất khỏi đầu cô đều vất hết. Nhưng may sao đầu vẫn chưa đần đến nỗi là không nhớ cốt truyện.

" Chào em, chị là Petunia Evans"

"Severus Snape"

Trời, con dơi đen. Nhân vật tưởng đâu phản diện ai ngờ phản mẹ nó ánh sáng thích đứng bóng tối để rồi con dân phải gào thét với cái chết của ngài dơi đây. Cái chết khiến cô phải thương cảm vì chết trong sự đau khổ, cả cuộc đời yêu một người, một lòng một dạ với một người. Yêu khiến con người ta bị tha hóa.

" Láo"

"!!!"

"???"

Tuôn ra một từ khiến bầu không khí rơi vào trầm tư. Một người sốc. Một người chấm hỏi. 

" Mi nghĩ mi là ai mà láo thế?"

" Chị P-Petunia!" Lily sốc, người này không phải chị Lily.

" Nhìn từ trên xuống dưới mi chẳng xứng với Lily. Mi bị loại từ vòng gửi xe là đúng!"

" Chị nói gì vậy, Petunia?"

" Lily lặng yên. Snape nhỉ? Mi muốn cua ai thì cua nhưng ta đoán mi chẳng cua ai được đâu"

Bị những lời nói quá bất ngờ đến từ cô chị gái của bạn thân mình thầm mến thương bị nói cho đến ngơ ngác không hiểu cái méo gì. Đây là lần đầu tiên trong đời cũng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng khiến Snape phải ngơ ngác như con nai nơ.

" Chị đang nói cái quái gì vậy?"

Hơi sốc nhưng Snape hiểu rằng cô chị này đã nhìn thấu được tâm tư của mình. Nhưng chị ta nhìn thấu kiểu gì? Người này thật khiến cậu tò mò. Chị ta năng động chẳng khác gì Lily đâu hơn là đằng khác. À không phải là tăng động mới hợp với chị ta.

" Hừ, mi phải để chị đây giúp không thì mi sẽ hối hận không kịp"

Cô đây dù chẳng nhớ gì nhưng chắc chắn 100% là Snape có đến kiếp sau cũng chẳng cưới nổi em gái cô. Nhìn bộ dạng nôi thôi lếch thếch của cậu ta đi là biết. Cô nhớ không nhầm thì người cưới Lily là gì gì Potter é nói chung không nhớ tên. Nhưng cậu ta hơn thằng Snape này nhiều, nên để công bằng trong việc này thì phải để cô lột xác Snape này ra thành con người khác thì biết lúc đầy ai có bản lĩnh, ai có sự đẹp trai, ai có sự tinh tế và thực tế thì mới biết được.

" Được"

Dù Snape mới gặp chị ta lần đầu nhưng lời chị ta nói ra khiến cậu tin tưởng tuyệt đối chẳng thể từ chối cũng chẳng thể nghi ngờ. Chỉ mới gặp lần đầu mà chị ta đã biết tâm tư này của cậu đối với Lily thì hẳn là chị ta xứng đáng được lên thuyền với cậu. Trở thành người bạn đắc lực tin tưởng tuyệt đối.

' Tôi làm sao mà không biết tâm tự cậu cho được? Xem phim, truyện miêu tả thế có ngu mới không biết.'

" Làm bạn thôi nào, chàng trai"

" Bạn gì? Anh em nhau luôn"

Ôm vai bá cổ nhau, Petunia chính thức bộc lộ con người thực của bản thân nói đúng chính xác hơn là bản chất. Snape chính thức bị tha hóa bởi Petunia trở thành người đầu tiên trong số những con người bị tha hóa. Hai người chẳng khác nào quen nhau từ lâu, gặp nhau sau bao nhiêu thời gian xa nhau ' tình thương mến thương' trò chuyện như cụ già.

Nhưng lại quên mất còn một người ở đây bị bỏ quên...

" Snape"

" Tớ nhớ cậu là người trầm tính, ít cười nói với người không quen biết. Dù đây là chị mình và mình vui vì điều này nhưng bất ngờ đấy"

" ít cười nói là đối với người khác còn đối với 'anh em' mình thì làm gì có chuyện Sh*t đó"

Lily bất ngờ, ngơ ngác, ngã ngửa vì Snape vì vừa phát ngôn ra câu mà đến chết Lily cũng chẳng thể ngờ rằng cậu bạn này toàn tuôn ra những câu hay ý đẹp bây giờ thì tuôn cái gì đâu? 

" Chị Petunia"

" Chị đây?"

" Em nhớ chị thường mặt lạnh với bạn em"

" Nhưng đây là bạn thân nhất của em"

" Đúng là vậy và em rất vui khi chị thân với bạn em nhanh nhưng hơi l-"

" Lạ gì tầm này, đây là chính là ' học trò' của chị"

" Hả!!?"

" Snape đây sẽ chính thức bị thu nhập thành 'người hầu' trong số 'các người hầu'. Kakaka"

" Này? Ý chị là sao?" Snape nghe không lọt tai câu này. 

" Ý trên mặt chữ"

Lily nhận ra một điều, chị gái mình nhìn những gì lại chẳng phải là như vậy. Cô hiểu sao những người bạn của chị luôn cho chị một đống đồ ăn và thường hay mang về cho cô rồi. Là chị bắt và là 'người hầu' của chị nốt.

Làm em gái của chị đại có cảm giác như nào?

________________

23/9/2023

[ HP] Là Petunia Evans!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ