Chương 16: Hogwarts

238 36 1
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh mới gì đã đến sinh nhật 11 tuổi của Petunia, buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng rất đẹp trời. Petunia chưa kịp vui mừng thưởng thức cái nắng thì từ đâu một con cú với bộ lông màu nâu đậm rõ chất của nó, con cú bay đến đậu ngay bệ cửa sổ trên mỏ của nó còn gặm một lá thứ với dấu ấn đỏ sẫm trên đó. 

" Đây không phải cú của ông Aber" Sống với ông đủ lâu để Petunia hiểu rõ con người của ông. Chẳng sợ ông như đợt đầu gặp mặt, thay vào đó là sự trêu đùa ông. Petunia chẳng lo lắng ông sẽ mắng mình mà tự đặt biệt danh cho ông, coi ông như người một nhà,

" Con cú này mình chưa bao giờ gặp qua" Chẳng phải cú của James hay Sirius thích trêu đùa bằng những lá thứ chẳng lấy một chữ. Petunia chẳng sợ con cú có bị dọa cho một trận khiếp vía không mà ôm trầm lấy nó rồi chẳng thèm thay bộ váy ngủ trắng tinh khôi của mình ra mà chạy nhanh đi tìm ông Aber để hỏi rõ.

Petunia biết rõ thời gian này ông đang làm gì và ở đâu, chẳng cần tìm mọi phòng và gọi to tên ông. Cô bé chạy nhanh đến phòng khách nơi mà ông đang nhàn nhạ dựa lưng vào chiếc ghế sofa trên tay cầm tớ bào, chiếc kính ông thường đeo trên mắt mỗi khi đọc hay ghi chép thứ gì. 

" Chào buổi sáng, ông Aber. Đây là thư của ông sao?" 

" Không, nhưng con cú đó ta biết" Ông chẳng thèm liếc mắt đến con cú kia đến một cái như là ông đã biết trước rằng con cú sẽ đến đây và cô sẽ nhanh chóng chạy lại bên ông mà hỏi rõ.

" Không phải thư của ông vậy thì con cú này giao nhầm thư sao?" Petunia đầy hỏi chấm mà hỏi, không phải thư ông thì chỉ có giao nhầm.

" Đầu óc của nhà ngươi để làm gì? Đó là thư của nhóc đấy" Ông Aberforth bỏ tờ báo lên mặt bàn, ông từ tốn bỏ chiếc kính ra để lộ ra đổi mắt màu xanh trong vắt đầy bí hiểm của mình.

" Nhưng con chưa bao giờ gặp con cú này, nó cũng chẳng phải thư của James hay Sirius ông ạ"

" Từ Hogwarts"

"..."

Chỉ câu nói đấy thôi, mạch não của cô đã nhớ lại những lúc James và Sirius thích thú nói đến ngôi trường phép thuật đo và luôn mồm bảo cô rằng sẽ vào đó. 

"...Ông g-giỡn vui ghê, haha-LÀM SAO MÀ CON VÀO ĐẤY ĐƯỢC!!" Theo như lời của James từng giải thích với cô rằng, để biết rõ một đứa trẻ có chắc chắn là phù thủy hay không đặc biệt là Muggle đều dựa vào bạo động pháp thuật thì phải.

" Con sẽ vào và chẳng có điều gì là giỡn ở đây. Ta đã chuẩn bị xong hết cho con"

" Ông đã chắc chắn là con vào đó?"

" Ta chắc chắn con là phù thủy, ta cam đoan với con" Ông nói với giọng từ tốn, ông hiểu đứa trẻ này đang suy nghĩ gì. Con bé chẳng nhút nhát đâu, nó chỉ đang dối lòng bản thân đúng hơn là kí ức nó mất đã có gì đó tác động lên con bé, nên đã sinh ra hảo cảm không tốt về phép thuật. 

" Nhưng suốt mấy năm ông đều thấy con không hề có tí-"

" Không. Petunia con có, ta sẽ nói lời này là lần đầu cũng như lần cuối ta nói với con." Ông đứng dậy khỏi ghế bước đến chỗ con bé đang cầm lá thư với đôi tay hơi run. Con bé còn chẳng thử động đến phép thuật hay luyện tập thì sao nó chắc chắn chứ? Con bé hẳn còn chẳng nhận ra rằng con bé đã từng bạo động pháp thuật, may sao nó vẫn rất bình thường.

" Đừng đánh mất con người thật của bản thân, hãy sống thật với chính mình. Ta tin con hiểu lời nói của ta" 

"..." Mím đôi môi mìm lại, Petunia mở to đôi mắt nhìn ông với ánh mắt kính nể.

" Con hãy lên phòng đọc bức thư đấy đi và hãy từ từ suy nghĩ và sử dụng bộ nào của mình đi. Đừng để nó úng nước, sẽ thật ngu ngốc khi bỏ đi bộ não thiên tài đấy"

" Vâng, chúc ông một ngày tốt lành" Petunia quay lưng bỏ đi. 

" Đến đấy con tìm được thứ quan trọng. Chúc con một ngày tốt lành" 

Cạch.

Đóng cửa phòng lại, cô thả con cú ra ngoài cửa rồi chạy lại nhảy lên giường. Cầm bức thư mà đầy trầm tư, lời nói của ông Aber có phần hiểu có phần cô không hiểu. Tìm được thứ mất sao? Cô đã từng mất gì? Trong vô thức Petunia nhìn chiếc vòng tay vẫn luôn theo cô suốt bấy thời gian, nó vẫn đẹp như ngày cô nhìn thấy nó. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng phần kí ức mà ông từng nói là của cô đã biến mất sẽ nhanh chóng trở lại và nối liền với nhau nhưng thời gian trôi đi lại chẳng có kí ức nào được gợi lên.

Mở lá thư ra, những dòng chữ ngay ngắn vết mực đen. Cô đọc từng chữ chẳng bỏ sót một chữ nào. Đến cuối bức thư là người gửi, lại khiến Petunia kinh ngạc một phen. Suốt mấy năm qua, cô chẳng để ý gì tới họ của mình cũng chẳng hỏi ông Aber vì cô nghĩ nó cũng chẳng quan trọng nhưng hẳn là sai rồi.

" Petunia Evans" Đã gợi trong cô cảm giác cô chưa từng trải qua, một nỗi nhớ mong nào đó thoáng qua cũng mau chóng biến mất.

Hẳn là Petunia đã có đáp án cho riêng mình, một đáp án sáng suốt. Cô cầm lá thư trên tay, chạy đến chỗ phòng khách nơi người ông đáng quý đã dẫn dắt nó ra khỏi những thứ rối răm. Chẳng biết Petunia suy nghĩ bao lâu, tốn mất mấy tiếng hay mấy phút.

" Ông Aber. Con họ Evans, nó thật tuyệt. Con sẽ đến Hogwarts"

" Một đáp án sáng suốt, ta mong con sẽ không hối hận với những gì con chọn. Họ Evans sao? Nó hợp với con, Petunia."

" Con biết ông sẽ nói điều đó."

" Việc này đã xong ta sang việc khác thôi"

" Việc gì nữa ạ?"

" Ngươi quên? Hôm nay sinh nhật ngươi?" 

" Sao quên được ạ. Con sẽ kể chuyện này cho nhóc James và Sirius nghe.

Con rất mong chờ món quà của ông!"

_______________________________

2/11/2023




[ HP] Là Petunia Evans!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ