Chương 18: Hogwarts

228 30 11
                                    

Petunia thề với chính bản thân mình rằng cô chưa bao giờ gặp mặt người tên Leon này chính hơn là còn chưa nhìn thấy bao giờ. Người này toàn hỏi những câu vô cùng kì lạ khiến cô vô cùng đau đầu nói thẳng ra là cậu ta phiền. Lily và Snape rốt cuộc là ai? Đây là lần đầu cô nghe thấy hai cái tên đó thế mà cậu ta cứ luôn mồm bảo là cô rất rất thân với họ. Thân chỗ nào? Chỉ cho Petunia cái, chưa gặp chưa nói chuyện mà bảo quen, quen cái mông cô nè.

Petunia mong rằng khi vào Hogwarts đừng để cô gặp người này. Petunia cũng để ý từ những động tác của Leon thật sự ưu nhã và lịch sự nhưng cái sự ưu nhã đã nhánh chóng được gạc qua một cách nhanh gọn lẹ. Chẳng buồn mà để ý cậu ta thêm nữa,Petunia lấy cuốn sách trong túi mình để bên cạnh ra, lật ngay trang đã đánh dấu bằng một sợi dây màu đỏ sẫm, đôi mắt màu đen sẫm liếc nhanh những dòng chữ để tìm chỗ mình còn đang đọc dở dang. Petunia không thích đọc sách nhưng cô lại hứng thú với những kiến thức trong nó. Đọc sách cần một trí tưởng tượng phong phú, khi đọc bạn cần tưởng tượng ra thứ nó miêu tả là gì. Petunia không thích chúng, cô muốn có thứ có thể chiếu luôn hình ảnh đó rồi giới thiệu chúng.

Dánh thời gian để đọc sách với những kiến thức nó có để cung cấp cho não bộ Petunia có dành cả ngày để đọc chúng nhưng nó sẽ nhanh chán nản nói chính ra là lười. Petunia không có tính nhẫn nại và kiên trì nên càng khó để cô tiếp cận những kiến thức mới mẻ. Nên khoảng thời gian chính là cô đi chới với James và Sirius có khi lười đi tìm hai chúng nó thì cô sẽ ở nhà nôi sách ra đọc đến chán thì thôi, Petunia ghét điều này.

" Petunia, chúng ta làm bạn đi"

Tiếng nói vang lên phá vỡ khoảng không im lặng trong khoang, Petunia cũng dứt ra khỏi suy nghĩ và rời mắt ra khỏi trang sách mà nhìn con người đang hướng ánh mắt về mình. Petunia không biết đây có coi là một lời đề nghị không. Buông cuốn sách xuống.

" Không thích" Chẳng suy nghĩ lâu Petunia liền cho đáp án mà chẳng sợ đối phương có đau lòng hay không.

" Hả!?Tại sao?" Gương mặt chẳng lộ ra tí bất ngờ nào nhưng Leon nói bằng giọng rằng trường hợp này tôi không ngờ tới. 

" Không nhất thiết phải trả lời" Nói xong cô cũng chẳng chờ Leon nói thêm liền cắm mặt vào sách mà đọc tiếp.

Trong khoang lại bắt đầu yên ắng như lúc đầu, Leon cũng chẳng đặt ra câu hỏi gì hay làm phiền Petunia. Thời gian còn rất dài huống chi nguyên năm học chỉ có ở trường và lớp học thì khả năng cậu đụng mặt với Petunia là 90% còn 10% sẽ là do Petunia né tránh cậu chăng? Cũng cẩn thận rằng Petunia và Leon này sẽ cùng một nhà chẳng hạn? Chẳng có điều gì là có thể đoán trước được. Leon rất tò mò khoảng thời gian vừa qua Petunia đã sống như nào. Có rất nhiều câu hỏi mong muốn được giải đáp và chỉ là một người là có thể giải đáp được nó, không ai khác chính là Petunia.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống con tàu đã đến điểm nó cần dừng chân. Những tiếng cười, tiếng nói của lũ năm nhất cứ vang lên chúng vô cùng hào hứng và phấn khởi ra mặt nhưng xen lẫn vào đó vẫn có những biểu cảm lo lắng. Những anh chị đàn trên thì đi cùng một hướng nhưng lũ năm nhất lại đi hướng ngược lại, mỗi chúng đều có đồng phục giống nhau. Năm nhất chưa phân loại lên chúng chỉ có độc nhất là một màu đen. Nhưng bạn nam thì mặc chiếc quần màu đen, chất vải vô cùng mềm mại những đường chỉ vô cùng chắc chắn. Còn những bạn gái có những chiếc chân váy màu đen tuyền giống hệt với áo choàng.

" Nào nào 4 người một thuyền không chen lấn nhau" 

Một người đàn ông to lớn cùng chiếc chùm râu xù, ông ta có trọng trách dẫn những năm nhất lên thuyền và hướng dẫn chúng đi tìm người giáo sư đã đợi chúng từ lâu. Petunia dù mới gặp lần đầu người này không những tỏ ra e sợ như những bạn khác trái lại cô lại còn chạy nhanh tới mà bắt chuyện với ông.

" Chào ông, cháu là Petunia Evans."

" Ah- Ta là Rubeus Hagid...H-hân hạnh gặp cháu" Bác rất bất ngờ vì có một đứa năm nhất dám lại trò chuyện với mình, bác cũng khoái lắm vì năm nào cũng dẫn nhưng năm nhất nhưng chẳng có đứa nào dám bắt chuyện hay chào hỏi, chúng sợ ngoại hình của bác. Thật làm Hagrid buồn.

" Rất vui gặp bác Hagrid. Cháu lên thuyền đây" Petunia vui vẻ đáp lại, người này làm cô rất có cảm tình. Nhìn bác rất dễ thương, cháu rất thích.

"...Đ-Được thôi"

Tụi năm nhất cứ thế thay phiên nhau mà lên thuyền, lướt trên mặt nước đen chẳng thấy bất cứ thứ gì kia làm chúng cũng có cảm giác sợ nhưng cũng chẳng giảm đi sự tò mò của chúng. Petunia cũng rất tò mò nhưng mỗi cú tâm của cô đều đổ lên con người đang trên tàu cùng mình kia đúng hơn là bên cạnh luôn còn trước mặt là hai học sinh khác.

" Mắc d*ll gì mà cậu lên đây!"

" Tôi thích tôi lên"

" Được, cậu thích cậu lên vậy cớ sao mà ngồi gần tôi làm gì"

" Vì hai đứa kia chiếm chỗ rồi"

" Gru, cậu thật phiền phức" Petunia lườm nguýt con người cạnh mình.

" Cảm ơn"

" Tôi không có có khen cậu, đồ điên!"

"..." Hai học sinh nào đó.

Lũ năm nhất cứ thế mà xuống tàu, chúng đi theo người đàn ông kia mà tới gần ngôi trường chúng sẽ ở nguyên năm học này. Petunia phải công nhận ngôi trường này khoác lên mình sự cổ kính và mang lại cảm giác an toàn cho các học sinh khác. Petunia đoán bên trong này hẳn là có nhiều mật thất đến các giáo sư cũng chẳng biết đâu nhỉ? Bước chân vào ngôi trường.

Năm học chính thức bắt đầu!

_______________________________

9/11/2023

Ngoại hình của Petunia tôi viết đã sai với nguyên tác, chuyện này là do tôi vì đã không tìm hiểu kĩ  nhân vật. Nên tôi sẽ để nguyên ngoại hình của Petunia là mái tóc và đôi mắt màu đen vì nếu sửa lại sẽ mất rất nhiều thời gian.Tôi không có thời gian để sửa, nếu các bạn muốn đúng nguyên tác tôi sẽ dừng đăng tải các chương và sửa lại tất nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian.

Chương sau là phân loại. Tôi sẽ cho mọi người lựa chọn:

Slytherin

Gryffindor

Ravenclaw

Hufflepuff

Hãy bình luận vào nhà mà Petunia thích hợp để vào. Vì tôi đang phân vẫn.

[ HP] Là Petunia Evans!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ